Beside: Choi Soobin (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa và chơi game chán chê thì trời cũng đã gần về khuya, anh và tôi quyết định đi ngủ. Hai chúng tôi nằm trên giường, chăn đã được kéo trên nửa bụng, đèn ngủ cũng đã bật nhưng chẳng ai nhắm mắt nổi. Hai con tim, hai nỗi niềm riêng và hai đôi mắt của chúng tôi cứ nhìn trân trân lên trần nhà. Tôi cứ nghĩ hai đứa sẽ nhìn cho đến khi mỏi mắt mà ngủ, nhưng anh đã lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt nãy giờ.

"Khi chiều em đi ngang khuôn viên đó chi vậy?"

"Buồn chán nên em muốn đi dạo thôi."

Tôi đáp rồi xoay người về phía anh, anh cũng nghiêng người qua. Nhìn chằm chằm vào mắt anh, tôi hỏi:

"Còn anh, sao anh lại khóc?"

Anh lại nhìn lên trần nhà. Ban đêm, mọi thứ thật yên tĩnh làm tôi nghe rõ tiếng thở dài nhỏ và cả cảm xúc của anh.

"Anh với Yoona chia tay rồi."

"Chị ấy chia tay anh nên anh khóc sao?"

"Không, anh là người đề nghị chia tay trước."

Tôi khá bất ngờ, nếu anh là người đề nghị thì tại sao anh lại buồn rồi khóc chứ? Anh dường như hiểu tôi đang nghĩ gì, liền tiếp lời:

"Cô ta quen anh chỉ vì làm cái thử thách chó má của lũ bạn. Anh phát hiện nên chia tay."

Anh nghẹn ngào, dường như trong giọng nói còn có những tiếng nấc nhỏ.

"Mẹ nó, anh cứ như thằng ngu vậy. Không khác gì một đứa ngu ngốc để cô ta dắt mũi. Anh khóc không phải vì anh còn yêu cô ta, mà anh khóc cho cái tình yêu ngây thơ của anh. Anh khóc vì nó bị người ta đem ra đùa giỡn."

Anh lại khóc rồi...

Tôi ngồi dậy, chồm qua ôm anh. Anh cũng ôm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa hỏi:

"Tại sao lúc nào hạnh phúc cũng chừa anh ra vậy? Tại sao chứ? Từ nhỏ ba mẹ không thương, lớn lên đời cũng chẳng thương anh. Tại sao khi họ làm như thế họ không nghĩ đến cảm xúc của anh chứ? Anh không hiểu. Anh thật sự không hiểu."

Tôi siết chặt vòng tay đang ôm anh, tặng anh một nụ hôn nhẹ đến mức anh không nhận ra lên mái tóc bồng bềnh.

"Còn có em, em thương anh mà, em thương anh nhất."

Anh vẫn khóc...

Tôi dùng đôi tay ôm lấy mặt anh. Dịu dàng nói:

"Yeonjunie khóc hết hôm nay thôi nhé? Đừng buồn vì những thứ không đáng mà, nhìn anh khóc em đau lòng lắm đấy!"

Anh khịt khịt mũi, ngước mắt nhìn tôi. Yêu quý của tôi, sao người ta có thể làm tổn thương một con người xinh đẹp như anh nhỉ? Đôi mắt đẫm nước mắt của anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi chỉ muốn hôn lấy anh. Chẳng hiểu lúc ấy tôi lấy đâu ra can đảm mà hôn lên trán anh, cũng không hẳn là hôn mà chỉ là sượt nhẹ qua như chuồn chuồn lướt nước, rồi tôi gục đầu vào vai anh giọng nhỏ dần:

"Nhé anh? Em biết anh của em mạnh mẽ nhất mà."

Anh xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói:

"Ừm, anh khóc hết hôm nay thôi."

Rồi cứ thế anh ôm tôi ngủ. Ở trong vòng tay của anh, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng tôi biết người đang ôm tôi thì không như thế.

Kim Yoona, chị đã từng có một người tuyệt vời nhất trên thế giới gian này, nhưng chị thật ngu ngốc khi đùa giỡn với anh ấy. Và tôi dám chắc chị sẽ chẳng yên ổn với tôi đâu, tôi sẽ cho chị biết cái cảm giác mình chỉ là trò đùa của người khác nó như thế nào.

Nghĩ là làm, tôi đã dùng số tiền hơn 100.000 Won để thuê người "đáp lễ" chị ta.

Hôm ấy, anh đang ngồi trên sofa phòng tôi ăn món mintchoco khoái khẩu, trông anh có vẻ vui lắm. Tôi ngồi xuống cạnh anh:

"Bé con được ăn mintchoco vui thế á?"

Anh liếc xéo rồi đưa tay véo má tôi: "Ai là bé con hả? Em muốn bị tét mông đúng không?"

Tôi nhăn mũi, tỏ vẻ đáng yêu: "Ahh, Yeonjunie đau bé."

Anh cười hiền, hết nựng cằm rồi lại xoa đầu, véo má tôi, giọng anh cũng mềm hẳn ra:

"Soobin, Soobinie đáng yêu quá đi."

Tôi yêu chết cái khoảng khắc này. Trông tôi và anh có khác gì mấy người yêu nhau đang tình tứ không?

Sau một hồi "tình tứ" với nhau, tôi lại hỏi anh: "Hôm nay có chuyện gì mà anh vui thế?"

"À, để anh kể cho em nghe. Yoona á, mới bị cái ông nào đó trap, khóc lóc quá trời. Đúng là ông trời có mắt, mới có một tháng mà đã bị nghiệp quật rồi."

Anh cứ cười hề hề mãi, mặt anh gian hết sức nhưng mà tôi lại cảm thấy quá đỗi đáng yêu. Nhìn anh vui vẻ làm tôi cũng vui lây. Tôi dùng gương mặt thỏ con ngây thơ của mình chớp chớp mắt với anh:

"Anh ơi, khen em."

Anh khó hiểu nhìn tôi, còn kèm theo cái biểu cảm kì thị.

"Mày bị hâm hả em?"

"Anh cứ khen em đi, nói đại một câu cũng được." Tôi nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại.

Anh xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Soobin như thiên thần nhỏ vậy đó. Thiên thần nhỏ mà ông trời ban tặng cho anh."

Tôi không nghĩ anh sẽ khen tôi theo chiều hướng này. Nhưng nghe anh nói thế, tôi hạnh phúc lắm. Tôi ôm lấy anh:

"Đúng rồi! Em là thiên thần nhỏ của anh. Em sẽ ở bên anh suốt đời để bảo vệ anh, yêu thương anh."

"Bởi em tin chắc rằng đó là sứ mệnh của em."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro