𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝘁𝗼 𝘀𝗵𝗼𝘄 𝘆𝗼𝘂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này bé cưng, chắc không phải tôi tưởng tượng đâu nhưng có vẻ em chẳng nhớ tôi chút nào nhỉ?" Soobin chóng cằm nhìn Yeonjun đang rửa chén trước mặt.

Suốt cả buổi ăn em chẳng nói được câu nào, chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện dù Soobin luôn nhìn em chằm chằm. Mẹ Soobin và mẹ em thì lâu ngày mới gặp lại nên mải mê nói chuyện không phát hiện ra được điểm lạ thường của hai nhóc con nhà mình. Đương nhiên hai bà đều nghĩ rằng chắc Yeonjun với Soobin đều nhớ nhau lắm nên tự đẩy hai người sát lại. Thế là như mọi người đang thấy đó, Yeonjun thì rửa chén còn hắn thì ngồi cạnh bên chờ úp chén bát.

"Yeonjunie." Soobin dường như là mất kiên nhẫn khi cứ bị em làm lơ suốt. Hắn liền đi ra sau lưng, vòng tay ôm lấy eo thon của em khiến Yeonjun giật mình.

"Bỏ ra."

"Không."

"Em nói là bỏ ra!" Yeonjun gằn giọng, ừ thì em vẫn còn dỗi nên đâu dễ để cho tên kia ăn đậu hủ mình vậy được.

Hắn thấy Yeonjun chắc chắn cứng không ăn mà mềm cũng chẳng nhằm nhò thì đành chuyển qua giở trò vô lại. Tay tự động luồn vào trong lớp áo thun của người đẹp mà vuốt ve vùng bụng phẳng lì mịn màng. Yeonjun vì vẫn đang rửa chén nên không thể ngăn lại được chỉ đành cáu vài câu để đuổi hắn.

Tuy nhiên vẫn là bất thành thôi, xa nhau một thời gian dài, mèo con có giơ vuốt thì sói ta cũng vẫn vồ mồi đến cùng. Miếng ăn đến tận miệng ai lại để mất bao giờ, hắn nào ngu đến vậy.

Chợt người đẹp không kiềm được mà rên nhẹ một tiếng, dù chỉ là nho nhỏ thôi nhưng cũng đủ để lọt vào lỗ tai của tên lưu manh kia. Soobin cong khoé môi ranh mãnh với ý định trêu chọc nhiều hơn nữa, cúi sát xuống liếm dọc lên vành tai nhạy cảm rồi trầm giọng thủ thỉ vài lời yêu thương: "Tôi nhớ em lắm healingie à."

Nghe được lời nhớ thương từ hắn, Yeonjun vô thức mím chặt môi lại cùng đôi má hồng hồng. Soobin luôn như vậy, rất biết tìm điểm yếu của em để tấn công vào và dù cho bản thân Yeonjun đã nói rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng dù là thế, Soobin của ba năm trước hay bây giờ vẫn luôn khiến tim em đập rộn ràng. Mà cái cảm giác này có phải là yêu hay không thì Yeonjun không rõ được.

Xa mặt cách lòng không phải à?

Thế tại sao đến giờ em vẫn xao xuyến bởi hắn vậy.

"Vẫn định lơ tôi đúng chứ? Vậy đừng trách sao tôi ác nha bé cưng."

Soobin lẳng lơ mà trêu chọc người trong lòng hắn, vừa định cúi xuống tiếp tục tấn công thì Yeonjun liền hé môi đáp trả.

Ok, em chịu thua là được chứ gì?

"Được rồi, cũng không phải là không nhớ anh."

"Bé cưng, rửa chén nhanh đi. Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi ."

Nghe được ám hiệu quen thuộc, Yeonjun chỉ biết cúi mặt mà rửa thật nhanh đống chén còn xót lại. Qua một hồi là xong, vì hai mẹ vẫn đang rôm rả tám chuyện nên Soobin rất thuận lợi kéo người đẹp lên phòng. Đóng sầm cửa lại, hắn vội vàng áp sát em vào cánh cửa gỗ màu nâu. Đôi môi hồng hào của Yeonjun nhanh chóng bị hắn xâm chiếm lấn át.

Hắn luôn là vậy, hôn rất giỏi.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần chuyển sang cắn mút sau đó hai cánh môi mọng đành phải hé ra để cho lưỡi hắn luồn vào bên trong quấy đảo. Chiếc lưỡi điêu luyện đảo quanh trong khoang miệng như muốn nuốt trọn dư vị ngọt ngào của Yeonjun khiến em bỗng chốc cảm thấy nóng rực. Tay hắn giữ chặt lên cần cổ trắng nõn như sợ rằng Yeonjun sẽ đẩy mình ra vậy hoặc cũng có thể là sợ người khác cướp mất. Cảm giác môi lưỡi hoà quyện khiến đầu óc em dần mờ mịt lâng lâng, khoé môi chảy dài ra nước bọt sau một hồi dây dưa môi lưỡi quá lâu.

Thoáng chốc, Yeonjun cảm thấy mình như không còn hô hấp nổi nữa thì Soobin mới luyến tiếc rời đi. Hắn liếm môi khi nhìn thấy biểu cảm của người trước mặt mình.

Một Yeonjun đang thở hổn hển cùng đôi môi đã ẩm ướt bởi hắn với đôi mắt mơ màng, tay em vô thức bám lấy góc áo sơ mi Soobin như giữ lấy chiếc phao cứu sinh của riêng mình vậy. Đưa đôi mắt nhìn lên hắn lại phát hiện ra hắn vẫn đang nhìn mình rất say đắm, Yeonjun bỗng chột dạ mà nhìn qua phía khác khiến hắn phì cười.

"Làm sao vậy? Bé cưng ngại rồi?" Soobin nâng cằm Yeonjun lên buộc em phải đối diện với hắn.

Đôi má người đẹp ửng hồng ra cả hai mang tai, cứ muốn nói rồi lại thôi.

Tất nhiên, mập mờ là không tốt nhưng để em mở lời trước thì lại không được. Yeonjun không biết được rốt cuộc Soobin nghĩ gì trong đầu, hắn luôn như vậy. Trao em những nụ hôn triền miên, nhìn em với ánh mắt si mê nhưng lại chưa bao giờ nói rõ ra điều gì. Mải mê suy nghĩ mà Yeonjun không hề hay biết hắn lại tiếp tục mấy trò quá đáng hơn rồi. Như cảm thấy có gì đó kì lạ, Yeonjun bỗng rên lớn một tiếng rồi vội nhìn xuống bên dưới.

Đấy, cái tên vô liêm sỉ này thừa cơ hội lúc người ta lơ đãng mà đưa tay xuống ma sát phía dưới của em rồi. Dù cách hai lớp quần nhưng Yeonjun vẫn cảm nhận được sự ngứa ngáy khi ngón tay của hắn trượt qua lại cọ sát em. Cảm giác càng rõ ràng hơn nữa khi hoa huyệt bắt đầu phản ứng lại với hắn mà dần dần rỉ dâm thuỷ. Yeonjun dụi đầu vào hõm cổ của Soobin khẽ rên rỉ, hai tay cũng chuyển sang ôm chặt eo hắn mà khép chặt đùi. Chỉ tiếc là bàn tay to lớn kia một khi đã chạm tới điểm mê người kia rồi thì làm sao mà buông tha cho Yeonjun được nữa. Soobin bế em lên đặt xuống bên giường, đè người đẹp xuống rồi lại hôn thêm vài cái dỗ dành.

"Đừng sợ, để tôi yêu thương em nào."

Yeonjun chỉ biết ngại ngùng mà thả lỏng cho hắn muốn làm gì thì làm. Bởi vì từ nhỏ đến lớn em luôn tin tưởng hắn, nên dù cho hắn có làm gì đi nữa thì Yeonjun vẫn không thể ngăn cản được.

Ngẫm nghĩ lại, có lẽ từ ngày đầu tiên em cho phép hắn hôn mình thì em đã thích hắn rồi. Tình cảm cứ lớn dần lớn dần, đến mức mà khi Soobin đè em xuống, Yeonjun vẫn cảm thấy đâu đó một loại cảm xúc mang tên hạnh phúc. Nhưng không dám nói ra thành lời, em sẽ ôm ngại mà chết mất.

Hắn vuốt ve gò má xinh xinh của em một chút rồi lại quay về với nơi mê người kia. Cởi bỏ lớp quần vướn víu ra khỏi đôi chân thon dài, Soobin vô cùng hài lòng khi nhìn thấy thân dưới em đã đẫm nước vì mình. Trượt dọc ngón tay từ đùi trong nhạy cảm xuống hoa huyệt xinh xinh, hắn bắt đầu mơn trớn lấy nó, vô cùng nhẹ nhàng vuốt ve bé 'mèo con' nhạy cảm làm cho Yeonjun rên khẽ trong cổ họng, eo cũng vô thức uốn éo nhẹ vì ngứa ngáy.

Sau khi vuốt ve đủ, Soobin từ tốn đẩy ngón tay thô dài của hắn vào bên trong cơ thể em. Yeonjun giật nhẹ cơ thể mà cắn lấy ngón tay của mình đầy ngại ngùng. Chân đang muốn khép lại thì buộc phải tách ra khi nghe giọng hắn ra lệnh: "Tách ra!"

"Hức - -"

Yeonjun bắt đầu thút thít sau một hồi bị ngón tay của hắn chọc ngoáy bên trong. Hoa huyệt không ngừng chảy ra dâm thuỷ còn cơ thể em cũng vì khoái cảm nóng bừng cả lên. Cái cảm giác ngứa ngáy kì lạ cứ không ngừng làm Yeonjun khó chịu rên rỉ, đôi mắt ước tầng nước cùng cặp má đỏ trông vừa thương vừa dâm. Soobin thấy vậy thì cũng mềm lòng mà nhướn người lên hôn hôn người đẹp an ủi, tiếp tục trao cho em nụ hôn mãnh liệt còn ngón tay thì vẫn không ngừng ra sức vào chọc ngoáy bên trong hai vách thịt mềm mại ấm nóng.

Ngón tay Soobin cứ như bị mê hoặc không nỡ rời đi. Yeonjun thật sự mềm mại đến phát điên lên được, cơ thể em khi bị hắn chạm vào vừa ấm nóng cùng với ngón tay được bao phủ quanh vách thịt mềm mại ẩm ướt không ngừng rỉ dịch, tạo nên cảm giác rất thích. Đã vậy, bé mèo của Yeonjun lại khít nữa, nó cứ không ngừng hút chặt lấy hắn khiến Soobin chỉ muốn cho thêm vài ngón tay vào chứ không muốn lấy ra. Cứ đẩy sâu vào trong mà cong lên cong xuống ma sát từng nơi bên trong xâm nhập lấy nơi mê hồn.

Yeonjun được chăm sóc chu đáo cả hai miệng mà không ngừng thở hổn hển, tay em bám víu lấy hắn trong khi cơ thể bắt đầu ưỡn ẹo vài đường vì khó chịu. Mà thậm chí là còn có cả sự sung sướng, hắn thật sự giỏi. Nhớ lại những đêm mà em tự vuốt ve lấy mình quả thật không thể bằng hắn được, tay của hắn điêu luyện hơn nhiều, đã thế còn thô dài nữa. Đi vào một cái liền chạm đến nơi nhạy cảm của em mà kích thích từng tầng dục vọng.

"Hức Soobin, khoan đã anh." Yeonjun rời ra khỏi nụ hôn của hắn mà nhỏ giọng nỉ non cùng khoé mắt ướt đẫm trông thương vô cùng.

"Sao vậy bé cưng?"

"Em...em khó chịu quá. Xin anh đừng đi vào sâu như vậy m- Ah!"

Người đẹp đáng thương, em còn chưa nói hết câu thì đã phải tiếp tục hé môi rên rỉ vì cảm nhận được ngón tay của hắn chạm sâu đến điểm nhạy cảm của mình mà ma sát rồi. Từng cử động của ngón tay càng mãnh liệt hơn, Yeonjun lại không kiềm được mà rên lớn theo, ngón tay hắn ra vào rất thành thạo, càng quấy bên trong khi tìm được điểm kích thích. Soobin tấn công chủ yếu vào nơi ấy thoáng chốc làm Yeonjun hét lớn ưỡn cong cả cơ thể mà phóng thích ra nước dâm làm ướt xuống drap giường. Cơ thể em vẫn còn run rẩy sau đợt khoái cảm vừa rồi nhưng chưa kịp bình tĩnh lại thì Soobin đã nhanh chóng di chuyển xuống đó lại rồi.

Hắn cúi sát lại nơi mê hồn mà cọ mũi lên hột le sau đó hít sâu lấy một hơi, Yeonjun vì ngại nên cố đưa tay đẩy hắn ra nhưng cũng bất thành. Suy cho cùng, sức của em làm sao đẩy được hắn, đã vậy còn đang trong quá trình phát nứng nữa nên em càng yếu đuối hơn. Chỉ đành nằm yên một chỗ để hắn tha hồ quậy phá cơ thể của mình.

Soobin bắt đầu đưa lưỡi ra liếm quanh bên ngoài hoa huyệt kích thích nó, sau đó lại thỉnh thoảng đẩy lưỡi chạm lên hột le làm cho Yeonjun co giật cả người bởi cảm giác lạ kì. Em ưỡn cong lưng hé môi thở ra khi chiếc lưỡi của hắn cứ liên tục di chuyển quanh nơi hoa huyệt ẩm ướt rồi lại trêu ghẹo điểm nhạy cảm của mình.

Liếm đã rồi hắn lại đẩy lưỡi vào bên trong hai vách thịt mềm ấm nóng, di chuyển lưỡi lên xuống càng quấy hoa huyệt khiến Yeonjun cứ thế không chịu nổi mà ra thêm một lần nữa. Drap giường bắt đầu ướt một mảng lớn còn hắn thì vẫn không có ý định dừng lại. Cảm thấy phía dưới là đã đủ rồi thì bắt đầu chuyển lên trên, bàn tay to lớn vén lấy chiếc áo của em rồi nhanh chóng cởi bỏ nó làm lộ ra bờ ngực nõn nà hơi núc ních cùng hai hạt đậu đỏ hồng đẹp mắt với phần eo thon thả tuyệt mĩ.

Nhếch môi cười một điệu cười đểu cáng, Soobin lại trầm giọng trêu chọc: "Đến lượt cho cặp ngực đáng yêu của em rồi. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng nhé bé cưng."

Cơ thể em nóng bừng, loã thể phô diễn toàn bộ ra trước mắt như chỉ chờ hắn dùng bữa. Yeonjun đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy e ngại, đâu đó em đã cảm nhận được rồi. Rằng lần này sẽ không thể dừng lại nữa, và bởi vì phòng Yeonjun là phòng cách âm nên hắn chắc chắn có thể tuỳ tiện ăn sạch em không cần sợ bị phát hiện.

Nuốt nước miếng rồi đưa tay chạm lên khuôn mặt nam tính của hắn, Yeonjun mỉm cười ngọt ngào.

"Tất cả của em thuộc về anh mà, cứ ăn những gì anh thích đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro