2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun từng trêu soobin rằng vị cà phê chắc có lẽ chỉ dành cho người trưởng thành.

°˖✧˖°°˖✧˖°

soobin nhăn mặt khi uống một ngụm americano cậu vừa order, khó khăn nuốt xuống nhưng hương vị đắng ngắt ấy vẫn lưu luyến vương trên đầu lưỡi. cậu thắc mắc tại sao thứ thức uống với hình dạng đen ngòm xấu xí lại còn chẳng ngon lành này lại như trở thành nguồn sống của yeonjun. bất cứ lúc nào soobin để ý, bên cạnh anh cũng đều là ly americano.

"em không cần uống thứ em không thích đâu." yeonjun mỉm cười, anh đẩy vào miệng soobin một miếng macaron mềm tan khiến cậu dịu đi dư vị mà anh hay gọi nó là trưởng thành.

để mà nói thì soobin vẫn là một đứa con nít dù năm nay đã là sinh viên năm hai rồi. những thứ khoái khẩu vốn luôn ngọt ngào như bánh mì và sữa hạnh nhân thì lại quyết định tập uống americano, mặt tên nhóc cau có lại trông như gà mắc xương khó coi vô cùng. đối với yeonjun, anh không thể sống mà không có cà phê, anh đã thử cai nó nhưng kết quả là vật vờ cả ngày như một cái xác sống và không hề đạt hiệu quả trong công việc. anh chuộng và gần như đã nghiện hương đắng ngắt vốn có của americano, thật tốt nếu nó không có thêm đường. soobin ghi nhớ điều đó và gọi một ly tương tự, kết quả là say cà phê đau đầu mất nửa ngày.

yeonjun ngồi đối diện soobin, anh nghịch mấy cây viết dạ quang rải rác trên bàn, "em có bị ngốc không thế, đau đầu một lần vẫn còn muốn uống à?"

tóc đen nhấp một ngụm sữa như cứu vớt lại lưỡi mình khi đã thử uống thêm miếng cà phê nữa, cậu treo trên má hai chiếc má lúm sâu hoắm ngọt ngào khiến yeonjun phải chật vật mất một lúc. soobin thật sự rất đẹp trai, cao ráo hơn anh tận nửa cái đầu, lại còn yêu thích vẽ và niềm đam mê to lớn với nghệ thuật. anh một phần hiểu được lý do vì sao soobin lại được vô vàn cô gái theo đuổi rồi, ai mà không đổ đứ đừ khi nhìn thấy một chàng trai cạnh cửa sổ đang tập trung cầm cọ màu cùng với ly thức uống còn nóng bên cạnh chứ? không những vẻ bề ngoài, cậu lại vô cùng ấm áp, hoà nhã và đối tốt với bất kì ai dù cho có quen biết hay không. yeonjun từng chứng kiến soobin ngốc nghếch đưa ô cho một nam sinh còn chẳng rõ là ai và bản thân mình thì đội mưa về nhà, kết quả là lăn ra ốm cả tuần trời.

nhưng dù sao đi nữa, sự ngốc nghếch ấy của soobin cũng thật dễ thương đi, và anh thích nó––à, à không...ý của anh là nó dễ thương. ừm, chỉ vậy thôi.

"em muốn tập uống."

"điều đó là không cần thiết, cà phê không dành cho trẻ con mà."

yeonjun nâng tông giọng có chút mỉa mai nhưng soobin hiền lành đến mức còn chẳng thèm để bụng điều đó, ngược lại còn híp mắt cười khúc khích.

"có thể nó không dành cho trẻ con, đúng hơn là em chẳng thích một chút nào đâu. nhưng vì người em thương thích, nên em chỉ muốn thử uống thôi mà."

nếu người ta hay lo lắng cho anh bằng những câu từ sáo rỗng 'uống cà phê không tốt cho sức khoẻ' thì soobin lại bảo rằng 'em muốn uống cùng với anh', đó là lần đầu tiên yeonjun thay đổi suy nghĩ về cậu trai này.

đã quá lâu rồi khi anh lần nữa cảm nhận được xúc cảm lạ lẫm ấy sau mối quan hệ ba năm, đủ tồi tệ và đáng quên đi. yeonjun sẽ chẳng bao giờ thổ lộ ra với ai rằng anh đã từng nghĩ soobin cũng giống như người đó. cái thứ tình yêu anh từng cho là thật khi phút ban đầu hắn nâng niu và cưng chiều anh để rồi xem anh như một miếng mồi ngon béo bở đặt dưới thân mình, thoả mãn cho thứ nhục dục dơ bẩn của riêng hắn. nhưng rồi anh nhận ra, soobin thật sự là một cậu nhóc tử tế, và cậu ấy trân trọng anh. nếu người ta tiếp cận với yeonjun bằng cách dồn dập tặng anh những thứ quà cao sang, xông thẳng vào tiệm để xin thông tin liên lạc, bám theo anh mọi giờ sinh hoạt chỉ để lải nhải những câu ngọt ngào như mật rót vào tai, thì soobin chỉ lặng lẽ đến tiệm và sau khi thanh toán thì đặt lại bàn một chiếc kẹo mút. hôm sau có hỏi, cậu ấy cũng chỉ bảo rằng kẹo này dành cho những người dễ thương.

soobin trở nên khác biệt trong mắt anh và là người đầu tiên có số điện thoại của anh dù cậu không đòi hỏi điều đó, chỉ vì cậu ấy quá đỗi dịu dàng. vì sợ anh không thoải mái khi người khác biết chỗ mình ở nên chỉ đề nghị đưa anh về đến gần đó. biết anh thích kem vị mint choco mà bản thân thì mua nhầm sang kem dâu liền không ngại chạy bộ mấy con phố để đổi lại cho anh, còn cẩn thận đặt trong một túi đá để đảm bảo nó sẽ không chảy thành nước. những món quà bất ngờ sẽ chỉ là vài món lưu niệm không quá đắt tiền được gói kĩ càng trong giấy gói quen thuộc. dù đôi lúc nó sẽ bung ra trước mặt anh nhưng nó lại khiến yeonjun mỉm cười. để ý đến chân anh hay bị đau nên mang theo thuốc dán cho anh, thấy anh hôm đấy đi quá nhiều thì liền tạm gác bài tập mà làm việc thay anh, bữa trưa ngon lành của anh chủ tiệm là một mức lương mà cậu hoàn toàn hài lòng.

cậu tốt bụng đến mức yeonjun dường như quên luôn đề phòng khi ở bên cạnh, thậm chí bây giờ soobin có vô tình xoa đầu hay bẹo má anh thì anh cũng chẳng cảm thấy phiền hà nữa. anh chỉ cảm giác thật an toàn và quen với sự xuất hiện của cậu ấy ở tiệm bánh. có vài hôm soobin bận với bài thuyết trình về bảng vẽ nên sẽ không lui tới nạp bánh ngọt, yeonjun cũng vô thức cảm thấy trống trải.

nếu bảo yeonjun chưa từng rung động, thì chắc là anh nói dối rồi.

"anh đang nghĩ gì thế?"

"không có gì đâu." yeonjun xua tay, đảo mắt đi xung quanh để rời tầm nhìn khỏi soobin sau khi nhận ra anh nhìn cậu đã quá lâu rồi. thật may mắn rằng tên nhóc ngốc đó không để ý cho lắm.

soobin gặm bánh mì, tay còn lại dùng để phác thảo cho bức tranh mới, "chiều nay em không có lớp học thêm, em đợi đưa anh về nhé?"

thấy yeonjun không trả lời, tóc đen có đôi chút chột dạ, cậu lúng túng đến mức vô tình vẽ ra giấy vài đường nguệch ngoạc, "um...nếu anh thấy không thoải mái thì em-"

"nếu không ngại trễ thì em có muốn đi siêu thị mua ít đồ với anh không?"

yeonjun nghiêng đầu hỏi, khúc khích cầm lấy cục tẩy trên bàn và bôi đi nét vẽ vừa rồi. chưa đợi người kia kịp trả lời, tóc xanh đã vội đứng dậy để tiếp nhóm bạn vừa mới bước vào tiệm. mặt soobin nghệch ra, mãi lúc sau mới biết anh không có ý từ chối mình thì vui vẻ hút miếng nước và tiếp tục bức tranh dở dang. beomgyu đang bưng nước đến bàn gần đó không rõ sự việc là gì nhưng chỉ cần thấy nụ cười si mê trên môi người anh lớn thì đủ để hiểu mà chậc lưỡi và không hỏi gì thêm.



sau khi lượn vài vòng trong siêu thị, yeonjun trở ra với một bịch đồ lớn trên tay. anh bảo dạo này cổ họng mình không được tốt nên muốn nấu một ít canh gà, soobin lại không được giỏi lắm trong chuyện nấu nướng nên chỉ lẽo đẽo theo sau và nghe anh luyên thuyên về mấy công thức nấu ăn mà mình học được. cuối cùng là thuận lợi tính tiền và tậu thêm hai hộp kem ngon lành.

soobin mua với anh vị mint choco, vài phút sau lại chạy vào siêu thị mua lại một hộp vani để cứu nguy. tóc đen chau mày, bỏ lại vào túi anh hộp kem vẫn còn đầy, "em chưa đi ngủ nên đánh răng lúc này là không cần thiết anh ạ."

"anh thấy ngon mà." yeonjun chu môi, lấy lại công bằng cho vị kem yêu thích bằng một muỗng to và rồi thỏa mãn nhắm mắt cảm nhận cơn buốt não như đánh bay đi mỏi mệt cả ngày dài.

cậu phì cười, lau đi vệt kem trên khoé môi anh, tình yêu tô lên đôi mắt hẹp dài ấy vẻ si mê mà ai cũng có thể thấy rõ rằng nhìn anh vui là em cũng thấy vui rồi, nhưng tiếc là yeonjun lại ngốc nghếch chẳng nhận ra điều đó.

"soobin nè, em đã có mối tình nào chưa nhỉ?"

"em chưa ạ, từ nhỏ đến giờ em là mọt sách mà." soobin cười hì hì, gãi gãi tai, "nhưng bây giờ chắc là em có rồi-"

"ouch!"

yeonjun kêu lên một tiếng khiến người bên cạnh cũng giật mình dừng lại cuộc trò chuyện, tay lớn bao lấy tay anh vì sợ anh làm rơi mất hộp kem, "sao thế ạ, cái gì vào mắt rồi sao? mở mắt ra em xem."

tóc xanh lúng túng quay đi quay lại nhưng nhất quyết không chịu mở mắt cho ai kia xem thử. phải đợi soobin trấn an mất một lúc thì hai đường chỉ nhỏ mới chịu hé mắt ra, nước mắt trực trào rơi khiến tâm can soobin đều muốn theo đấy mà mềm nhũn, sau cùng là thành công lấy khỏi mắt anh một con bọ nhỏ nhưng cửa sổ tâm hồn nhạy cảm thì lại đang đỏ hoe hết cả lên.

"anh không sao chứ, còn cộm không ạ, có đau lắm không?"

yeonjun chớp mắt xua đi tầng sương mờ, cả người đều bất chợt cứng đờ như đá vì gương mặt phóng đại của ai nọ đang vì mình mà lo lắng. ngũ quan sắc sảo khiến anh bỗng chốc cảm thấy choáng ngợp, cả hai tay đều vô lực đặt trên người cậu không thể phản kháng. hơi thở cậu phả lên đôi má hãy còn ửng hồng, cho đến khi soobin cất giọng gọi một tiếng anh, yeonjun mới giật mình mà choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

"anh có đau không, hay em mua thuốc cho anh nhé?"

"anh–anh không sao..."

yeonjun thì thầm, theo quán tính cũng vội lùi về sau một bước, soobin khi thấy anh ổn rồi cũng tự tạo ra khoảng cách để anh cảm thấy thoải mái hơn. cả hai sải bước cùng nhau với hộp kem tươi một lúc lâu mà chẳng ai nói thêm lời nào nữa.

mưa tí tách rơi trên đỉnh đầu khiến anh khẽ giật mình, đưa tay ra trước hứng lấy những giọt nước để chắc chắn rằng thời tiết đang xấu đi. anh nhăn mày, căn hộ của mình thì ở ngay đằng trước nhưng căn hộ của soobin lại cách đó một khoảng rất xa. còn chưa kịp để anh phàn nàn, cậu đã vội cởi áo ngoài và khoác nó lên vai anh.

"anh về cẩn thận nhé ạ." soobin vội vã quay lưng rời đi trước khi một cơn mưa lớn sắp sửa đến.

"em có muốn..." níu lấy góc áo của người kia, yeonjun mím môi có chút ngại ngùng, "vào nhà anh uống tách trà chứ? anh nghĩ mưa sẽ lớn lắm."

soobin cứng đờ người, sau đấy là khóe môi chậm rãi kéo lên thành một nụ cười. cậu không nghĩ anh sẽ đề nghị điều này, nhưng cậu biết bản thân không thể nào chối từ.

anh là một xử nữ, vì thế nên căn hộ cũng trông rất gọn gàng và sạch sẽ. một ít tiểu tiết không đáng kể như là việc áo và tất chưa kịp cất nằm êm ái trên sofa cũng khiến anh vô cùng bối rối vì nó chưa đủ chu toàn.

"yeonjun hyung, anh sẽ cảm thấy sốc nếu bước vào căn hộ của em đấy." soobin trấn an thành công vì anh đã chịu cười, dòng suy nghĩ chợt thoáng qua đầu cậu rằng cậu không nên dắt anh về nhà mình mà chưa có sự chuẩn bị nào. người cậu thương rồi sớm muộn sẽ phát khùng vì cậu bừa bộn mất.

tóc xanh dọn dẹp sơ qua rồi đi vào bếp, lát sau thì đảo ra với hai tách trà lài nóng, khói phả lên kính anh một tầng sương mỏng. mưa cũng đã bắt đầu trở nên nặng hạt, trong gian phòng khách với máy sưởi đã được khởi động, hai con người lặng im ngồi bên cạnh nhau, nhâm nhi tách trà thơm ngát và lắm lúc lại trộm đưa mắt nhìn đối phương. soobin không biết anh đang nghĩ gì lúc này, một yeonjun nhỏ bé gói mình trên chiếc sofa ấm, hai má đỏ hây hây do tiết trời bên ngoài đột ngột thay đổi, và anh đáp lại ánh nhìn của soobin bằng một nụ cười híp mắt dễ thương.

"có chuyện gì sao?"

"à không, em..." thanh âm của trái tim bên trong ngực trái bỗng nhảy cẫng lên đôi ba tiếng không kiểm soát khiến nhịp thở của cậu cũng vì thế mà trở nên vội vã. cậu uống một ngụm trà nhưng nó lại không thể giúp cậu thư giãn thêm một tí nào nữa. yeonjun anh cứ thế quẩn quanh trong tâm trí cậu, những lời muốn nói ra vương trên nơi đầu môi. cậu ngập ngừng, "chỉ là...em thích dành thời gian của mình cùng với anh thôi. hyung, em biết em là một thằng nhóc đầy nhàm chán và thiếu tự tin, nhưng em sẽ cố thay đổi theo hướng tích cực hơn."

soobin xoa mái tóc mềm của anh, cậu mỉm cười vì anh không bài trừ việc đó, "anh hiểu lòng em mà, đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro