5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em luôn ở đây mà."

°˖✧˖°°˖✧˖°

yeonjun bật khẽ một tiếng rên khi anh đã quá lâu rồi chưa tập lại bài giãn cơ. dạo đây anh bận lo về ti tỉ những khoản chi tiêu rồi cũng dần quên mất thú vui dạo ấy, khi mỗi tối đều nhìn mình trong gương và luyện tập trên một nền nhạc tự do, hoặc đôi lúc sẽ là cover lại bài hát của các nhóm nhạc yeonjun yêu thích.

anh đã luyện tập từ khi còn rất nhỏ, luôn luôn là ứng cử viên sáng giá để đại diện trường đi dự thi, lợi hại đem về vô vàn huân chương và giấy khen. hạnh phúc nhỏ nhoi của một đứa trẻ, vậy mà lại chẳng thể sẻ chia niềm tự hào ấy với ai. gia đình yeonjun đổ vỡ lúc anh lên mười, không ai nhận được quyền nuôi con bởi cả hai đều có tiền sử nghiện ngập. anh được gửi vào một trại cô nhi, thật may mắn vì nó đều được chu cấp kinh phí mỗi tháng, và anh thành công theo đuổi bộ môn nghệ thuật anh yêu thích một cách trọn vẹn. sau tốt nghiệp, anh đến thành phố tìm một công việc ổn định. về việc nhảy, sau này khi mọi thứ chu toàn hơn, anh dự định sẽ thuê một căn nhà nhỏ và mở lớp dạy nhảy, đấy cũng sẽ là một cơ hội lớn lao để anh phát triển tài năng của mình.

khi yeonjun nằm xuống sàn để tiếp tục vũ đạo 'opening sequence', tiếng điện thoại vang lớn cắt ngang giọng ca da diết của chàng ca sĩ. anh nhìn tên người gọi trên màn hình liền niềm nở mà bắt máy.

"vâng mẹ, con nghe đây ạ."

"ừm yeonjun, dạo này con ổn chứ?"

"vâng mọi thứ vẫn diễn ra rất thuận lợi." yeonjun uống miếng nước, anh lặng thinh khi nghe thấy tiếng thở dài đầy phiền lòng của người bên kia đầu dây, "có chuyện gì sao ạ, mẹ không được khoẻ sao?"

"yeonjun, mẹ đã tìm được thông tin ba mẹ ruột của con. mẹ dự định sẽ liên lạc ngay với con nhưng..." cổ họng bà bỗng ứ nghẹn, đôi bàn tay đã dần có dấu hiệu của tuổi trung niên siết chặt lấy nhau. yeonjun vốn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không voi đòi bất cứ điều chi, cũng không bao giờ nhõng nhẽo đòi dỗ dành. một cậu nhóc suốt những năm tháng cấp hai vào ngày sinh nhật luôn chỉ có một điều ước, rằng con muốn được gặp ba mẹ, vì con nhớ họ rất nhiều. nhiều năm liền, bà luôn cố gắng tìm kiếm thông tin liên lạc ba mẹ của yeonjun, nhưng e rằng điều ước năm ấy vốn không thể trở thành sự thật được nữa. "bệnh viện báo tin họ đã mất cách đây ba tháng rồi, hiện tại đang được chôn cất cùng với nhau. junie này, con...vẫn còn nghe mẹ chứ?"

"...vâng, con vẫn đang nghe. mẹ cho con địa chỉ đi, con sẽ sắp xếp."

yeonjun lấy giấy bút, đôi tay anh chẳng thể ngừng run rẩy với vài ba con chữ nghuệch ngoạc trên giấy. cổ họng anh dâng lên một cỗi đắng ngắt, tai anh ù đi, mọi thanh âm giờ đây chỉ còn lại loáng thoáng tiếng an ủi của bà. cả thảy sự cố gắng ngăn mình không được khóc lại hoá thành những đợt nức nở không thành. tay anh vô lực lau lấy nhưng lại càng khiến chúng có lý do để tô ướt đi đôi gò má.

anh chẳng còn gì cả, ngoại trừ khung ảnh đã sờn cũ nằm ở góc bàn quen thuộc. một gia đình hạnh phúc với nụ cười tươi treo trên gương mặt hồn nhiên của đứa nhỏ và ba mẹ nó.

họ từng bảo anh chính là báu vật quý giá nhất trên cuộc đời họ, vậy mà bao năm qua họ chưa từng đến thăm anh. ngày mai, ngày kia, rồi lại một năm, hai năm, hy vọng của yeonjun cứ thế héo tàn đi từng ngày, và rồi khoảng cách chỉ còn là con số vô tận mà chẳng thể đếm được. có phải thế gian này quá nhẫn tâm? nó vẽ nên cho anh một cuộc đời bi kịch, khiến đứa trẻ hoạt bát ngày nào giờ lại trở nên khép mình với xã hội. yeonjun chưa từng có bạn, họ nói anh là một kẻ lập dị với chiếc áo khoác rộng thênh cùng mũ trùm đầu và xuyên suốt thời gian đều dành ở thư viện trường. anh chỉ có cô nhi là ngôi nhà duy nhất, và tiệm bánh của anh jimin chính là nơi thứ hai yeonjun tìm thấy được tình thương. nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ được ở bên cạnh ba mẹ nó, được ba mẹ dang tay đón vào lòng mỗi lúc tan trường, trong lòng anh lại nhen nhóm chút ít ghen tị. có phải anh đang dần trở thành kẻ xấu tính và tham lam khi anh cũng đang đòi hỏi mình có được điều đó?

nhưng yeonjun không biết, đứa trẻ nào cũng có quyền được yêu thương, sự ham muốn của anh vốn là đặc cách của mỗi đứa trẻ mà thượng đế trao tặng cho chúng nó. nhưng, người lại quên mất anh rồi sao? vỏ bọc trước sự nhút nhát và sợ hãi thế giới ngoài kia của anh, bởi lẽ được xây nên từ chính sự thiếu thốn và cô đơn.

yeonjun giam mình trong căn phòng tối, anh không biết mình đã như vậy được bao lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại đổ một lần nữa. anh khó khăn tìm lấy hơi thở bằng miệng bởi giờ đây mũi anh đã trở nên nghẹt cứng.

"...soobin-ssi?"

"anh ơi, ngày mai––khoan đã, anh ổn chứ ạ?" giọng nhóc soobin thay đổi liền đột ngột trở nên sốt sắng, vài giây trước anh còn nghe được tiếng đánh máy từ cậu và giờ thì hoàn toàn im bặt.

"anh không sao mà, em nói đi."

"em không nghĩ thế đâu." soobin rời mắt khỏi bài báo cáo đang làm dở mà sắp đến hạn nộp để lắng tai nghe giọng anh đã trở nên khàn đi nhiều, "chuyện đó để sau đi, vì em lo cho anh hơn."

nước mắt yeonjun lại đáp xuống nơi gò má, giọng nói soobin ấm áp truyền qua tai nghe, cả cơ thể như phản ứng đều trở nên nóng ran. liệu nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu được loại chất nào mà xúc tác chính là sự lo lắng của cậu dành cho anh hay chưa?

anh có đôi phần ngập ngừng, vô thức chà xát ngón tay lên thảm sàn nhà mềm mại, "ngày mai anh được nghỉ...em có muốn đi đâu đó chơi không?"

"t–thật ạ?" có vẻ anh đoán trúng tim đen của cậu về cuộc gọi này rồi nhỉ, yeonjun nghe được một tiếng thở ra đầy nhẹ nhàng, "em muốn chứ, em r–rất muốn...ý em là, ngày mai em sẽ qua đón anh. yeonjun, cảm ơn anh."

anh gật đầu, và anh quên mất việc soobin không thể thấy điều đó. sau lời đề nghị, cuộc trò chuyện lần nữa rơi vào khoảng lặng, người nhỏ hơn không biết nói gì thêm. cậu biết anh đã phải trải qua chuyện gì đó rất tồi tệ, nhưng cậu có rất ít bạn, đồng nghĩa kinh nghiệm dành cho việc an ủi ai đó là hoàn toàn trống rỗng.

"anh ơi, em không biết là đã có chuyện gì, nhưng em vẫn ở đây."

yeonjun chớp mắt, một cảm xúc dâng lên trong lòng khiến anh như lập tức vỡ oà, "um s–soobin, em có thể giữ máy được không...?"

"em còn đầy pin cho anh."

bên kia đầu dây có tiếng khúc khích, soobin cảm thấy tốt hơn vì cậu đã chọc cho anh cười rồi. dù ngay sau đấy có lẽ tâm trạng anh vẫn chưa tốt hơn phần nào, anh nức nở gần như là đang sụp đổ khiến trái tim cậu xót xa dù anh có phủ nhận với lý do rằng trời lạnh khiến mũi anh bị nghẹt, "em ở đây, ngày mai sẽ mang thuốc sang cho anh, nhé?"


dấu yêu, em ước chi mình có thể đến bên cạnh anh ngay lúc này, thay anh ôm mọi phiền muộn mang đi mất.

dấu yêu, em ước chi mình có thể hái vì tinh tú trên ngân hà ấy dệt lên đôi mắt anh, xoá nhoà đi những dòng lệ lăn dài.

dấu yêu, bước sang ngày mới rồi, em lại thích anh nhiều hơn một chút. ngủ ngoan anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro