6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở bên cậu ấy, anh chưa từng ngừng vui vẻ.

°˖✧˖°°˖✧˖°

soobin đến trễ hơn dự định khoảng hai mươi phút, cậu ngại ngùng và nói rằng lý do là kẹt xe và đã rất cố gắng tranh thủ đến đón anh, vì hôm nay là cuối tuần, mọi người cũng sẽ kéo nhau ra ngoài và tận hưởng ngày nghỉ. dù yeonjun đã xua tay bảo rằng việc ấy chỉ là cỏn con thôi nhưng soobin đã đền cho anh một chiếc bánh táo ngọt ngào buổi sáng.

"anh, nước này." soobin lấy từ chiếc túi sau lưng một chai nước lọc đã mở sẵn nắp đưa về phía anh, còn cẩn thận lau nhẹ đi vết bánh vụn còn vương lại trên khoé môi người lớn, soobin thấy đôi má anh nhẹ phớt hồng và yeonjun thì đảo mắt xung quanh để phớt lờ đi nụ cười kéo cao đến vô sỉ trên gò má chàng trai trẻ, như thể cậu coi điều ấy như một chiến thắng. để chữa ngại, anh chỉ có thể giơ măng cụt và cào lên tay cậu một cái, nhìn cậu vẻ đe doạ rằng nếu em cứ cười như vậy nữa anh sẽ cắn em làm soobin mím môi e dè, vỗ vỗ lưng anh lảng sang chuyện khác.

cậu đưa anh đến khu vui chơi, nơi mà một người vốn không thích ồn ào và còn có vẻ sợ hãi thì có lẽ là ý kiến không được hay, nhưng soobin bảo rằng cậu sẽ luôn đứng cạnh và không để bất kì ai có cơ hội tiến đến và bắt cóc anh đi.

"em lấy danh dự mình thề với anh luôn đấy."

yeonjun mỉm cười, cuối cùng là không thể nào từ chối nổi, đành để tay cho ai nọ kéo đi.

dạo quanh các sạp bán đồ lưu niệm và món ăn vặt, lại đảo qua quầy mua vé để trải nghiệm hết những trò chơi đa dạng trên tấm bản đồ lớn. soobin là người đã rủ anh vào nhà ma, vốn ban đầu kế hoạch của cậu choi nhỏ chính là ra oai với người đẹp. nhưng kết quả khi bước ra khỏi nơi u tối ấy thì người cao hơn lại đang rút người núp phía sau lưng anh. mặc kệ cho sĩ diện của bản thân, yeonjun phá lên cười đến chảy cả nước mắt làm cho soobin ngượng đến chín mặt, lấy vội khẩu trang mà đeo vào rồi xách anh đi đến trò khác để tránh ánh mắt tò mò của những người xung quanh.

"anh...đừng cười em nữa..."

"em sợ đến vậy sao, anh thấy vui lắm, mình đi lại lần nữa nhéee?"

"thế em sẽ ngồi chờ ạ..."

yeonjun cong tít cả mắt, hai tay anh lọt thỏm vào chiếc áo sơ mi che lấy miệng mình khúc khích trông hệt như con mèo nhỏ. anh đem những lời thoại trong vô thức vì sợ hãi của cậu mà chọc ghẹo càng khiến soobin ngại không còn chỗ nào để chui. công thức taehyun đưa cho cậu sai bét nhè, ấy vậy mà thằng bé bảo vì trò đó mà nó tán đổ được beomgyu. kì này về sẽ mang thằng bé ra hỏi chuyện một trận.

"soobin, mình qua kia chơi trò vòng quay ngựa gỗ nha."

"anh thích ạ?"

yeonjun gật đầu, anh quay người về phía cậu với đôi chân đang bước ngược, hai đôi mắt mở to sáng long lanh. soobin mỉm cười, chưa kịp đồng ý đã phải giật mình vì thấy anh ngã ngược về sau, vội nắm lấy tay tóc xanh kéo về phía mình. sự va chạm đột ngột khiến người lạ mặt đối diện anh quay đầu, "có vấn đề gì sao ạ?"

"bạn trai––không, bạn có giới tính con trai của tôi––à bạn của tôi hơi bất cẩn, xin lỗi anh." soobin nhất thời mất quyền kiểm soát ngôn ngữ, đôi mắt láo liên đầy lúng túng chẳng rõ mình đang nói gì, người kia thấy thế cũng không dám hỏi thêm câu nào, cầm bịch đồ ăn vặt mà thoái lui.

thoạt nhìn trông anh ta hơi đáng sợ nhưng tính khí may rằng vẫn rất nhân hậu. soobin thở phào nhẹ nhõm, cúi mặt nhìn người anh lớn vẫn đang đứng bất động trong lòng ngực cậu, hai tay một lớn một nhỏ vẫn đang nắm chặt lấy nhau. nhận ra điều đó, tai soobin trở thành hai quả cà chua, cậu xoa xoa nơi đỉnh đầu anh, "anh ơi, dựa thêm em sẽ tính phí nhé."

yeonjun lúc bấy giờ mới lấy lại được hồn thức, anh giật mình lùi lại, móng mèo cũng vội giấu vào trong tay áo sơ mi, nắm chặt, "a–anh đang suy nghĩ về một–một chuyện nên..."

kéo dài chữ cuối trong nụ cười tươi đến mất liêm sỉ của tóc đen, anh đánh mắt sang vòng quay ngựa gỗ đằng xa liền tức khắc về lại chủ đề cũ còn đang dang dở, "mình...mình chơi cái đó nhé?"

soobin thấy anh ngại đến mức da mặt nhạy cảm đều đồng loạt mà ửng đỏ nên cũng thôi ý định chọc ghẹo thêm. cậu gật đầu, theo sau những bước chân không rõ vì ngượng hay vì phấn khích mà lon ton chạy đi trước. đôi khi cậu thắc mắc không biết liệu anh có khai gian tuổi trong chứng minh thư hay không. anh thật sự lớn hơn cậu à?

tóc đen ngồi cặp với anh trên một đôi bạch mã, nhìn anh vui vẻ đến tít cả mắt bèn không chịu được mà lôi máy ảnh ra. tách, âm thanh khẽ từ chiếc polaroid chợt như khiến cả không gian đều theo đấy ngưng đọng. soobin sững sờ, tay cầm máy hạ xuống để nơi cửa sổ tâm hồn thu vào hình ảnh của anh, thơ ngây và thuần khiết hệt như một đứa trẻ. thật tốt khi anh cười, nụ cười tựa viên kẹo ngọt tan trên đầu lưỡi. soobin yêu sự trẻ con của anh, yêu tất cả mọi thứ của yeonjun đến mức cậu quên mất rằng anh cũng là người lớn, cũng có những phiền muộn mỗi khi đêm buông, những bề bộn lo toan cho cái mà người ta gọi là cuộc sống của người trưởng thành. cậu vốn là một chàng thiếu gia, lớn lên trong sự đủ đầy và nâng niu của gia đình, chưa từng biết cảm giác phải tính toán chi li cho mọi thứ ở một tương lai gần. vì thế nên, cậu thương anh lắm, nếu cậu là lý do cho nụ cười ấy của yeonjun ngày hôm nay, soobin thấy bản thân mình như vậy đã là một bước tiến rất lớn rồi.

"soobin, em chụp à? tay nghề không đến nỗi tệ nhỉ?" nhận thấy hình đã cho ra từ lâu nhưng người kia vẫn ngơ ngơ ngác ngác, đến nỗi anh huơ tay múa chân đến mấy lần vẫn không thấy phản ứng lại. nhìn thấy bản thân mình trong ảnh, trong lòng chẳng hiểu sao lại dâng lên cảm xúc lạ lẫm, "mình chụp một tấm nhé?" yeonjun đề nghị trong vô thức. nói mới để ý, cũng đã quen biết nhau một khoảng thời gian nhưng cả hai lại chưa từng có một tấm ảnh nào chụp chung.

soobin hai mắt chớp chớp, ngay sau đó mới tải xong dữ liệu trong não về những gì anh vừa nói liền đưa máy về phía trước. flash nháy sáng, ánh đèn của vòng xoay ngựa gỗ vì lẽ ấy mà thắp sáng cả vùng trời, tiếng nhạc du dương chảy trôi trong trái tim non trẻ. xúc cảm yeonjun phút chốc dâng dầy, anh nhìn cậu khi ánh mắt người nọ cũng đang hướng về anh, đầy dịu dàng pha chút bối rối.

"a–anh ơi, em có chuyện này..." hai gò má soobin đỏ ửng, cậu chỉ dám cầm lấy ngón út của yeonjun chỉ vì sợ anh thấy không thoải mái vì tình cảnh bất ngờ khiến anh phì cười. người ta nói khi ai đó biết kiểm soát hành động ngay cả khi giờ phút dường như trống rỗng, thì chắc hẳn người đó rất trân trọng bạn. yeonjun có chút mong chờ, trong lòng lại rạo rực đôi chút bồi hồi. nắng chiều hắt lên gương mặt điển trai của ai nọ, cảm tưởng như đang nhìn thấu tất thảy chân thành của cậu, mọi tâm tư cất giấu trong khoảng thời gian dài giờ đây được bày tỏ.

"hai đứa ơi, bé nhà chị có vẻ thích hai con ngựa này lắm, hai đứa nhường cho chị đỡ chút được không?"

một thanh âm trong trẻo kéo soobin về thực tại, cậu quay đầu để nhìn thấy một cặp song sinh khác trứng xinh xắn đang hớn hở nhìn cả hai với đôi mắt long lanh. vòng quay đã dừng lại được một lúc và cậu thì vẫn đang nắm lấy ngón út anh. yeonjun cười dịu dàng, anh gật đầu và bế lấy đứa bé gái tết hai bím tóc dễ thương lên chỗ mình, soobin cũng mau chóng đặt đứa bé trai còn lại ngồi cạnh.

"cho hai anh nè!" có vẻ được nhường cho đôi bạch mã nên tâm tình bọn chúng rất tốt, đem thanh chocolate lớn từ túi chìa về phía cả hai. soobin không biết nên cười hay nên khóc, nhìn anh nhận kẹo rồi bị anh kéo qua trò khác.

có lẽ thông điệp vũ trụ bảo với cậu chưa đúng thời điểm để bày tỏ đây mà, cậu an ủi mình như vậy đó.

đi vòng vòng cho tới xế chiều cũng là lúc thấm mệt, soobin bảo anh ngồi ở băng ghế đá chờ mình và cứ dặn đi dặn lại hệt như sợ anh bị lạc, phải đợi yeonjun đánh một cái rồi mới đi mua nước và chút đồ ăn lót bụng. vì sáng giờ ham chơi nên anh cũng quên mất phải để ý bao tử đang réo inh ỏi để được đãi cho ăn, trong lúc chờ cậu về thì nhìn trời nhìn mây để tạm quên đi cuộc biểu tình nọ.

trời hôm nay hoàng hôn đẹp lắm, khu vui chơi cũng dần vắng người khi lũ trẻ sà vào lòng ba mẹ để trở về nhà. nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên trên đôi gò má chúng, anh thực có chúng ghen tị. yeonjun cũng đã từng được ba mẹ đưa đi chơi công viên, thích thứ gì liền có thứ ấy, muốn ăn gì, muốn đi đâu cũng đều được đáp ứng. ngồi trên vai ba xem pháo hoa bắn vào dịp lễ tết, nằm trong vòng tay mẹ nghe giọng mẹ dịu êm rót vào tai những câu chuyện cổ tích trước giờ ngủ. nhưng đời người dẫu sao cũng chỉ có một mà thôi, cái hạnh phúc mà anh mong muốn ấy cớ sao lại ngắn ngủi đến thế. một đứa trẻ sau tan vỡ phải gồng mình chống đỡ mọi thứ, đạp lên những mảnh thuỷ tinh đã vỡ nát mà mãi mãi chẳng thể cứu vãn để trưởng thành. người mà được cho là khô khan và khó gần ấy, suy cho cùng cũng là khát khao một hạnh phúc bình dị như bao người mà thôi.

cảm giác lành lạnh trên má anh khiến yeonjun giật mình, soobin trên tay là chai nước suối lạnh và hai phần mì nóng hổi ngồi xuống cạnh anh. dẫu khoé miệng anh kéo lên nụ cười, nhưng đôi mắt anh lại không biết nói dối, bấy nhiêu xúc cảm đều chôn sâu dưới đáy mắt thành một tầng nước mỏng. nhìn anh cố nén nước mắt với hai bàn tay nắm chặt lấy góc áo sơ mi đã nhàu nhĩ, soobin vô cùng xót xa.

"em cho anh mượn vai nè."

soobin xích lại gần anh, tiện tay mở một gói kẹo dẻo hình chú gấu dễ thương đưa cho người lớn, mong rằng đồ ngọt có thể khiến tâm trạng ai nọ vơi bớt đi phiền muộn. cậu đoán rằng hoàng hôn lại lần nữa mang nỗi buồn phiền của chuyện tối qua về với anh rồi, niềm vui cậu đem đến cho anh hôm nay chỉ hiệu lực đến thế thôi.

yeonjun tựa vào vai soobin, chậm chạp nhai kẹo, nhưng sớm đã không còn cảm nhận được vị ngọt nữa. anh níu lấy tay áo cậu, giật nhẹ, "anh xin lỗi, vì anh mà..."

"yeonjun, chúng ta đều là con người, đều có hỉ nộ ái ố cả. em không trách anh mà, anh đừng thấy áy náy, được không?"

anh ngẩng mặt, bấy giờ mới nhìn thấy ánh mắt chân thành dịu dàng của soobin. lệ lưng tròng nơi đáy mắt anh khiến cậu không tự chủ được mình liền vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé, vỗ về tấm lưng anh hãy còn run rẩy vì kìm nén cảm xúc. yeonjun nấc lên đôi ba tiếng không thành, bấy giờ mới đáp trả cái ôm chặt của cậu.

"e–em có thể đưa anh đến một nơi không...?"

vén mái tóc nhạt màu của anh gọn gàng sau tai, cậu bao lấy gò má anh bằng hai tay mình và lau đi dòng thủy tinh còn đọng lại, mỉm cười gắp một đũa mì và đút cho anh, "anh ăn ngoan rồi em sẽ đưa anh đi, nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro