𝗶'𝗺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Cảnh báo fic có chứa ngôn ngữ thô tục nhạy cảm.

• Chôn có lài hay người ta còn gọi là boy pvssy đó :>> và chắc chắn nó sẽ khó nuốt với vài người nên hãy cân nhắc trước khi đọc.

•Không thích vui lòng lướt qua, đừng đọc rồi khó chịu xong toxic. Tui chỉ là người già nói không với drama thôi.

•Cuối cùng, chương đầu không có H, mấy chương sau đều có. Yeonjun bé hơn Soobin 5 tuổi.











Tâm trí Yeonjun lúc bấy giờ vẫn đang lửng lơ mỗi khi nhớ về ngày xưa cũ được nằm trong vòng tay của Soobin, vùi đầu vào lòng hắn thoả thích hít lấy thứ mùi hương nam tính vốn có. Nó cứ như chỉ mới hôm qua cả hai còn âu yếm nhau đầy ngọt ngào. Vậy mà, cũng đã ba tháng chia tay kể từ ngày hắn rời khỏi đây để đi du học.

Nói là chia tay cũng không hẳn là đúng, tình cảm của hai người có hơi phức tạp. Chưa hẳn là yêu đương nhưng luôn đối xử với nhau hơn mức bạn bè. Thỉnh thoảng, cả hai thường trao cho nhau những nụ hôn vội vào giờ tan tầm trong phòng bếp. Hay là vài cái vuốt ve âu yếm lén lút phía dưới bàn mỗi lần ăn cơm cùng gia đình.

Hắn và em vốn là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên Soobin rất thường xuyên qua nhà của Yeonjun ăn ké. Gọi là ăn ké chứ ông bà Choi rất quý hắn, bởi vì Yeonjun từ lúc sinh ra đã hơi khác người nên rất khó mở lòng kết bạn. Nhìn bề ngoài em vẫn giống như bao người, thế nhưng phần thân dưới thay vì là côn thịt thì lại là hoa huyệt mềm mại. Chắc vì thế mà ông bà đều rất lo lắng cho cậu con trai của họ, vậy nên có Soobin ở cạnh bên khiến họ an tâm vô cùng. Mà tình cờ là từ khi gặp hắn, Yeonjun cũng trở nên thay đổi tích cực hơn làm hai vị vui mừng khôn xiết.

Yeonjun từ bé đến lớn đều được Soobin chiều chuộng nên vô thức tạo ra thói quen dựa dẫm. Giờ đây khi hắn đi xa liền làm em có phần tủi thân. Có vài lúc em nghĩ tới chuyện hắn có thể sẽ gặp những người bạn mới, rồi làm quen với một cô gái nào đó xong hẹn hò. Cứ như vậy, có lẽ hắn sẽ không bao giờ quay về đây nữa. Seoul hiện tại rất lạnh, cũng như cảm giác của Yeonjun vậy. Vừa trống rỗng vừa thiếu vắng, không còn ai ôm ngủ nữa.

"Được rồi, bé con ngoan của mẹ. Anh đi rồi thì để mẹ ôm bé ngủ nhé." Mẹ Choi cười hiền bước vào phòng Yeonjun an ủi. Biết là em lớn rồi, nhưng rời xa người cạnh bên mình từ bé đến lớn thì chắc sẽ buồn lắm. Trong mắt bà, Yeonjun coi Soobin như một người anh lớn mà vô thức dựa vào. Vậy nên khi hắn đi, người buồn nhất chắc chắn là em.

"Con lớn rồi mà." Nói thế thôi chứ Yeonjun vẫn ôm chầm lấy mẹ. Hai tay bé xinh ôm chặt eo bà dụi đầu vào hõm cổ cùng đôi mắt ướt nước. Chà, cuối cùng vẫn không nhịn được. Yeonjun khóc rồi.

Đêm buồn rồi cũng qua đi, nước mắt của ngày đó cũng trôi vào quên lãng sau những giấc ngủ muộn. Yeonjun không phải là người yếu đuối, cho nên em vẫn có thể vượt qua và đối mặt với việc từ nay sẽ không còn hắn nữa. Suy cho cùng, ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng thôi mà nhỉ. Đâu ai ở bên ai cả đời được mãi.

Thoáng chốc đã qua ba năm, Yeonjun hiện tại vừa mở quán cafe, lâu lâu sẽ sáng tác nhạc. Công việc ổn định còn cuộc sống cũng đầy đủ, em đã có thêm bạn mới để lấp đi khoảng trống trong tim.

"Èo, hyung. Anh keo muốn xỉu, cho em thêm một cái bánh free nữa đi mà." Beomgyu bĩu môi năn nỉ. Nhóc con vẫn chưa đã thèm.

"Không. Em đã ăn tổng cộng năm cái bánh rồi đó. Béo lên không sợ Taehyun chê rồi bỏ à?"

"Xì, chấp luôn á. Cái tên sóc gangnam đó mà dám bỏ em mới lạ." Beomgyu chề môi khinh bỉ. Tất nhiên, gấu con đáng yêu thế này thì ai mà dám bỏ được.

Kể ra thì Yeonjun thấy mình rất may mắn, những người bạn quanh em đều rất tốt. Môi trường làm việc đúng như mong muốn chỉ có điều là còn thiếu một người cạnh bên thôi.

Nghĩ đến điều này làm Yeonjun vừa cô đơn vừa xấu hổ. Không biết có phải là nhu cầu sinh lý của con người hay không. Gần đây cơ thể em ngày càng nhạy cảm rồi, hoặc nói đúng hơn là vì mấy nay Yeonjun bắt đầu biết mộng tinh. Trong mơ, em còn thấy rất rõ bản thân bị Soobin đè xuống mà cắn mút, thân dưới lại bị côn thịt to lớn mặc sức ra vào liên tục làm hoa huyệt ướt đẫm khi tỉnh dậy.

Nhờ kích thích của giấc mơ, có vài đêm Yeonjun tự hồi tưởng lại mà sờ vào thân dưới của bản thân. Chắc do vụng về nên làm thế nào cũng chẳng thấy sung sướng được, thế mà chỉ cần nhớ lại cảnh hắn chạm vào thôi là hoa huyệt liền ngứa ngáy rỉ nước. Yeonjun chửi thề trong lòng rồi cũng đi tắm, cố quên những ý nghĩ bậy bạ trong đầu đi.

Nhớ lại liền đỏ mặt, rõ ràng là lâu lắm không gặp rồi. Vậy mà gần đây lại toàn mơ thấy hắn, đã vậy còn là chuyện bậy bạ nữa chứ.

[Mẹ yêu: Cục cưng về sớm nhé, hôm nay nhà ta có khách đó.]

Tin nhắn đến khiến Yeonjun quay trở lại với thực tại, trả lời vài câu xong thì em cũng gắng tập trung mà làm việc để còn đóng cửa sớm. Mẹ đã dặn về rồi thì em đâu thể từ chối được.

Về đến nhà cũng đã là bảy giờ tối, vì khách của cả gia đình vẫn chưa tới nên Yeonjun vẫn đủ thời gian để tắm tửa và phụ mẹ làm ít món. Em vẫn thường được mẹ dạy nấu ăn nên là cũng thành thạo lắm.

"Con chào hai bác." Một chàng trai bước vào cùng một quý bà bên cạnh.

Oh và nhìn xem ai đây?

Yeonjun như đứng hình mất vài giây khi nhìn thấy người trước mặt em. Bàn tay vô thức bấu víu vào góc quần nắm chặt lại, còn khuôn mặt thì vẫn dửng dưng như không có gì.

Em không muốn thừa nhận đâu, khoảng khắc được ngắm nhìn lại khuôn mặt quen thuộc kia. Trong tim chợt chảy một loạt cảm xúc khó tả, vừa nhói đau, vừa hạnh phúc lại vừa giận sau đó là đan xen uất ức.

Soobin của em, hắn trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro