01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Yeonjun 15 tuổi - 4/3/2020>
 
- Mày lại như thế nữa hả? Lại đi đánh nhau làm người ta nhập viện sao? Mày biết làm vậy sẽ ảnh hưởng tới bố mày và tao như thế nào không hả, thằng điên này?

Sau đòn đánh gián xuống thẳng má trái anh, mẹ anh lại dùng giọng nói ngọt ngào của mình rắc muối lên tim anh.

- Đánh có chút xíu thì sao chứ, với lại do nó xúc phạm con trước chứ, bố mẹ biết nó nói con là gì không?

- Là gì thì tao mặc kệ, quan trọng là mày đang làm ảnh hưởng tới gia đình.

- Sao mày không học hỏi em mày đi nhỉ Yeonjun, suốt ngày đánh rồi gây lộn trong trường, học thì dở tệ. Tao hỏi mày còn khả năng làm được cái gì cho đời không hả? Hay tính bám víu tao và ba mày tới cuối đời?

Một ngày bình thường khi có quá nhiều cuộc tranh luận xảy ra trong nhà anh. Những tiếng chửi mắng ngỡ cay độc giờ đây lại hóa thành những hạt bụi trôi theo mây ngàn. Mỗi khi nghe thấy những lời cay ngiệt và ánh mắt như thể nói chuyện với người dưng của bố mẹ, anh chỉ biết chờ đến khi về phòng, trốn trong trăn và bật khóc. Nhưng giờ đây những tiếng chửi mắng lại khiến anh thấy tầm thường, chẳng có gì thay đổi cả, anh vẫn như vậy, vẫn là học sinh cá biệt và trốn tránh thực tại.

Yeonjun là học sinh cá biệt. Anh vốn đã học dở từ hồi cấp 1 rồi, mỗi khi có bản điểm ai cũng so sánh anh và đứa em gái cứ ngỡ con nhà người ta của mình – Choi Sunghee. Em gái anh vừa có sắc vừa có tài, đúng thật là hoàn hảo, đã vậy còn mang năng lượng tích cực, khiến mọi người có thể vui vẻ khi ở bên, yên bình khi ở cạnh. Còn anh thì ngược lại, từ khi sinh ra đã mang một dáng vẻ u tối, khó gần. Anh tỏa ra năng lượng tiêu cực khiến mọi người xung quanh mệt mỏi khi ở bên, lúc nào anh cũng vậy, nụ cười giả tạo và ngượng ngùng. Yeonjun không học giỏi cũng chẳng ngoan ngoãn, nhưng đó không phải lí do mà gia đình không ưa anh ấy.

Anh lê lết lên phòng với đầu óc trống rỗng sau cuộc cãi vã đó, bật cười rồi nhận ra rằng dù cho bản thân có thu hút sự chú ý của bố mẹ đến đâu thì cũng không thể. Anh đánh nhau không phải vì hư hỏng hay thích bạo lực, chỉ đơn giản là vì anh nghĩ làm như vậy sẽ khiến bố mẹ quan tâm tới mình, khiến cho họ thấy sai trái vì đã không quan tâm khiến mình đi vào con đường tệ bạc này. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại được là những ánh mắt khinh nghiệt, giọng nói chua chát và những trận đòn roi. Thật buồn cười nhỉ, chỉ khi anh làm người khác bị thương và bị phát hiện thì mới bị la mắng và chú ý, còn khi anh bị người ta đánh đến suyết chết thì thậm chí còn chẳng nhận được một ánh nhìn. Nước mắt anh rót rơi từng dòng trên má, nghĩ lại những gì bố mẹ vừa bảo.

- Yeonjun, ta thật sự không thể chịu nỗi con nữa rồi. Ban đầu đã học dở là đã quá lắm với gia đình, bây giờ còn đánh nhau. Mà cũng không phải chuyện lạ gì nhưng mày gây rổ với người ta được 4 năm rồi đấy. – Ba Yeonjun nhìn anh lúc lâu rồi nói.

- Ta biết con sẽ không bao giờ được như Sunghee nên chưa bao giờ kì vọng vào mày cả.

- Cha chưa bao giờ kì vọng vào con kể từ lúc con chào đời sao? Con là lỗi lầm của hai người sao? – Yeonjun rung giọng nói lớn.

- Ừ, thì sao? Biết rồi thì đừng gây thêm rắc rỗi cho ta nữa. Với lại sẵn tiện nói luôn, ta với mẹ mày không có thời gian để quản những việc kinh khủng mày làm ra trên trường đâu nên bọn ta đã thuê người giám sát mày rồi.

- Cái gì cơ? Ông thuê cả người coi chừng tôi à?

- Đáng lí ra tao sẽ không quan tâm mày làm cái trò gì trên trường hay ngoài đời đâu, nhưng nó làm ảnh hưởng tới danh tiếng của tao.

- Vậy người đó là ai? Con không có bạn.

- Choi Soobin, hàng xóm của chúng ta đấy, người đó thì mày phải biết. Dạo này nhà họ Choi kế bên có nhiều chuyện xảy ra nên khó khăn về mặt tài chính. Nên ta đã ngỏ lời nhằm giúp đỡ Soobin, mà cũng chỉ khi ta giúp vậy thằng bé mới đồng ý. Ban đầu ta cũng suy nghĩ vì nó nhỏ hơn mày, nhưng nó chăm em nó tốt lắm chứ không như ai đó. – Ông Choi nói bằng giọng mỉa mai

- Dù gì thằng bé cũng học chung trường với mày nên tao cũng đỡ phải xử lý.

Yeonjun cứng họng, nước mắt anh muốn tuôn trào nhưng chẳng thể nữa rồi. Họ thà tìm người coi chừng anh còn hơn nói rằng " Yeonjun à, ba mẹ thương con lắm, con đừng đánh nhau nữa được không, nó không tốt đâu con à.", chỉ cần họ nói yêu anh, thương anh thì bây giờ anh đã vùi mình vào sách vở chứ không phải con đường sa đọa này.

- À đúng rồi, Soobin nó cũng sẽ coi như là người chăm mày luôn đấy Yeonjun ạ, nhìn nó kiểu gì cũng chính chắn hơn mày. Bây giờ ta không giải thích được nhưng từ ngày mai là mày sẽ hiểu – Ông Choi bất chợt lên tiếng xé ngang những nghĩ suy trong Yeonjun.

Mà đương nhiên chuyện này cũng chỉ xảy ra trong thư phòng của ông Choi vì ông không muốn đứa con gái bé bổng của mình biết được một mặt khác của ông.

.

.

.

.

Có lẽ đây là bất ngờ lớn nhất đối với cuộc đời anh, Choi Soobin dường như trở thành người chăm lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ, là người hiểu rõ linh hồn sáo rỗng của anh, là người rót vào anh nhiều bậc cảm xúc khác nhau, là những thứ mà cứ ngỡ là chỉ có kiếp sau mới thấu hiểu được. Cũng là người ngăng cản anh đánh nhau, cậu còn là học sinh xuất sắc, tới nỗi dậy kèm cho đàn anh hơn mình một tuổi.

Yeonjun – là một người mà cảm xúc của anh chỉ có đau buồn và vô vị, anh chỉ biết khóc trong đêm khuya. Anh chỉ biết khóc khi cơn mưa ào ạt rơi xuống hiên nhà, anh chỉ biết khóc mà ngắm nhìn cảnh Seoul phồn hoa tấp nập tiếng cười. Giữa muôn ngàn loài hoa hồng đỏ rực đang mời gọi một tia nắng ân cần, anh lại là loài hoa đã hèo mòn, loài hoa nhàm chán và vô nghĩa khi tồn tại trên gian thế đầy ấp phúc hạnh. Con người thật của anh chỉ có sự sáo rỗng và nước mắt động lại trên hàng mi.

Nhưng người ngoài lại nghĩ anh thật khác với tâm hồn và thể xác của anh. Gia đình nghĩ anh là niềm rủi, sự xui xẻo và lời nguyền. Còn người khác nghĩ anh thật đáng sợ nhưng lại rất xinh đẹp, một vẻ đẹp đượm buồn. Phải nói là Yeonjun rất nổi tiếng ở trường học, lượt theo dõi trên mạng xã hội của anh mỗi tháng đều tăng chóng mặt. Nổi tiếng và xinh đẹp là thế nhưng anh không có bạn, từ nhỏ đã vậy rồi. Ai cũng nghĩ anh bạo lực và khó gần, cứ thế từng ngày, chẳng ai muốn làm bạn với anh cả.

Soobin cũng đã từng nghĩ anh vậy, bạo lực và ngang ngược.

Nhưng mọi suy nghĩ đều đã thay đổi khi anh làm việc tại nhà của ông Choi.

Trong suốt 2 năm làm việc, Soobin mới hiểu được con người của Yeonjun như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro