Phòng giam 007 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun-cái tên đã không còn quá xa lạ với những người tại khu B trại giam. Hắn bị đưa vào đây với tội danh buôn bán vũ khí trái phép, thật ra hắn đã ở cái xã hội mà người người chế giễu kia từ rất lâu rồi, chỉ là dạo này những đồi thủ của hắn xưa kia luôn tìm cách hãm hại nên hắn đành chọn nơi này để trú ẩn, nhà tù.

Từng là kẻ cầm đầu một cả một băng nhóm lớn, sự ngông cuồng, phách lối dường như đã thấm sâu vào trong từng tế bào hắn. Hiển nhiên chẳng một con mãnh thú nào sẽ chấp nhận bị gò bó, tù đày và Yeonjun cũng vậy.

Từ lúc vào trại giam, chưa một ngày nào hắn thôi quậy phá. Những trận hỗn chiến dường như đã là điều bình thường ở nơi này. Người cầm đầu việc này chẳng ai khác ngoài con cáo kia, cai ngục ở đây đã ngán ngẩm việc này lắm rồi nhưng họ chẳng có cách nào ngăn lại cả. Vì sao? Vì lao vào thì đến cả họ cũng bị ăn đấm.

"Sếp à, tôi đề nghị chuyển tù nhân Yeonjun đến khu khác ạ. Hắn ta thực sự quá khó quản." - Vị cai ngục đã nài nỉ đến lần thứ 3 rồi, nếu còn không được chắc hắn sẽ bỏ việc mất, ngày nào cũng đau óc giải quyết những cuộc đánh nhau. Hắn mệt sắp chết rồi.
"Được rồi tôi sẽ ý kiến với cấp trên, cậu cứ quay về đi"
Tên sếp cũng đau đầu lắm chứ, hắn đã đề nghị chuyển Yeonjun đi không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng khổ nỗi "tiếng lành đồn xa" nên chẳng khu nào tiếp nhận cả.

Bỗng hắn nhận được lệnh của cấp trên:
"Từ mai phạm nhân 1309-Choi Yeonjun sẽ được chuyển tới khu C do Choi Soobin tiếp quản."
"Vâng!!"
Hắn lại chẳng vâng vội, thế mà khu C lại đề nghị tiếp nhận Yeonjun trước, đến trời cũng thương cho số phận nghiệt ngã của tôi ư? Tên sếp thầm nghĩ.

Tại phòng giam 003, khu B.

"Cái gì cơ? Tôi bị chuyển đến khu C á?"

"Đúng thế"

"Vì?"

"Là khu C đề nghị chuyển anh sang, tôi cũng chẳng biết. Vốn việc chủ động liên lạc để tiếp nhận tù nhân là chưa từng có trong tiền sử, chỉ khi khu chúng tôi đề nghị chuyển thì mới có việc này thôi"
Điều tên cai ngục nói là sự thật, hắn cũng không biết vì lí do gì mà khu C lại chủ động nhận cái tên này nữa, nhưng không sao thoát khỏi Yeonjun là niềm hạnh phúc của hắn.

"Được thôi, dù sao tôi cũng chơi chán cái khu chết tiệt này rồi. Chẳng thằng nào có đủ trình để chơi với tôi cả"

Thế đấy, hắn tự cao, tự đại nhưng cũng phải thôi nhỉ? Vì kiêu ngạo vốn là đặc quyền của một kẻ mạnh mà.

8:00, khu C

Hắn ta đã được chuyển tới phòng giam mới, phòng giam 007 tại khu C, nơi nổi tiếng với vị cai ngục ác ma Choi Soobin.

Khi đang giám sát tù nhân đi ăn sáng, gã bỗng số hiệu quen thuộc. Gã liền lập tức ngăn phạm nhân đó lại rồi kéo sang một bên.

"Cưng là 1309-Choi Yeonjun?"

"Phải. Nhưng mà có vẻ anh nhỏ tuổi hơn tôi đấy, anh gọi ai là "cưng" cơ?"

Yeonjun tức lắm, đường đường là kẻ cầm đầu cả một bang phái lớn, là kẻ đã khiến biết bao nhiêu ông trùm cũng nể mặt mà giờ đây cái thằng oắt con này gọi hắn là "cưng"? Trông cũng đẹp trai đấy, nhưng cái mặt như con thỏ thế kia mà dám chọc đến con cáo già như hắn à?

"Không cậu thì còn ai, tôi là Choi Soobin, đừng quên tên tôi nhé bé ơi. Tối chúng ta sẽ gặp lại."

"Đồ thần kinh, tránh ra cho tôi đi"

Hắn hất Soobin sang một bên rồi tiếp tục vào nhà ăn, cơ mà Yeonjun thắc mắc lắm, buổi tối chẳng phải là giờ nghỉ ngơi của phạm nhân à? Gã gặp hắn làm gì chứ, nhưng không sao, chả nhẽ hắn lại không làm gì được thằng ranh con kia à?"

Đang ăn thì hắn nghe tiếng những đổ vỡ ở bên ngoài, tất cả tù nhân đều hóng hớt ùa ra ngoài xem. Yeonjun không muốn đi đâu, nhưng đột nhiên lại nghe ai đó bảo "Là Choi Soobin, hắn ta đánh Kim Minhyuk"

Cái gì cơ? Có phải cái tên lúc sáng không nhỉ?

Choi Yeonjun liền chạy ra xem, trước mắt hắn là cảnh Choi Soobin xách cổ Kim Minhyuk mà đánh. Mặt thằng kia thì đã máu me be bét cả rồi, trông đáng sợ thật đấy. Nhưng việc hắn quan tâm là sao không có ai cản hết vậy?

"Này, sao không ai cản tên điên đó hết vậy?" -Yeonjun thắc mắc.

"Cậu điên à, cái tên kia là con của giám đốc trại giam đấy, ai mà dám đụng tới hắn, trông đáng sợ thế kia mà"

Hẳn là con giám đốc nhà giam, thế thì không ai cản cũng đúng. Thôi hắn không quan tâm nữa, dù sao cũng đâu có tiếp xúc với thằng khứa kia. Lần đầu gặp mà đã gọi hắn là bé với cả cưng, ấn tượng xấu quá đấy Choi Soobin.

Rồi cũng đến tối, tất cả phạm nhân được về buồng giam riêng để nghỉ ngơi. Yeonjun cũng thế, hắn buồn ngủ lắm rồi, để xem giường ở đây có tốt hơn bao nhiêu so với cái phòng ở khu B không. Hắn nằm xuống, có vẻ nệm khá êm, đêm nay yên giấc được rồi - Yeonjun thầm nghĩ.

Nhưng có vẻ mọi chuyện không được như ý khi chỉ vừa chợp mắt được 30 phút thì tiếng mở khóa cửa buồng làm hắn tỉnh giấc, Choi Yeonjun vốn là người nhạy cảm với tiếng ồn. Từ trong cơn mê của giấc ngủ, hắn nheo mắt cố nhìn rõ người trước mặt là ai, thế mà lại là Choi Soobin, cái thằng oắt con lúc sáng.

"Mày tới đây làm gì?"

"Ầy, bé không chào đón tôi sao?"

"Mày cút cho ông đi ngủ, đừng nghĩ là con giám đốc trại giam thì tao sẽ nhịn mày nhé"

"Sao cưng phũ phàng quá vậy, ta đã hẹn là tối gặp nhau rồi mà nhỉ"

"Tao nói hồi nào, mày phắn"

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Thế thì đừng trách tôi nhé em cáo ơi"

Gã đè Yeonjun xuống giường rồi nhắm vào đôi môi kia mà cắn mút. Đôi tay chẳng yên phận mà lần mò xuống đũng quần rồi lại dứt khoát kéo phăng chiếc quần xuống.

"Này mày điên à? Tao la lên đấy"

"Cưng la đi, để cho chúng nó xem tôi chịch cưng đến khóc nhé?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro