Vấn đề tâm lí: Choi Hyunjin, Choi Yeonjun và Choi Beomgyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03.07.24

Em xuống ăn tối cùng anh hoặc hai ta sẽ cùng chết.

-------------------------

"Hyunjin, Yeonjun, Beomgyu, ba đứa chúng mày đâu rồi!"

Lee Minha giận dữ đi vào trong nhà mắt dáo dác tìm kiếm ba đứa con, Choi Hyunjin cùng hai em nhọ sợ sệt chạy từ trên lầu xuống đứng chắp tay trước người mẹ kế. Bà ta giơ tay cho Hyunjin một cái bạt tai ngay khi vừa thấy anh chạy xuống, má anh đỏ ửng, hệt như ngày đầu tiên gặp nhau.

"Mày làm gì trên đó tao gọi không nghe?"

"D-dì đừng đánh anh Hyunjin nữa mà..." Choi Yeonjun run rẩy xoa má cho anh trai, mặc dù bị đánh đập là chuyện thường ngày nhưng em vẫn xót cho anh lắm.

"Muốn tao đập luôn cả mày không? Con cái mất dạy, Choi Beomgyu mau qua đây!"

Choi Beomgyu bé nhỏ chỉ biết nghe theo lời bà mà chạy qua, lúc đi ngang còn liếc nhìn vết thương của anh Hyunjin một lúc rồi khẽ cắn môi

Chắc hẳn anh ấy đau lắm.

"Nghe rõ lời tao dặn đây, hai đứa chúng mày ở nhà chăm chỉ dọn dẹp, lát nữa tao có khách quý, còn Beomgyu đi theo mẹ!" 

Minha nói xong liền kéo tay lôi Beomgyu đi khiến nó chỉ kịp ú ớ, mắt nó ngoái nhìn lại hai anh trai, muốn khóc.

Choi Beomgyu là con của Minha, mặc dù không chung huyết thống nhưng nó thương hai anh trai nhỏ của nó lắm.

Choi Hyunjin cắn răng nhìn người phụ nữ sặc mùi nước hoa kia bước ra khỏi cửa nhà, ông bố tệ bạc của cả hai lãi đi công tác xa, mẹ kễ suốt ngày chỉ có diện quần áo vào bar bay nhảy, mặc dù hàng tháng bố vẫn gửi tiền về cho gia đình nhưng đều bị à ta ăn chặn hết, chỉ để lại một số tiền ít ỏi cho ba anh em mua đồ ăn. Thậm chí, Choi Hyunjin còn phải nhận trợ cấp từ tổ chức từ thiện.

Bởi vậy, Choi Hyunjin và Choi Yeonjun chưa từng một lần gọi bà ta là mẹ.

Biết làm sao bây giờ, anh chỉ mới học lớp chín, hoàn toàn chưa thể ổn định kinh tế riêng được.

"Anh ơi... Sau này em nhất định sẽ chăm chỉ làm việc để nuôi anh..." Choi Yeonjun níu lấy vạt áo Hyunjin mà lắc lư.

"Yeonjun ngốc, em nuôi em còn không nổi, làm sao nuôi được anh."

------------------ 12 năm sau ----------------------

"Yeonjun, em có muốn ăn bữa tối cùng anh không?"

Choi Hyunjin mở cửa căn phòng màu đen xám của em trai, bệnh tâm lí của Choi Yeonjun lại tái phát, em đã không ăn gì từ hôm qua tới giờ.

"Anh Hyunjin, em không muốn ăn, anh có thể dùng bữa mà không có em."

Hyunjin thở dài nhìn người đang ngồi bó gối ở một góc giường, từ nhỏ đã không có ba mẹ kề bên, em luôn bị mẹ kế đánh đập mỗi khi bà ta nóng giận, vết thương tâm lí của Choi Yeonjun cũng từ đó mà hình thành nên.

"Yeonjun, em không ăn, anh cũng không muốn ăn, em xuống ăn tối cùng anh hoặc ta cùng nhau đói chết. Ngoan, nghe anh, xuống dưới nhé?"

Choi Yeonjun nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, em thở dài rồi nắm tay anh rời khỏi giường, dù có buồn rầu hay giận dữ như thế nào đi chăng nữa, Choi Yeonjun vẫn là quan tâm tới mọi người xung quanh thay vì quan tâm tới mình.

Choi Beomgyu vẫn còn ngủ trên lầu vì cơn đau sau trận đánh đập hồi chiều của mẹ ruột, Choi Hyunjin đã thử lên gọi nó xuống ăn tối nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng khóc nấc, an ủi cho Beomgyu nín khóc hoàn toàn anh mới quay sang gọi Yeonjun, chắc bây giờ nó cũng đã ngủ mất rồi.

"Em có muốn ăn một chút mỳ Ý không Yeonjun? Nó khá ngon đó."

"Hyunjinie, em muốn ăn salad."

"Ăn salad vào buổi tối sao? Ý tưởng không hay chút nào đâu Yeonjun."

"Không có vấn đề gì đâu anh, em biết em cần gì."

Choi Hyunjin lấy một ít salad từ trong bát bỏ vào chiếc đĩa ăn của Yeonjun, nhóc con này mỗi bữa chỉ ăn có một chút, hoặc thậm chí là không ăn, tất cả thời gian Yeonjun đều dành cho việc vẽ, phác thảo và tô màu.

Đúng, Yeonjun là một hoạ sĩ.

Lời hứa năm xưa tuy đã được thực hiện, nhưng Hyunjin lại chẳng mong nó xảy ra một chút nào, anh chỉ mong Yeonjun được là một người bình thường, là một đứa trẻ hồn nhiên với tâm hồn trong sáng, hoàn toàn không phải một Choi Yeonjun với một tâm lí tiêu cực như bây giờ.



End | Choi Hyunjin, Choi Yeonjun, Choi Beomgyu |

Xin chào, mình là Choris, cảm ơn bạn đã ghé thăm!

Tâm lí của mình bây giờ đã ổn hơn một chút nhưng cảm hứng cho fic này lại tăng tới vô tận, nên mình sẽ cố gắng viết nó và ra chap thật đều nè 






































Choi Hyunjin thương đứa em của mình lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro