Phòng giam 007 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ cái tay cậu ra khỏi chỗ đó!"-Yeonjun thét lên.

Tên này có điên không? Đây là buồng giam đấy, chỉ cần 1 cai ngục đi ngang qua là hoàn toàn có thể thấy cái gì đang xảy ra trong này. Chưa kể bao nhiêu âm thanh trong này đều được bên ngoài nghe thấy, ngày mai hắn phải đối diện với mọi người như nào đây chứ.

Yeonjun nổi cáu liền dùng sức đá thẳng vào bụng gã, nhưng có vẻ hắn đã sai rồi. Soobin thế mà lại bắt được ngay chân hắn rồi kéo sát lại bên mình, không nhanh không chậm liền còng luôn tay hắn vào đầu giường. Yeonjun càng vùng vẫy lại càng bị còng sắt tàn nhẫn kéo lại, cổ tay đã đỏ ửng cả một vòng.

Bàn tay thô ráp xoa ngoài lớp boxer cho đến khi chỗ đó đã dựng lên một túp lều nhỏ, gã liền cởi hẳn quần của Yeonjun ra.

Mẹ nó, lần đầu tiên hắn biết ngại là gì. Nằm phơi thân ra rồi còn bị còng cả tay lại, nhục thật đấy đéo đùa đâu.

"Con hàng của cưng cũng đỉnh lắm đấy, chỉ thua tôi một chút thôi"

"Câm mồm đi thằng khốn, thả tao ra"

Soobin lại im lặng, gã vẫn tiếp tục khám phá cơ thể Yeonjun. Gã rê đầu lưỡi quanh nhũ hoa, bàn tay dần lần mò cầm nắm mà vuốt ve vật nhỏ.

"Này...ưm"

Cái cảm xúc chết tiệt này, sao hắn lại có thể thốt ra cái tiếng rên gợi tình như thế?

Soobin vuốt chậm rồi tăng tốc dần, sự khó chịu lập tức biến thành những khoái cảm xâm chiếm não bộ Yeonjun. Hắn không thể làm gì ngoài việc thở dốc rồi đưa Soobin một cái nhìn hung ác.

Tôi nổi danh là ông trùm của cả một băng đảng lớn, thằng nhóc này là cái thá gì mà tôi chịu phận làm bot vậy??

Có lẽ cảm nhận được sự ghét bỏ của Yeonjun , gã ác độc ra tay càng nhanh hơn, cảm giác sung sướng nhanh chóng làm Yeonjun bắn ra, hắn mệt mỏi ngã xuống giường. Nhưng chưa được bao lâu thì cảm giác đau nhói nơi hậu huyệt khiến Yeonjun bừng tỉnh.

Cái đéo gì đây? Cái tên kia thế mà lại lấy thành quả của hắn làm thành chất bôi trơn rồi cho một ngón tay vào.

"Đồ điên, mày có điên không? Buông ra. Cho dù có làm thì tao cũng phải nằm trên!"

"Mèo nhỏ à, cưng còn không biết xem lại tình hình của chính mình sao?"

"Con mẹ mày, buông t-"

"Im lặng hoặc cả cái khu này đều sẽ biết cưng, một ông trùm khét tiếng lại nằm dưới thân tôi?"

"Tao không im thì mày tha cho tao chắc? Bỏ cái tay ra!"

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng. Yeonjun định nói thì liền im bặt, hắn lại cho thêm một ngón vào, cái cảm giác này thật sự vừa thoải mái nhưng lại vô cùng khó chịu.

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón.

Ba ngón tay liên tục ra vào nơi hậu huyệt. Cả người hắn toát mồ hôi lạnh, không hẳn là đau nhưng dù gì đây cũng là lần đầu của hắn, cũng phải có chút sợ chứ.

Bỗng gã vô tình đụng vào một điểm nào đó, sự tấn công bất ngờ khiến Yeonjun vô tình kêu lên. Hình như gã đã ngờ ngợ ra được điều gì liền châm chọc vào điểm đó một lần nữa, không nghi ngờ gì, Yeonjun liền rên rỉ. Nghe được giọng mình hắn liền cắn môi để ngăn lại.

Cái quái gì vậy, cái tiếng đấy là của hắn thật à? Tiếng này thậm chí còn gợi tình hơn cả lúc nãy.

Soobin thấy hắn cứ mãi cắn chặt môi đến bật máu liền trườn lên hôn hắn. Vị máu tanh lập tức xông vào khoang miệng nhưng đó không phải là máu của Yeonjun, là con mèo nhỏ này cắn gã.

Yeonjun nghĩ việc mình làm sẽ triệt để khiến gã tức giận rồi bỏ đi nhưng không, Soobin đúng thật là không hôn hắn nữa nhưng việc làm sau đó của gã liền khiến Yeonjun hối hận.

Soobin mạnh mẽ đem con mãnh thú đã căng phồng từ nãy giờ đâm thẳng vào hậu huyệt kia, một phát lút cán. Sự chật chội này thế mà lại khiến gã vô cùng thoải mái.

Nhưng trái lại.

Yeonjun đau, đau đến nghẹt thở, thân thể như bị xé ra làm đôi, người đã trải qua quá nhiều những đêm ngày đánh chém, bị thương nhiều như hắn cũng chưa bao giờ đau đến thế này. Nước mắt sống chảy ra tựa như những viên pha lê được trang trí trên gương mặt xinh đẹp ấy, trông đẹp nhưng khiến người ta có chút đau lòng.

"Cưng đau sao?"

"Mèo tha lưỡi cưng đi rồi? Trả lời tôi đi chứ."

"X-xin cậu, đừng động"

"Ha, xem ra cưng cũng biết sợ nhỉ? Nói một tiếng dễ nghe đi, tôi sẽ xem xét lại một chút?"

"Soobin...đừng động, t-tôi chết mất"

Soobin đúng là không động, nhưng hắn sẽ để vậy á hả? Đương nhiên là không rồi.

Khi thấy Yeonjun dần quen với kích thước của mình, gã bắt đầu di chuyển. Từ chậm cho đến nhanh dần lên, dù còn đau nhưng không quá như lúc nãy. Yeonjun dần thoải mái nhưng hắn vẫn nhất quyết cắn môi mình lại. Gã thấy vậy liền cho hai ngón tay vào khoang miệng nhỏ mà trêu đùa lưỡi của Yeonjun. Vì không còn gì ngăn cản, những thanh âm ám muội liền được phát ra. Đôi khi Soobin cố tình chạm vào tuyến tiền liệt còn khiến hắn rên lớn, nước bọt lẫn mồ hôi trộn lẫn cả vào nhau, hắn cũng không thể cảm thán rằng tên cai ngục này thật sự quá khỏe đi.

Yeonjun ngại là thật, cả gương mặt trắng nõn giờ đây lại như một quả cà chua. Nhưng dù có ngại thì sao chứ? Soobin cứ trêu đùa miệng hắn như thế, hắn làm sao mà cản được tiếng mình. Bỗng gã bắt đầu đâm rút nhanh hơn, cảm giác đau đớn nhưng lại quá sung sướng này khiến hắn muốn phát điên. Đầu óc y trắng xóa, hắn cùng Soobin đều cùng bắn ra ngoài, Yeonjun còn nghe được gã thở một hơi dài thoả mãn.

Yeonjun cứ nghĩ thế là xong nhưng không, Soobin lật người hắn lại. Hai tay bị ép nắm chặt thành giường, hai gối quỳ xuống nệm, tư thế này nhìn là biết cái thể loại gì. Còn chẳng phải là doggy à?

"Này, cậu còn sức để làm tiếp thật đấy à?"

"Người mà tôi cất công mang về, tôi phải tận hưởng chứ?"

"Cái gì mà cất công mang về?"

"Vậy bé cưng nói xem, cưng vốn tai tiếng đến thế làm sao mà tự dưng có một khu khác muốn nhận cưng?"

"Là cậu có chủ ý? Này cậu mau nói rõ ràng cho tôi, tên chết t- ưm...ah"

Soobin lại tiếp tục hành sự, eo Yeonjun đã in đỏ dấu đôi tay của vị cai ngục kia. Tiếng thở dốc của cả hai liền khiến căn phòng trở nên ám muội hơn bao giờ hết. Soobin ép Yeonjun quay đầu lại hôn gã, bàn tay thô ráp dày vò hạt ngọc nhỏ trước ngực người kia.

"Nãy giờ cậu đụng ngực tôi hơi nhiều đấy"

Soobin chỉ cười, hắn làm sao biết được mỗi lần gã dày vò nhũ hoa thì Yeonjun đều sẽ không tự chủ được mà co thắt hậu huyệt lại? Sướng đến phát điên.

Soobin đã làm hắn bắn đến lần thứ 4 trong đêm nay rồi, còn gã thì vẫn mới 2 lần nhưng làm lâu lắm rồi. Thế mà vừa xong Soobin liền lật người anh lại.

"Này, cậu bị cấm dục lâu năm à?"

"Có lẽ thế nên sau này cưng sẽ chịu khổ nhiều đấy"

"Đồ điên, cút"

Mắng là thế nhưng cuối cùng Soobin vẫn làm hắn thêm 2 lần nữa, đến mức hắn ngất đi mới thôi.

Sáng hôm sau khi mọi người đều đang ăn sáng đông đủ thì duy chỉ có một người vẫn chưa dậy. Một tên hỏi Soobin rằng thật sự không gọi người kia dậy sao, hôm qua có chuyện gì mà hắn trong mệt mỏi thế. Soobin liền đáp lại rằng:

"Cậu nói xem? Tối qua tôi và Yeonjun ở chung một chỗ thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

"À..."

- Ở góc nào đó -

"Này đêm qua mày có nghe tiếng gì không?"

"Im miệng đi, buồng giam chứ có phải khách sạn đâu mà đéo nghe. Nhưng mà tốt nhất nên câm và mất trí nhớ, tao từng chứng kiến Choi Soobin đánh gãy tay thằng kia chỉ vì nó nói xấu sau lưng Choi Yeonjun đấy"

End.

_________________

Lời đầu tiên xin phép tui gửi lời xin lỗi đến mọi người vì đã để mọi người đợi lâu đến thế, vì sức khỏe không cho phép nên t không hoàn thành sớm được, xin lỗi nhiều lắm ạ 😭

Và đồng thời cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm này nhaaa. Lúc đầu tui định triển nó thành một long fic cơ, nma trình viết có hạn nên có lẽ phải hẹn mọi người dịp khác mất rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ.

Luv u ><💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro