02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Yeonjun 15 tuổi >

Có lẽ việc Soobin đến bên cuộc đời anh thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Anh đã có thể bộc lộ tính cách yếu đuối bên trong chính bản thân hèn mọn.

Anh có thể phơi bày một mặt khác của bản thân mà không sợ người đời dèm pha.

Khoảng thời gian ban đầu khi Soobin bước vào và làm cuộc đời anh đảo tung thật khó khăn nhỉ?

Có lẽ lúc đó anh và cả Soobin đều không thích ứng được khi phải bên nhau mọi lúc mọi nơi.

.

.

.

.

.

Đúng như lời cha nói với Yeonjun, thứ hai đầu tuần cứ ngỡ lại phải đến trường một mình thì lại có một Soobin đứng chờ anh trước cổng nhà. Hôm đó là một buổi sáng sau cơn mưa ào ạt vùi lập phố phường Seoul tráng lệ. Cứ ngỡ con đường ngày nào lại nhàm chán và tẻ nhạt.

Những tia nắng của sớm mai chiếu xuyên qua cửa sổ của anh, chiếu xuyên qua từng ngọn tóc cậu. Ánh sáng dịu dàng hòa huyện trong từng làng xương, cơn gió hiện rõ trên mặt Soobin khiến cậu mang lại anh cảm giác yên bình hơn bao giờ hết. Anh đã từng gặp Soobin, phải nói là rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào anh thấy Soobin mang dáng vẻ đó để gặp mình cả.

Yeonjun vừa bước ra khỏi nhà, đã thấy Choi Soobin đứng đó đợi sẵn, dáng vẻ háo hức nở một nụ cười thật tươi khi thấy anh. Soobin cằm sẵn 3 bịch đồ ăn sáng, nở nụ cười trên môi và nói:

- Yeonjun hyung, bác Choi nói cho anh rồi phải không. Có lẽ anh sẽ thấy hơi ngại nhưng mà mình làm quen sau cũng được. Em có mua đồ ăn sáng cho anh với..

Chưa kịp nói xong, Soobin đã bị Yeonjun chặn họng.

- Cậu tới đây làm gì? Bố đã nói với tôi về việc đó rồi nhưng mà vậy thì sao? Cậu cứ việc nhận tiền, đừng theo hay quan tâm tôi. Chắc cậu cũng thuộc loại người đó thôi mà nhỉ? Nghe nói nhà cậu có chuyện nhưng cũng không cần làm vậy để kiếm tiền đâu. Với lại cậu nhỏ tuổi hơn tôi thì quản kiểu gì?

Đây là lần đầu Yeonjun được người khác mua đồ ăn sáng, được người khác đứng đợi đi học cùng nhưng anh lại cáu gắt mắng chửi thậm tệ. Bởi anh thật sự nghĩ Soobin là người như vậy, Yeonjun cứ ngỡ Soobin nhận lời của cha chỉ để kiếm tiền. Ban đầu hành xự như vậy chắc cũng chỉ để lấy lòng, sau đó lại mặc kệ anh. Quan trọng hơn hết, có lẽ anh sợ nếu Soobin thật sự quan tâm mình, có ngày rồi cậu cũng sẽ vứt bỏ anh.

- Hyung, em nghe nói anh đánh nhau trong trường, ban đầu bố anh ngỏ ý em đã không định đồng ý vì em nghĩ nếu vậy thì còn nhiều cách để ngăng anh lại. Nhưng sau khi bố anh nói anh có vấn đề về tinh thần thì em mới đồng ý. Tuy bố anh không muốn để người ngoài biết chuyện trong gia đình, nhưng ông ấy lỡ cho em biết rồi.

- Ông ấy cho cậu biết gì cơ?

- Sau này em nói sau được không anh? Em nghe nói anh bị tâm lý, hay nhốt mình trong phòng đã vậy còn không bạn bè, bố anh sợ anh trầm cảm nên mới nhờ em.

- Khoan đã đi, rốt cuộc ông ấy nhờ em cái gì? Không phải chỉ là muốn ngăn anh đánh nhau ảnh hưởng danh tiếng thôi sao?

- Ông ấy sợ anh trầm cảm, mà em quý anh nên em muốn làm bạn với anh, Yeonjun hyung ah. Em khong phải quan tâm anh vì đồng tiền, dù đúng là nhà em có khó khăn thật.

- Cái này... Anh... Vậy anh nhận đồ ăn sáng của em đấy nhé, mà sau này không cần mua đâu, anh không có thói quen ăn sáng, nhưng nếu muốn làm bạn hơi khó đấy, anh không giống Sunghee đâu. Nhưng còn cái còn lại em mua cho Sunghee à?

- Anh đồng ý cho em làm bạn là vui rồi, hí, mà cái này em mua cho Sunghee. Con bé đâu rồi anh?

- Hôm nay mẹ anh ở nhà nên nấu cho Sunghee ăn rồi, em cất đi con bé không ăn đâu.

- Vậy hả anh

Yeonjun cứ ngỡ sau lời mắng chửi thậm tệ của mình, cậu sẽ sốc rồi nghỉ làm luôn nhưng không ngờ cậu lại nói rất quý anh nên mới nhận. Nhưng anh biết, anh biết rằng việc cha lo anh bị trầm cảm là không phải. Anh biết là do cha sợ mọi người dèm pha gia đình anh, sợ mọi người nói ông nuôi con sao lại để nó như thằng tự kỷ, suốt ngày đi đánh nhau, học thì chẳng ra gì.

Lần đầu có người trông thật lòng muốn làm nên Yeonjun đúng thật là chẳng thích nghi gì. Trong 2 năm cứ cáu gắt, khó chịu. Còn Soobin lúc nào cũng ân cần, chịu đựng mọi cảm xúc cứ thay đổi liên tục của Yeonjun, nhưng lại ít thấy anh thật sự cười trong hạnh phúc. Soobin đã thật sự thay đổi Yeonjun, chìm đắm trong tuyệt vọng và hạnh phúc, anh có đủ.

-------------------------------------------------------------------------

- Yah Choi Soobin!

- Beomgyu vẫn ồn ào như xưa nhỉ - Soobin nói bằng giọng mỉa mai.

- Im, mà nghe nói mày làm bạn với anh Yeonjun khối trên á hả?

- Ừ, hồi sáng đi học chung mà khong thấy sao?

- Mày điên rồi Soobin ạ, hồi xưa tao có học lớp guitar chung với ổng tao biết. Ổng khó gần lắm mày ơi, mà nhìn cũng khó tiếp xúc luôn, tao chơi nguyên lớp mà gặp ổng không dám bắt chuyện luôn á, mà sau này ổng chuyển tao kết bạn đúng được trên mạng xã hội.

- Thì ảnh hơi khó gần thật, nhưng mà tao thấy ảnh cũng tốt mà. Chắc do mày điên quá nên người ta không muôn nói chuyện đó ấy ơi.

- Không phải mày ơi, bộ mày không biết tai tiếng với độ hot của ảnh trên mạng xã hội hả. Ổng ngày nào mà hong gây chuyện ngay cái hẻm kế bên trường, chơi khong sợ bị bụp hả con.

- Thì..thì ảnh cũng hơi dữ, mà chắc khong có đâu với lại thật ra bả ảnh thuê tao quản khong cho ảnh đánh nhau trong trường mà.

Beomgyu to mắt nhìn Soobin, cứ ngỡ mắt Taehyun khong.

- Cái gì vậy má, ngữ mày ngăn ảnh nổi khong đó Soobin. Chắc người ta đang đánh xong mày lao vô ngăn xong bị bụp chạy khong kịp á.

-Mày im liền cho tao nhe Beom, t bụp mày trước á Beom ơi.

- Với lại tao có kinh nghiệm trông trẻ mà, Huening đó.

Huening nãy giờ chịu đựng nhìn hai con người ba xàm qua lại giờ mới lên tiếng, trông có vẻ hơi căng nhưng hài.

- Ủa ông nói vậy là sao hả ông dà, tui chính chắn hơn ông á trời.

Nói xong cả ba tán dốc tiếp trên đường lên lớp, nhưng có lẽ hai người khong biết có một ánh mắt đang chăm chú nhìn.

/Trường Txt là trường cấp 2 cả cấp 3 luôn nha mọi người, cả hai cấp học chung một trường khá lớn á chỉ là khác khu/

- Yeonjun à, em cứ học vậy sao vô nỗi đại học hả em? Cô biết còn xa lắm mới tới lúc đó nhưng mà thành tích của em thật sự phải nói là rất tệ.

- Nhưng ít nhất môn văn em đứng đầu lớp mà cô, vậy là được rồi chứ bộ cô muốn sao nữa ạ?

Nãy giờ cô chủ nhiệm phê bình Yeonjun nhưng tông giọng vẫn khá bình thường, nghe vậy liền quát.

- Em có tin là tôi cho em đi lao động vì tội hỗn láo với giáo viên không hả Yeonjun? Em nghĩ em giỏi môn văn là giỏi lắm à? Mấy môn khác của em đều dưới trung bình đây này. Em coi lại bản thân em đi, em biết em làm cô rất mệt mỏi không? Suốt ngày gây chuyện với khối trên lẫn khối dưới. Mà hình như Sunghee là em gái em nhỉ? Sao em không thử học tập em gái em xem, vừa giỏi vừa hiền, đã vậy còn hòa đồng. Có thật là cùng họ Choi không đấy? Cô nói vì muốn tốt cho em mà em cứ cãi vậy đó hả?

- Tốt cho em? Cô đừng nghĩ em không biết cô đã nói gì sau lưng em. Nhỏ Yeonwoo là con gái cô phải không? Nhỏ học lớp 3 khối 9 ấy ạ. Bữa đi ngang qua em nghe nó kể rằng mẹ nó nói em như thế nào rồi.

- Em..em – bây giờ cô chủ nhiệm tức không nói nên lời nữa

- Cô nói em vô dụng, như mấy đứa tự kỷ suốt ngày gây chuyện. Gia đình em thì giàu nên em ỷ y không học hành tự tế đúng không? Cô nói em là mấy đứa mà người ta chỉ muốn chơi một lần rồi bỏ đúng không? Cô kêu em là mấy đứa nổi tiếng chỉ dựa vào đồng tiền dơ bẩn trên mạng xã hội để sống mà bây giờ cô kêu cô muốn tốt cho em sao.

- YEONJUN EM MAU ĐI RA NGOÀI CHO TÔI, HẾT TIẾT GẶP TÔI Ở PHÒNG GIÁO VIÊN – bỗng cô chủ nhiệm quát lớn, mọi người trong lớp thì đang hoản không tin được những lời Yeonjun nói.

- Vâng, cô kêu em đi thì em đi, em cũng chẳng muốn ở lại cái lớp ngột ngạt này.

Anh nhết vai rồi đi thẳng ra cửa lớp, tiết của cô chủ nhiệm cũng kết khúc nhanh vì nãy giờ cũng cãi lộn với anh rồi nên cũng chẳng còn tâm trạng dạy dỗ gì đám học sinh. Bây giờ thì ai nấy đều lén lút cầm điện thoại đăng tin lên mạng xã hội.

Khi tiếng chuông vừa reo anh cũng đi thẳng tới phòng giáo viên, mọi thầy cô trong đó thấy anh tới thì cũng chả hề hứng gì, chỉ muốn biết rằng hôm nay anh lại gây họa gì. Có lẽ anh quen đường tới phòng giáo viên còn hơn đến nhà ăn nữa rồi. Đợi một lúc thì cô chủ nhiệm cũng tới, gương mặt vẫn toát lên vẻ tức giận nhưng đã giảm đi phần nào.

- Cô bắt em chờ lâu quá cô ơi, hồi nãy em đã nói hết rồi với em không muốn thầy cô khác biết được việc đó đâu.

Ban đầu Yeonjun cũng tính không quan tâm tới việc cô chủ nhiệm nhận xét anh ra sao. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ việc đó là điều bình thường, mình xưng đáng bị như vậy, anh chỉ nghĩ rằng không thể trách cô vì ai cũng nghĩ anh như vậy cả. "Một con búp bê xinh đẹp dùng một lần", nhưng lúc đó anh không nhịn được mà đành nói ra trước tất cả mọi người.

"Chắc bây giờ trên page trường mình lên hot topic luôn rồi quá" – Yeonjun nghĩ thầm

- Hôm qua ba em có nhắn tin cho tôi rồi, ba em kêu không thể làm gì em được nữa nên kêu tôi có chuyện gì thì liên hệ với đàn em khóa dưới của em, Choi Soobin lớp 4 khối 9 ấy. Em có thấy bản thân nhục không Yeonjun? Gây chuyện tới nỗi ba em không muốn quan tâm luôn, cô thấy tội em thật ấy. – Cô chủ nhiệm nói với giọng mỉa mai.

- Cái gì? Kêu em ấy lên để làm gì chứ?

- Hôm nay thằng bé lại gây chuyện động trời gì với cô sao Yo Hee? – một giáo viên khác tò mò hỏi.

- Yeonjun thằng ranh này dám xúc phạm tôi trong lớp đấy, thấy ghê không cơ chứ?

- Không có, con chỉ tường thuật lại những gì cô chủ nhiệm nói về con với con gái cô ấy, xong bị phạt thôi.

- Em nói một lời nữa tôi xem Yeonjun? Tôi đã giúp em giữ hạnh kiểm bấy lâu nay đấy, không biết ơn thì thôi.

"Cô giúp chỉ vì danh hiệu giáo viên giỏi của năm tại lễ cuối năm trong trường thôi mà, giờ lại nói như cô tốt bụng lắm nhỉ"

Bỗng phòng giáo viên có một tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Một em học sinh khối dưới hối hả chạy đến bên Yeonjun, cúi đầu xin lỗi, là Soobin, Choi Soobin.

- Yah sao em lại ở đây hả Soobin? Ai kêu cậu tới đây mà tới đã vậy còn xin lỗi, biết chuyện gì xảy ra không mà xin lỗi.

Soobin cứ mặt kệ Yeonjun nhăn mặt càm ràm, cậu vẫn xin lỗi cô giáo trước mặt với ánh mắt long lanh. Cô chủ nhiệm của Yeonjun vốn dạy lớp Toán của lớp Soobin nên biết rõ tính cách của cậu.

Cậu vốn là học sinh ngoan, học lại trong top10 khối nên được rất nhiều giáo viên yêu quý. Ai cũng biết tính cách Soobin dễ gần, dịu dàng và cậu chỉ chơi với những người hiền lành như Beomgyu dù thằng bé có hơi quậy. Nhưng không ai ngờ người ông Choi nhờ quản Yeonjun lại là Soobin.

- Cô Yo Hee ơi, em thay mặt anh Yeonjun xin lỗi cô , em khong biết anh ấy đã làm gì nhưng mà em xin lỗi cô mong cô đừng nặng lời hay nói với bố mẹ anh ấy lần này nha cô. Em biết cô quý em mà cô ơi.

- Yeonjun thằng bé nó phạm lỗi xúc phạm giáo viên đấy, cô quý em nhưng mà..

- Anh khong có xúc phạm cô, rõ là cô xúc phạm anh trước đó

Chưa kịp nói xong cô chủ nhiệm đã bị Yeonjun xen ngang.

- Lát em nói với anh sau, Yeonjun hyung.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh và các giáo viên khác thấy bộ mặt đó của Soobin. Cậu nhìn anh nghiêm túc và có phần giận, ánh mắt cũng khong còn dịu dàng như bao ngày, tới cả cô chủ nhiệm của phải đứng hình vì giọng điệu trong câu vừa nãy của cậu. Vừa tức giận vừa bình tĩnh, như muốn quát nhưng lại không nỡ. Sau đó thì Yeonjun chỉ đứng im nghe Soobin và cô chủ nhiệm nói chuyện.

- Em thành thật xin lỗi cô về chuyện hồi nãy, nhưng cô bỏ qua cho anh ấy một lần được không cô. Có gì em sẽ bảo anh ấy sau nên cô bỏ qua nha cô, em thích môn cô nhất ấy ạ.

- Nghe vậy thì cũng dịu đó, nên cô bỏ qua lần này thôi nha.

Cô chủ nhiệm nghe vậy cũng dịu hơn phần nào.

- Nhưng mà anh ấy nói cô xúc phạm ảnh là sao vậy ạ?

- À cái đó thì...

- Em muốn làm rõ hơn để em bảo ảnh thôi ạ.

Nghĩ lại thấy cũng hơi tội lỗi vì dù gì Yeonjun cũng là học trò dưới lớp mình chủ nhiệm.

-Cái đó cô sẽ trao đổi với Yeonjun sau, bây giờ hai em đi ăn trưa đi, dù gì nãy giờ cũng lố giờ ăn rồi.

- Vâng, em cảm ơn cô.

Bước ra khỏi phòng giáo viên, Yeonjun vẫn chưa định hình được đã bị Soobin kéo đi tới phòng ăn. Lúc đi còn đi ngang qua hội của Sunghee, con bé nhìn anh mà bất ngờ vì khong biết tại sao anh hai mình lại tự nhiên thân với anh hàng xóm như vậy. Trong hội cũng có một người nhìn chằm chằm Soobin với ánh mắt khó chịu.

Soobin dẫn ăn đến chỗ ngồi có đám bạn của mình – Beomgyu, Huenign Kai.

- Ăn trước đi rồi lát em nói chuyện với anh được không?

- Đây là..?

- Đây là bạn em, anh muốn làm quen khong

- Chào anh..

Beomgyu chưa kịp nói hết câu Yeonjun đã quay qua nói với Soobin.

- Anh quen ăn một mình rồi, không quen ăn với người khác cho lắm đã vậy còn không quen. Mà chuyện lúc nãy còn hơi.. nên thôi em ăn đi, dù gì anh cũng khóa trên, nói chuyện mất công bạn em ngại.

- Nhưng mà.. vậy cũng được lát anh ăn xong lên sân thượng gặp em nhé.

Tính níu Yeonjun ở lại nhưng cậu lại thấy gương mặt anh có một cái gì đó khó xử.

- Yah Soobin hyung, em tưởng anh Yeonjun quen anh Beomgyu chứ, sao lại kêu lạ rồi ngại

Kai chờ Yeonjun đi hẳn mới lên tiếng hỏi trong bối rối.

- Anh cũng khong biết luôn nhưng nãy nhìn ảnh khó xử thiệt bây ơi, chắc ảnh ngại

Beomgyu khó hiểu nói.

- Nhưng mà mày đi tới với Yeonjun hyung làm tao đúng sốc. Mày biết trên trang trường tin đang hot nhất là gì không hả?

- Tin trường cấp 3 với cấp 2 sẽ tách ra hoạt động chứ gì, tưởng tao quê mùa hả

- Không, anh Yeonjun lại hot nữa nè, biết một năm ảnh lên trang trường nhiều cỡ nào không. Lớp ảnh leak video ảnh cãi lộn với giáo viên nè, mà có chút xíu à cũng lên hot search được.

- Nhưng quan trọng sao anh tới cùng với anh Yeonjun vậy hả???

- Thì sáng tao kể rồi mà, giờ vụ gì của anh Yeonjun tao cũng xử lý hết vì ba mẹ ảnh bận rồi.

- Phải không đó anh trai yêu dấu của tôi ơi, mà được không đó

- Mày khinh ai, cô chủ nhiệm ảnh cho qua vụ này rồi, tao học sinh cưng cổ mà.

- Mày lấy danh học sinh ngoan nịnh giáo viên dùm anh Yeonjun luôn sao

Vào lúc này một góc của canteen, nơi có một cái bàn khá to nhưng chỉ có một con người nhỏ bé đang ngồi ăn một mình trong góc. Ai cũng biết việc Yeonjun hay đi đánh nhau đã vậy còn khó gần nên chẳng ai dám tới đó ngồi chung với anh cả, anh cũng quen rồi.

- Sao hồi nãy mình lại im thế nhỉ không biết, nhưng nếu cãi lại chắc đi tong quá.

- Mới đây mà page trường ồn ào ghê, tưởng vụ tách hoạt động được bàn tán nhiều nên không ai quan tâm mình chứ nhỉ.

- Chả hiểu sao mình nổi tiếng trên mạng vậy luôn, nhưng sao khong ai muốn chơi thật lòng với mình nhỉ?

- Toàn mấy cái comment 'Chồng ơi', 'Ảnh đẹp quá bây ơi', 'Nhưng mà anh Yeonjun trông đáng sợ lắm, ảnh toàn đi một mình', 'Anh này học trường Txt hả, hay để mình chuyển trường qua cưa ảnh ta' thôi nhỉ, mọi người cũng hay tế mình lên page trường ghê, chuyện gì cũng đăng

Yeonjun vừa bấm điện thoại thầm nghĩ.

- Nhưng mà.. tại sao ai cũng thích Sunghee hơn mình nhỉ.

Yeonjun không phải là chưa từng có bạn, chỉ là anh chưa từng được mọi người chơi với anh thật lòng. Hồi xưa anh cũng có một nhóm bạn, nhưng sau khi biết Sunghee là em gái Yeonjun, đều chuyển qua Sunghee mà chơi. Lí do chỉ vỏn vẹn:

- Tại mày nhạt

Ai đến bên cuộc đời Yeonjun đều quay sang yêu quý Sunghee hơn anh, từ ba mẹ đến bạn bè, tất cả mọi thứ. Anh ghét con bé đó, ghét nó đến tận xương tủy nhưng Sunghee thì ngược lại. Con bé ngây thơ thiết nghĩ Yeonjun cũng quý mình, Sunghee rất thích Yeonjun. Sunghee cũng biết rằng ở trường Yeonjun ra sao nhưng Yeonjun chỉ bảo:

- Kệ anh hai đi, em lo em được rồi.

Con bé cũng biết bố mẹ không thích anh, nhưng lại không biết lí do. Sunghee cũng muốn ba mẹ yêu thích anh, nhưng con bé khong làm được. Nói quan tâm cũng khong phải, nhưng cũng khong phải là mặc kệ anh. Mỗi lần đi chơi với gia đình, ba mẹ anh vì không muốn anh đi chung mà tìm mọi lí do để Sunghee nghĩ rằng anh lười đi, nhưng em nào đâu biết Yeonjun còn chẳng biết bọn họ đi chơi cơ. Anh chỉ biết rằng về nhà khong thấy ai là biết mọi người đã đi đâu đó ăn tối thịnh soạn cũng nhau, vậy là đủ.

Yeonjun thừa biết Sunghee rất yêu quý cậu như một người anh trai, nhưng nỗi câm ghét vẫn hiện diện sâu thẩm bên trong bản chất thật của anh. Ngoài mặt thì diễn như mình cũng rất thương em, nhưng trong lòng lại âm thầm chửi rủa.

.

.

.

.

.

- Yeonjun hyung, em chờ anh mãi

- Cậu muốn nói gì về chuyện lúc nãy thì tôi cũng có cái muốn nói với cậu đấy

- Hồi nãy em hơi lạ nhỉ, nhưng khi biết anh gây chuyện em phải làm vậy anh mới chịu im lặng chứ khong anh lại nổi đóa thì khong được.

- Yeonjun hyung à em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro