3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên nhóc đó luôn quan tâm đến yeonjun, dù cho là những thứ nhỏ nhặt nhất.

°˖✧˖°°˖✧˖°

"cảm ơn cậu rất nhiều, lần sau lại ghé nhé."

yeonjun mỉm cười và vẫy tay chào cô bạn khách quen, người có mái tóc bím hai bên thường xuyên buông lời tán tỉnh, sau đó cười khúc khích thật dễ thương. anh thu dọn ly nước trên bàn, tay xách nách mang để tiếp tục chạy đi nhận order của khách. sáng nay đông khách hơn mọi ngày mà chẳng phải nhân dịp lễ gì cả, anh chủ park jimin thì đã ra ngoài giao hàng, mấy đứa nhỏ trùng hợp có bài kiểm tra ở trên trường. cái tiệm nhỏ giờ đây chỉ còn mình anh bận bịu chạy qua chạy lại.

đang chật vật với đống ly thuỷ tinh trên khay, một bàn tay khác đã chen vào chắn ngang tầm nhìn anh, nhẹ nhàng đem chúng khỏi tay anh. choi soobin vẽ lên nụ cười với bên má còn vương chút màu vẽ, cậu hất mặt về phía trong, "đem vào trong phải không anh?"

"đúng rồi nhưng-"

chưa kịp để yeonjun dứt lời, soobin đã xoay người rời đi rồi nhanh chóng trở ra, thu dọn hết đống ly trong khi người anh lớn phục vụ cho những khách mới vào. anh đảo ánh nhìn về phía soobin, đáy mắt hiện rõ một chút áy náy vì rõ ràng đây không phải việc soobin nên làm, cậu là khách và để khách giúp không phải là kì cục quá hay sao...

"ngốc." soobin tự tiện xoa đầu anh vì biết anh đang nghĩ gì, "em tự nguyện mà, đừng nhìn em như thế nữa, khách vào kìa anh."

tên nhóc ấy lần nữa không kịp để yeonjun ú ớ đã xách đống ly đi, dùng vai của mình đẩy cửa và khuất đằng sau bức tường. được rồi, vì tay anh đang bận cầm sổ để viết nên không thể đánh cho soobin một cái vì tội làm rối mái tóc vào nếp của anh.

nhưng thú thật thì...anh thích cách cậu vò mái tóc mình như vậy.

cô nữ sinh cạnh đó tò mò nhìn về phía đôi má hơi ửng hồng của yeonjun, nàng mỉm cười thật xinh đẹp, "bạn trai của anh sao? thật tiếc quá là anh có chủ rồi~" cô nàng kéo dài những chữ cuối khiến nó trở nên nũng nịu, điều đó càng làm gò má anh đậm màu hơn. mấy nàng lại được dịp chọc ghẹo và ngắm nhìn khoảnh khắc dễ thương của anh dù cho người nọ cứ luôn chối bỏ rằng cậu chỉ là một người bạn mà thôi.



"tiệm vắng hơn rồi, em nghỉ ngơi đi soobin. dù sao thì cũng cảm ơn em hôm nay." yeonjun mở lò nướng, anh đem ra ngoài một cái bánh nhỏ xinh vẫn còn nóng đặt ngay ngắn lên dĩa cùng một ly sữa hạnh nhân quen thuộc đặt xuống bàn cho soobin.

soobin im lặng không đáp, và cậu nhìn chằm chằm đến những ngón tay đang bệ lấy ly nước một cách cẩn trọng.

một điều có lẽ anh quên đề cập đến, là soobin đôi lúc luôn làm mọi thứ một cách bất thình lình, và cái nắm ngay cổ tay yeonjun khiến anh có đôi chút sửng sốt. soobin nâng niu lấy tay anh, rồi dò xét một cách kỹ lưỡng đến mức kỳ lạ, cái nắm ấy vừa đủ lực để dễ dàng quan sát và đảm bảo rằng nó sẽ không làm anh đau. hai gò má yeonjun dần trở nên nóng rực, anh cử động những ngón tay của mình, tìm cách rút tay ra khỏi chút ấm áp từ sự bao bọc của soobin. vết thương sâu hoắm vì tác nhân bên ngoài mà lại rỉ ra một ít chất dịch đỏ và soobin đáp trả anh bằng một âm ngâm trầm thấp trong cổ họng, nó nhanh chóng có hiệu quả khi mà yeonjun không còn ý định phản kháng nữa.

"có đau không anh?"

"hả?" yeonjun lơ ngơ hỏi lại, bấy giờ mới để ý đến một chút đau rát từ ngón tay áp út. một đường cắt mỏng nhìn không quá rõ nhưng nó đủ sâu để khiến phần tay của anh sớm đã hơi chút tê rần, "à, anh không để ý lắm, chắc quẹt phải cái gì rồi, không sao mà."

soobin chậc lưỡi như có chút trách móc rằng anh chẳng chịu cẩn thận gì cả, rồi cậu lục lọi đồ trong cặp trong khi một tay vẫn nắm lấy tay anh. soobin là người tỉ mỉ, cậu gần như trở thành doraemon khi luôn sở hữu mọi thứ cấp bách, chỉ khi cần dùng đến là sẽ liền có mà lôi ra. bông băng, thuốc đỏ, miếng hạ sốt, kẹo ngậm, và ti tỉ những thứ thuốc linh tinh ( mặc dù chúng không một chút liên quan đến sở thích vẽ tranh của soobin ).

cậu lợi dụng đôi chân dài của mình kéo lấy ghế lại gần để anh tiện mà ngồi xuống. soobin tẩm bông gòn với một chút cồn và chấm nhẹ lên xung quanh vùng vết thương khiến yeonjun bất giác lại kêu khẽ như một con mèo nhỏ, hàng lông mày thanh tú chao lại và khoé miệng vô thức kéo lên, dễ thương quá––soobin rít nhẹ một hơi để lại tập trung vào việc mình đang làm, nhưng nếu giả sử cậu làm anh đau thì hoàn toàn có thể đổ lỗi là do anh đáng yêu quá nhỉ?

cuối cùng soobin dán một miếng băng lên cho anh, trước đó còn dùng viết chì vẽ tỉ mỉ lên đó hình một con cáo rồi hài lòng mỉm cười, "lần sau anh cẩn thận hơn nhé. và hãy nhớ là anh phải kiêng hải sản trong một tuần vì nó sẽ không tốt cho vết thương của anh đâu."

"anh biết rồi mà thưa cậu bác sĩ." yeonjun mỉm cười, dường như đã quá quen thuộc lời dặn dò này hơn suốt ba năm, cũng vì điều đó mà mấy vết thương tạo thành sẹo trên người yeonjun đã nhạt đi nhiều so với trước đó. một con người khi chưa gặp choi soobin lại cứ quên lời bác sĩ mà vô tư ăn mọi thứ mình thích, kết quả chẳng những không mau lành mà còn để lại vài vết to tướng.

hơn nữa soobin từng kể với anh khi cậu còn nhỏ, gia đình cậu mong muốn cậu trở thành một bác sĩ nên sớm đã để cậu học kiến thức liên quan về ngành y. nhưng cũng chẳng rõ tại sao cuối cùng cậu lại quyết định theo đuổi môn nghệ thuật vẽ vời. anh không muốn đào sâu quá nhiều về chuyện này, vì tâm trạng soobin thật sự tệ mỗi khi cậu nhắc đến việc đó. anh không phải là tò mò, chỉ là muốn hiểu nhiều hơn về cậu, anh...chẳng biết sao nữa.

come be my teacher, dạy bảo cho anh mọi thứ về em. your one, your two

"vâng, em nghe đây." yeonjun nhấc điện thoại, trong lòng thầm nghĩ bản thân nên đến lúc đổi nhạc chuông được rồi.

"có cần anh cho em thêm chút thời gian tận hưởng với người ấy không? ái chà, nắm tay rồi cười ngọt ngào, tai em đỏ hết lên rồi aigoo đáng yêu quá~"

yeonjun mím môi đầy nhẫn nhịn và anh hướng mắt ra phía bên ngoài cửa sổ. soobin không biết anh đang nói gì nhưng tiếp theo đó cậu nghe yeonjun hét lớn một tiếng kèm tên anh chủ tiệm, và họ đã rượt đuổi nhau hơn mười phút rồi, dễ thương ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro