4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh bất chợt...nghĩ về em thật nhiều.

về cậu nhóc tóc đen với chiếc mái loà xoà trước trán. về cậu nhóc thích bánh mì và sữa hạnh nhân. về cậu nhóc luôn chào buổi sáng anh bằng một nụ cười răng thỏ.

°˖✧˖°°˖✧˖°

yeonjun lạch cạch gõ phím, gập người cảm ơn đưa hoá đơn cho người nhân viên văn phòng cũng là lúc hai cậu em trở về và đậu con xe trước cửa hàng. một lớn một nhỏ tay kia bận nắm tay nhau, tay còn lại chìa ra đưa jimin một mớ tiền được sắp xếp gọn gàng.

"có ngày khách phàn nàn bánh của anh bị ngấy bởi ngọt mất."

park jimin lắc đầu, cặp đôi gà bông mới lớn này từ khi vào làm tiệm anh đến giờ phát không biết bao nhiêu kẹo ngọt. tâm tình bật đèn xanh nhau mãi thì beomgyu mới đồng ý hẹn hò, hiện tại đang trở thành một đôi chuyên đi chọc ghẹo nổi bật nhất tiệm. nếu beomgyu bày trò trước thì taehyun rất chiều lòng anh người yêu mà đôi khi hùa thêm vài câu. mặt tốt là đáng yêu còn mặt xấu thì lại rất thèm đòn, báo hại jimin vốn hiền như cục bột đôi lúc cũng phải xách roi mà chạy vòng vòng.

beomgyu cười khì một tiếng, bấy giờ mới tách khỏi người yêu để đi thay lại đồ, còn taehyun trong lúc chờ đợi em thì đi dọn dẹp và lật úp bảng trước cửa lại. nhóc ngước mặt nhìn hoàng hôn đang treo lửng lơ với sắc màu cam nhẹ, và rồi mặt trời khuất sau những tán lá.

"ngày mai nghỉ một hôm nhé mấy đứa." jimin dặn dò, y dán nốt mớ sticker mèo con vừa mới mua từ hội chợ lên cửa sổ.

"aigoo, anh đi hẹn hò chứ gì." yeonjun cười khúc khích, nhìn ra ngoài từ xa đã thấy ánh đèn từ chiếc xe anh người yêu của anh chủ đang chạy đến, "mới nhắc mà đến rồi kìa hyung."

jimin chu môi, với màu đỏ hồng phớt nhẹ tô trên má trông thật dễ thương. y tháo tạp dề, chỉnh xuề xoà lại mái tóc và chào tạm biệt mấy đứa nhóc, căn dặn thật kỹ đèn đóm rồi mới yên tâm mà chạy ào ra chỗ người yêu.

yeonjun thổi lọn tóc mái mình bay lên, nhìn bên phải thì thấy taehyun và beomgyu đứng quét nhà cùng nhau, nhìn bên trái thì thấy hoseok ga lăng mở cửa đón người yêu vào xe, còn hôn nhẹ lên má y đầy yêu chiều. nhìn lại bản thân mình, anh thở dài một hơi ngao ngán. thôi thì cũng chẳng phải ngày một ngày hai nữa, hôm nào anh cũng bị đút cho đến no căng cả bụng mà chẳng buồn ăn thêm bữa xế luôn.

"hyung, chuẩn bị về thôi." tóc xanh ngước mặt, lập tức được người đối diện đẩy vào miệng một cây kẹo mút ngọt ngào, vị choco bạc hà anh yêu thích nhanh chóng ngập tràn khắp khoang miệng.

"cảm ơn em."

yeonjun cũng chợt nhớ ra gì đó, anh đưa tay vào túi và lấy ra một viên kẹo vị dâu chìa về phía người nọ. choi soobin vui vẻ nhận lấy và dọn dẹp tiếp anh ở xung quanh, để ý thì không còn thấy hai đứa nhóc kia đâu nữa. ( người ta tâm lý muốn chừa không gian riêng tư nên đã sớm len lén bỏ về trước rồi )

tắt đèn, khoá cửa, một cao một bé quay người đi cùng nhau trên dãy phố. dưới ánh đèn đường vàng hắt xuống nền đất, soi rọi hai chiếc bóng kề cận bên nhau. soobin không biết nói gì, người hướng nội còn lại dĩ nhiên không biết cách bắt chuyện, anh chỉ chuyên tâm nhìn bước đi của mình, rồi bất giác cười khi size giày của cả hai có kích cỡ rất khác biệt.

anh dừng lại khi va chạm phải một vài người ở bên đường. giờ này cũng là giờ nhiều người kéo nhau ra phố, không phải hẹn hò cũng là la cà đây đó, khung cảnh xung quanh giờ đây có thêm vài show diễn đường phố khiến cả khu trở nên náo nhiệt và đôi phần ồn ào. soobin cảm giác người bên cạnh đang co rúm đi vài phần, và cậu biết anh đang sợ hãi, một chứng sợ đám đông đã đeo bám lấy anh từ vài năm trước.

"yeonjun." lúc này chỉ có thể nhờ vào chiều cao vượt trội của mình để cùng anh băng qua một đám đông tụ tập trên đường. soobin mím môi, cậu nhẹ giọng, "em...nắm tay anh được chứ?"

cậu không nhận được bất cứ phản ứng nào, mất một lúc để thấy người nọ gật nhẹ mái đầu. soobin cẩn trọng đan tay mình vào tay anh, những khớp tay đầy mồ hôi như vớ được chiếc phao cứu sinh liền nắm chặt lấy tay cậu. xúc cảm lần đầu tiên khiến cậu bất giác cảm thấy choáng váng, trái tim va đập mạnh mẽ trong lồng ngực. yeonjun trở nên thật nhỏ bé khi anh nép vào người soobin và để cậu kéo đi, suốt cả quãng đường cũng không dám ngước mặt. mãi đến khi qua được một quãng xa, cậu mới nghe được tiếng thở đầy nặng nhọc của anh.

soobin không nói thêm gì nữa, cậu cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên vai cho anh, tay người kia đã rời khỏi tay anh được một lúc khi cậu cảm nhận không còn sự đe doạ nào với anh. yeonjun đảo mắt, anh có chút xấu hổ khi quên mất việc soobin là người tử tế đến mức nào, kể cả khi cậu hoàn toàn có thể nắm lấy lâu hơn một chút. vì anh thừa nhận rằng anh...cũng thích cảm giác ấy, cảm giác bảo bọc của soobin.

người nhỏ hơn đưa anh về đến nhà, cậu nói anh có thể giữ áo của mình và trả lại nó sau cũng được. như thường lệ, cậu vẫy tay để tiễn người lớn vào nhà, nhưng yeonjun vẫn cứ thế đứng trước mặt cậu, hai tay nhỏ vô tội vạ mà loạn xạ đan vào nhau. tự bao giờ, anh lại cảm thấy lúng túng đến thế khi bản thân chợt ham muốn nhiều hơn, về sự gần gũi, về sự chu đáo cậu dành cho anh, về sự an toàn mà cậu đem đến, cả thảy dịu dàng đều khiến trái tim yeonjun ngân lên một khúc ca bồi hồi. luyến tiếc, anh chợt luyến tiếc giây phút ta ở bên cạnh nhau quá. hỡi chúa, liệu rằng điều chi có thể khiến khoảnh khắc này kéo dài đến vĩnh hằng?

có thể đừng rời đi ngay lúc này không, em?

tóc đen áp tay lên má anh, xoa nhẹ, lúm đồng tiền dễ thương treo trên má, "hyung, trời bắt đầu lạnh rồi, anh vào nhà đi. ngủ ngon nhé."

"um...em ngủ ngon."

soobin đứng đó, chắc chắn rằng người kia đã an toàn vào nhà thì mới xoay lưng rời đi. bàn tay cậu vẫn còn dư âm của chiếc nắm tay ấy.

cậu mỉm cười, đêm nay chắc sẽ ngủ ngon lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro