1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đấy có phải là nhóc soobin em kể không? cậu nhóc kiên trì đến mức đáng kinh ngạc ba năm liền ấy?"

là vào cuối tuần hôm thứ bảy, có người uống nhầm ánh mắt của yeonjun.

°˖✧˖°°˖✧˖°

một hồi chuông vang lên âm ĩ giữa buổi trưa hè oi bức báo hiệu kết thúc cho một ngày hoạt động năng suất. hàng ngàn sinh viên hối hả chạy ra khỏi lớp của mình hệt như một đàn ong vỡ tổ, giảng viên chuyên ngành cũng vội đóng sách lại mà rời đi trước khi chạm ngưỡng giờ cao điểm làm cho ga tàu điện ngầm trở nên đông nghẹt.

tóc đen dụi mắt, phẩy phẩy cọ màu để hoàn thành xong những nét cuối cùng của bức vẽ, chàng trai hài lòng mỉm cười. chủ đề đưa ra là vẽ tự do và thời hạn ba ngày để kịp nộp lại cho giảng viên. sở trường của cậu nhóc thường ngày chính là phong cảnh, nhưng ai biết được hôm nay cậu cứ thế đem hình bóng của ai nọ khảm thật đẹp lên trang giấy trắng. nụ cười của người kia khiến trái tim nhóc cũng vang lên đôi ba nhịp, bảng tên choi soobin ngây ra mất một lúc.

soobin nghiêng người giãn cơ, tiếng xương kêu giòn tan sau khi ngồi liền nhiều giờ khiến cậu cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. dọn dẹp mớ hỗn độn xung quanh mình và ôm lấy bức vẽ quý báu vào người để chuẩn bị ra về, cậu muốn ăn bánh nướng và uống sữa hạnh nhân rồi, phải đến gặp anh thôi.

"này, hôm nay có trận bóng rổ đấy, cậu đi xem không?"

"mình bận rồi, hôm khác nha."

chàng trai nọ cau mày, "hôm khác là bao giờ, ngày nào cậu cũng về sớm kia mà. tiếc thật, mình đã giành sẵn chỗ cho cậu rồi."

soobin cười hiền như để nhận lỗi với cậu bạn cùng khoá, cậu nói qua loa thêm vài câu rồi dúi vào tay nó một vài viên kẹo, "thôi vậy, mình đi trước nha."

cậu khoác cặp chạy thật nhanh trên tuyến đường quen thuộc, đôi gò má khi ấy không ngừng kéo lên thật cao, cho đến khi ánh mắt tựa chứa đựng cả ngân hà thu vào được hết hình bóng nhỏ bé, cậu thấy lòng mình an yên đến lạ.

phía bên trong tấm kính lớn, người thương của cậu gác cằm mỉm cười thật xinh đẹp vì những lời bông đùa của cậu em nhỏ hơn, soobin đoán là thế. nụ cười ấy hệt như ánh dương ban sớm, một ngày mệt mỏi của cậu có lẽ cũng chỉ cần như vậy thôi. soobin tự hỏi, anh là ai mà có thể khiến cậu thay đổi đến thế, phải chăng là sự sắp đặt của thượng đế khi ngay từ phút giây cậu nhìn thấy anh, trái tim cậu thiếu niên trẻ bồi hồi vang lên một bản tình ca. trong ba năm qua, một người chỉ chú tâm vẽ vời như soobin lại bắt đầu lượn lờ trên những trang web về tình yêu, tìm hiểu cách gói quà, tìm hiểu cách làm bánh ngọt và socola. một người sống vốn không thích ồn ào lại thường xuyên ghé lui đến quán cà phê nơi anh làm, bày đồ vẽ ra nhưng lắm lúc lại trộm nhìn anh hăng say làm việc. một người chưa từng có mối tình vắt vai nay lại tình nguyện đắm mình vào cơn say anh mang đến, đem hết chân thành mà trao tặng cho anh.

khi ấy cậu biết mình yêu rồi.

"em tính đứng đó đến bao giờ đây, bánh sắp nguội mất rồi đó."



"thôi tán tỉnh và làm bài tập của cậu đi."

tóc nâu mở lời khi đã nghe quá nhiều đến phát ngán những câu từ thả thính sớm đã trở nên cũ mèm. em đẩy chồng tài liệu về phía cậu trai kia, phần còn lại thì dồn mọi sự tập trung về phía người anh lớn. người kia bĩu môi, thấy đối tượng của mình cũng không để tâm đến những lời đường mật thì chẳng buồn nói thêm nữa.

"yeonjun hyung, anh sao thế, hôm nay em thấy anh lơ đãng lắm nha." người nhỏ híp mắt, ngón tay gõ thành những âm vang ngẫu nhiên trên mặt kính, "anh thích ai rồi?"

"ăn nói xà lơ là giỏi." yeonjun khúc khích, anh nhét vào miệng em một viên kẹo đường để ngăn thằng nhóc nói những lời vô tri trong lúc rảnh việc.

"em chỉ nói vậy thôi mà, nếu thật sự là thế em còn mừng cơ. bao nhiêu người có ý với anh, anh đã chịu ai đâu chứ."

choi beomgyu thở dài nghịch lấy mớ tóc loà xoà trước trán, nhưng phần nào cũng hiểu lý do vì sao người anh lớn không chịu bắt đầu có mối quan hệ mới. vấn đề không nằm ở nhan sắc, em biết yeonjun không quan trọng điều đó. từ rất lâu tính cách của anh bảo thủ theo bản năng, nên việc tìm được người thấu hiểu đã là một sự khó nhằn. anh đề cao việc đồng hành cùng với nhau thật lâu trong một mối quan hệ, nhưng thứ mà những người ngoài kia để tâm cũng chỉ là lên mặt với bạn bè việc họ có một người bạn đời mỹ miều và xinh đẹp ra sao. bởi lẽ anh luôn là một sự lựa chọn và cách họ tiếp cận anh cũng chỉ là tạm bợ cho thú vui được chinh phục mà thôi, rồi họ sẽ sớm chán nản và bỏ cuộc khi biết được một yeonjun vốn hấp dẫn trong mắt họ dường như lại quá khô khan và nhàm chán vì anh không biết cách thể hiện tình cảm.

yeonjun thấy mình khác biệt, bởi anh nhận ra bản thân mình nảy sinh tình cảm với một người con trai ở ngưỡng tuổi mười bảy, độ tuổi quá non trẻ cho những suy nghĩ chớm nở rằng phải chăng anh thật sự đang yêu. yeonjun cứ thế ôm tương tư, ngày đêm mơ mộng cho một tình yêu màu hồng. và, anh được đáp trả, nhưng rồi mọi thứ lại hoá thành một nỗi ám ảnh vùi sâu vào lòng yeonjun khiến anh mãi chẳng thể mở lòng thêm nữa.

anh ngỡ như mình cứ mãi sống một cuộc sống nhàn hạ như thế, cho đến khi anh gặp cậu ấy.

"em chấm cho anh một người rồi." beomgyu đảo chiếc kẹo mút qua bên má còn lại, chữ nghĩa trở nên lọng ngọng một cách đáng yêu. thằng nhóc hí hửng hất mặt ra phía bên ngoài, "hay ghê, em vừa mới nhắc đã đến rồi."

yeonjun xoay đầu để bắt gặp một ánh mắt đang nhìn thẳng đến mình. cậu ấy ngớ người hệt như một cậu ngốc gần phía tiệm bánh với trên tay vẫn là khệ nệ những thứ đồ vẽ. anh cong môi mỉm cười, trong lòng bất giác dâng lên chút vui vẻ. thuận tay mở tủ lạnh lấy một hộp sữa hạnh nhân và đem từ lò nóng một chiếc bánh mì thơm phức như một thói quen.

anh chủ tiệm đang đứng gần đấy nghỉ tay, y tháo bỏ một cúc áo sơ mi, nhìn lấy nụ cười ngây ngốc treo trên gò má cậu em nhỏ liền híp mắt hài lòng, "còn không mau ra đón người ta đi?"

"jimin hyung, đừng ghẹo em mà."

"thằng nhóc đứng đấy được một lúc rồi, em ra kéo hồn thằng bé về đi."

và rồi soobin được người ta gọi vào trong, kèm với một nụ cười xinh đẹp đến điên đảo mà thậm chí cậu có thể cảm nhận được trái đất nó đang quay quanh trục của chính mình với vận tốc bao nhiêu ở thời điểm hiện tại.

cậu sinh viên trẻ kéo ghế ngồi xuống, và nhận được order quen thuộc như hằng ngày.

"công việc của anh hôm nay thế nào ạ?" soobin hỏi, cắt một mẩu bánh mì nhỏ cho vào miệng, ngọt ngào hệt như ánh mắt cậu dành cho anh vậy.

"không có gì khác thường là mấy."

yeonjun gật gù, trong khi đứng tán gẫu với người nhỏ thì tranh thủ tỉa luôn mấy nhánh lá đang chìa lung tung ra khỏi chiếc chậu nhỏ cạnh cửa sổ. tóc đen còn cẩn thận sợ dơ đồ anh mà đưa tay ra hứng hết, đôi mắt láo liên đảo qua đảo lại theo nhịp kéo của anh. yeonjun liếc nhìn cậu, khẽ bật ra một tiếng khúc khích.

soobin nghiêng đầu, "sao thế ạ?"

tóc xanh lấy từ túi một chiếc gương nhỏ và đưa nó về phía người nhỏ, "thấy gì chưa, cậu ngốc."

một miếng kem tươi dính trên khoé miệng người kia, soobin ngượng ngùng gãi gãi tai. tay kia bận nắm những chiếc lá, tay còn lại tìm đến hộp khăn giấy gần đó.

"quay qua đây."

vì chỉ có một tay để có thể rút được tờ khăn giấy cuối cùng, soobin lại không thể tập trung làm hai việc cùng một lúc nên não bộ cậu lúc này không thể nghĩ đến việc gì khác ngoài đấu tranh với chiếc hộp nhựa, người anh lớn nhẹ giọng bảo gì thì vô thức làm theo. soobin quay mặt, một lực nhẹ trượt qua bên má cậu, lớp kem từ khoé miệng tóc đen giờ lại nằm gọn trên ngón tay cái của yeonjun.

ngọn gió như có như không lách qua khe cửa kính, thổi lọn tóc yeonjun bay nhẹ, cuốn luôn cả những thổn thức rộn ràng khi trái tim soobin đập từng hồi mạnh mẽ trong lồng ngực. cậu không xong mất rồi. từ bao giờ người kia lại nắm quyền kiểm soát nhịp đập trái tim cậu vậy?

yeonjun ơi, nếu thời điểm ta bên cạnh nhau là một bức vẽ, liệu sắc màu cầu vồng em tô điểm sẽ đẹp như anh chứ?

"hôm nay có quà tặng không anh...?"

"em cần gì sao?"

soobin bất giác đưa tay chỉnh lại tóc mái cho anh, ánh nhìn cậu trượt qua hai má anh phớt hồng với đôi mắt một mí mở to ra trông như một chú mèo nhỏ, trái tim soobin lại hẫng thêm một nhịp. "anh ạ––không...ý em l–là, cho em một cà phê..."

yeonjun cười cười, gật đầu rồi rảo bước vào trong với cơn nóng vẫn không ngừng gia tăng ở hai bên má đỏ hây. trong khi chuẩn bị cà phê còn đặt thêm vào khay một chiếc macaron do chính tay anh làm từ công thức mới của tiệm. là dâu, anh hy vọng soobin thích điều ngọt ngào này.

— ෆ✿ෆ —

xin chào, mình là wendy.

đã quá lâu rồi kể từ khi mình update gì đó ở chiếc acc đã mốc meo này, và bây giờ mình trở lại với đứa con tinh thần đầu tiên. mình sẵn sàng nhận những góp ý vì mình biết saturday sẽ còn rất nhiều thiếu sót nên đừng ngại nói với mình nếu các cậu có điều gì khúc mắc nhé. cảm ơn vì đã đọc đến đây, chúc các cậu một ngày an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro