03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em em cái gì? Cậu biết hồi nãy cậu làm tôi quê lắm không hả, đã bao cổ xúc phạm tôi trước mà cậu cứ khăng khăng xin lỗi, hay cậu khong tin tôi? 

- Em biết anh giận nhưng mà hyung ah

Cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt của Yeonjun. Từ hồi nhỏ đã vậy rồi, mỗi khi nhìn anh ấy đều chỉ có một biểu cảm, một ánh mắt và một sự gượng ép khi cười nói. Cả khi gặp cậu hồi sáng tới bây giờ vẫn vậy, anh mắt anh vẫn chất chứa sự sáo rỗng, vô cảm và đượm buồn.

- Nếu anh khong xin lỗi thì anh sẽ bị hạ hạnh kiểm đó

- Thì cứ để cô ấy hạ, làm vậy cũng ảnh hưởng tới cô ấy thôi, vậy là huề còn gì

Yeonjun dựa vào tường, ánh mắt cứ đảo đi rồi lại nhìn Soobin nói chuyện.

- Ba anh kêu khong được để anh thích làm gì làm đó, nếu vậy sẽ ảnh hưởng tới gia đình, dù gì bác Choi cũng nhờ em nên em phải giúp bác ấy. Em sẽ không để anh đi vào con đường tệ nạn đó đâu

- Vậy sao?

- Vậy em biết cô chủ nhiệm nói gì về anh không?

- Đó là lí do em muốn nói chuyện với anh mà Yeonjun, rốt cuộc cô đã nói gì, anh biết trang trường đang ồn ào về anh không

- Soobin à, em đã học ở đây bao lâu rồi nhỉ?

- 2 năm

- Em biết mọi người nói gì về anh không? Chẳng lẽ em khong biết sao?

- Em..

Bầu không khí dường như trở nên ngột ngạt hơn khi Yeonjun nhìn thẳng vào mắt Soobin, anh im lặng mong muốn Soobin nói gì đó nhưng cậu lại chọn cách im lặng.

- Thứ đồ dùng một lần, một con búp bê vô dụng, vô vị và nhạt nhẽo, sao cậu ta lại là anh trai Sunghee được nhỉ. Ngỡ như một đóa hoa hồng và đóa hoa đen vậy, một bên thì tỏa sáng, một bên thì vô vị.

Nói xong anh nở một nụ cười, nhưng đôi mắt lại đỏ đi

Cậu nhìn anh không nói gì, cứ thế họ nhìn nhau. Soobin cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra khoảng thời gian đó.

- Nếu em không còn gì để nói thì anh đi về lớp, à và anh nhắc lại. Đừng xen vào chuyện của anh nếu ba anh kêu em làm thế, hiểu không?

Cậu giữ tay anh lại, lực mạnh làm anh bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu như một lời cảnh cáo. Nhưng Yeonjun chỉ biết đứng yên, mắt anh nhìn lên trời khi hai mắt họ chạm nhau. Soobin lại nhìn anh như thế, như lúc ở phòng giáo viên vậy.

- Em.. em không và em cũng không muốn hiểu. Anh nghĩ em như thế nào cũng được nhưng em vẫn muốn giúp anh.

- Yeonjun a, anh đừng có trẻ con như vậy nữa được không?

- Cậu dám? Cậu vừa mới nói tôi sao cơ?

- Em chỉ nói vậy thôi, lát em sẽ nhắn tin với anh đó nên anh nhớ trả lời đấy nhé, giờ anh về lớp đi kẻo muộn.

.

.

.

.

.

.

.

Taehyun - học sinh khối 8 bằng tuổi với Huening là một trong những người chơi khá thân với Sunghee vào cấp 1. Một nhóm người nổi tiếng chơi với nhau từ thời còn chưa vào trường Txt, chơi thân nhưng mục đích của Taehyun chưa bao giờ dừng lại ở cuộc vui và sự nổi tiếng. Anh tiếp cận nhóm Sunghee vì muốn tìm hiểu một người, nhưng rồi lại cùng tần số đến bất thường thế là chơi hẳn mấy năm trời. Taehyun biết Sunghee là hàng xóm của Choi Soobin, cũng biết Choi Soobin thân với Beomgyu. Phải nói là rất kiên trì khi ngày nào cũng stalk acc crush trong vòng mấy năm trời đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro