Vấn đề tâm lí: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03.07.24

Choi Hyunjin, Choi Yeonjun, hứa với mẹ, sống tốt con nhé?

-----------------

"Mẹ ơi, em đi học về rồi ạ!"

Choi Yeonjun nhảy chân sáo vào nhà, lạ nhỉ, mọi hôm mẹ luôn ngồi ở ghế gỗ đan len chờ em về mà, hôm nay mẹ lại đi đâu không biết.

"Yeonjun về rồi hả con, nhanh nhanh theo bác tới bệnh viện ngay nào, mẹ con đang cấp cứu trong đó đấy có biết không!"

Bác Donghan hàng xóm hớt hải chạy vào cổng, người bác còn run run, Choi Yeonjun cứng người, mẹ em... Tại sao lại ở trong bệnh viện...?

"B-Bác ơi bác đùa ạ...? Mẹ cháu.. Có làm sao đâu.."

"Bác chẳng rảnh rang gì mà đùa với con đâu, nhanh lên xe bác đưa tới nào, có khi... Đây là lần cuối con được gặp mẹ cũng nên..."

Yeonjun vẫn đứng đó lắp ba lắp bắp không nói nên lời, mắt em cay xè chực trào nước mắt, bác Donghan thúc dục em mau lên xe nhanh, nếu không, em sẽ chẳng thể gặp lại mẹ nữa.

-------------------------------

"A-Anh Hyunjin, m-mẹ làm sao vậy ạ?"

Choi Hyunjin ngồi trên băng ghế bệnh viện giật mình ngoái đầu lại, Choi Yeonjun nước mắt đầm đìa nhào vào lòng anh trai ra sức gặng hỏi. Cậu nhóc mới lớp bảy ngồi lặng im không nói gì, Hyunjin ôm lấy em nhỏ vào lòng mà dỗ em nín khóc, anh cũng muốn khóc lắm, nhưng mẹ Yeonji dặn không được khóc, phải mạnh mẽ để bảo vệ em.

Choi Yeonjun thấy vậy thì hoảng hơn, em dùng hết sức thoát khỏi vòng tay của anh trai, Yeonjun sững sờ khi thấy Hyunjin cũng đang rơi nước mắt.

"A-anh ơi đừng làm em sợ... Anh Hyunjin.."

'Ting'

Hyunjin giật mình đứng phắt dậy chạy ra gần cửa phòng cấp cứu, bác sĩ mặc áo blouse trắng khẽ thở dài nhìn anh rồi lắc đầu, Hyunjin bàng hoàng, hết nhìn vị bác sĩ nọ lại nhìn vào trong căn phòng cấp cứu đã tối đen, cuối cùng cũng chẳng chịu nổi mà oà khóc.

Hai đứa trẻ ôm nhau khóc trên hành lang bệnh viện khiến ai đi qua cũng ngoái đầu lại nhìn mà tỏ vẻ xót thương, có lẽ... Chúng mất người mình thương rồi...

-------------------------

Sau ba ngày tang của mẹ, Choi Hyunjin dắt em nhỏ đang mặc phù tang đến trước cổng nhà, căn nhà trước kia còn rực rỡ màu hoa nay lại đầy vẻ u ám, cũng bởi mẹ đi rồi còn đâu...

"Anh Hyunjin... Căn nhà sáng đèn kìa, có phải mẹ về không ạ?"

"Em ngốc quá, mẹ đi chơi trên trời rồi, mẹ sẽ không về nhà đâu."

Hyunjin cốc yêu Yeonjun một cái, anh dùng ánh mắt chua xót nhìn đứa em nhỏ còn chưa lên cấp hai, bây giờ muốn cười cũng chẳng cười nổi.

Nhưng quả thực trong nhà có ánh đèn vàng, Hyunjin sững người một lúc rồi hớt hải kéo em đi vào trong, chẳng lẽ.. Mẹ về thật?

"Ồ, hai đứa về rồi hả, mau vào chào hỏi mẹ mới đi!"

Người cha tệ bạc hay làm ăn xa nay lại có mặt ở nơi lạnh lẽo này, thậm chí nghe tin vợ mất, ông ta còn chẳng về làm tang, cớ sao nay lại xuất hiện ở đây chứ?

"Anh Hyunjin, người này là ai thế?"

"Sao lại hỏi như vậy, con yêu, ta là Lee Minha, mẹ của con đó."

"Không đúng! Bà không phải mẹ chúng tôi! Mẹ chúng tôi đã chết rồi!"

Choi Hyunjin tức giận hét vào mặt người phụ nữ kia khiến bà ta nổi giận, Choi Hyunjo bên cạnh liền cho anh một cái bạt tai, má trái của Hyunjin đỏ ửng, môi còn rơm rớm máu nhưng anh chẳng có vẻ gì là đau. Choi Yeonjun thấy anh trai bị bố đánh liền rưng rưng muốn khóc, Choi Hyunjin bế xốc Yeonjun lên rồi lách qua hai con người kia lên trên lầu, còn không quên lườm mụ ta một cái.

Đừng động tới Choi Yeonjun!

--------------------------

"Anh ơi, môi anh cháy màu kìa..."

"Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ, bây giờ Yeonjun ngoan nằm xuống anh xoa lưng cho ngủ nhé... Mẹ đi rồi, không còn ai ru em nữa đâu.."

Yeonjun bé nhỏ gật đầu, em cởi bỏ tang phục đen trên người rồi nằm lên giường chờ anh trai, Choi Hyunjin tắt đèn điện, anh thở dài ngắm nhìn khung ảnh trên bàn rồi gập nó xuống.

Choi Hyunjin biết, cuộc sống sau này chẳng dễ dàng gì đâu.



End | Quá khứ |

Xin chào, mình là Choris, cảm ơn bạn đã ghé thăm!

Nói thật, mình cũng có vấn đề về tâm lí nên mới viết nên fic này đấy =))


































Thương hai anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro