/rung động/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là một đêm trăng tròn. Ánh trăng mang biết bao dịu dàng như con người của anh vậy. Xinh đẹp, vô thực, nhẹ nhàng, tuyệt trần, mĩ mạo, kiều diễm, lay động nơi cõi lòng - Đó là những từ mà Soobin có thể dùng để miêu tả Choi Yeonjun.

Xung quanh chốn nhỏ của Yeonjun được bao trùm bởi một màu trắng thuần khiết, tinh tế của loài hoa linh lan - Tượng trương cho sự hạnh phúc, mang một ý nghĩa sâu sắc về tình yêu. Thứ tình yêu đẹp đẽ và vĩnh cửu mà Yeonjun hằng mong ước. Còn gã Choi Soobin lại thấy những bông hoa linh lan ấy... thật giống với Yeonjun!

Soobin cảm nhận được rõ ràng những điều thuần tuý tại nơi đây, khác xa sự sầm uất, xa hoa, xô bồ hiện hữu quen thuộc trong cuộc sống thường ngày của gã.

Gã hết nhìn trăng, lại nhìn hoa, đưa ánh mắt nhìn cảnh vật nên thơ, hướng trái tim về cậu chàng đối diện. Người tuyệt sắc, cảnh tuyệt trần!

Hoa trong gương, trăng dưới nước, người trước mặt là người trong tim.

Làn gió nhẹ thoảng ghé thăm nơi có hai con người ấy - một người im lặng thưởng trà, một người vẩn vơ đầy rẫy những suy nghĩ về người kia.

Trăng, hoa, gió, trà, trời đêm nay thật đẹp. Khả dĩ nó đẹp vì gã đã chăm chú ngắm nó kĩ hơn, làm điều mà trước giờ gã luôn bỏ lỡ, chưa từng chớp lấy cơ hội chiêm ngưỡng thiên nhiên chan hoà? Hay đẹp vì có anh?

Rong ruổi mãi với nhưng suy nghĩ thẫn thờ của chàng trai 25 mùa hoa nở. Gã cuối cùng cũng đã kéo mình về nơi thực tại, cất giọng trầm ấm hỏi

"Yeonjun hyung, sao anh lại chọn cuộc sống quá đỗi giản dị nơi Victoria phồn thịnh này? Anh không cần danh vọng hay tiền tài sao?"

"Đi tìm chốn bình yên trong sự phồn hoa, êm đềm lặng lẽ sống hết kiếp này."

Anh thoáng cười nhẹ, trên mặt thoảng tia an nhàn. Giọng anh rất trong, tựa cơn gió nhẹ giữa trời xuân hoa nở.

Soobin thẫn thờ nhìn người trước mắt. Gã rung động rồi!

"Anh thật khác lạ đó! Yeonjun có muốn nghe về cuộc đời em không?"

"Hãy kể nếu đó là tâm sự của em!" - Yeonjun nhắm mắt lại, tận hưởng làn không khí dịu dàng đêm nay.

"Em là một kẻ ăn chơi sa đoạ, đắm mình vào những thú vui nổi loạn, ngỗ nghịch và lăng nhăng. Em có biết bao nhiêu là mối tình vắt vai, càng ngày càng trở nên hư hỏng."

Soobin dừng lại nhìn gương mặt xinh đẹp của Yeonjun. Gã muốn xem phản ứng của anh, gã sợ anh nghe vậy sẽ ghét bỏ gã. Nhưng không, Yeonjun mở nhẹ đôi mắt cáo kiều diễm, khẽ nhấc khoé môi, vẻ chán ghét không hề hiện hữu trong anh.

"Yeonjun... Con người em tệ lắm phải không? Nhưng anh à... đã đến lúc em phải nói điều này, trái tim em rung động trước anh rồi! Từ khi gặp anh, em dường như muốn vứt bỏ tất cả những cuộc chơi bời loạn lạc trước đó, em ước rằng giá như mình đã giữ bản thân và mảnh đời này thật sạch sẽ để thật xứng đáng với con người của anh. Nhưng mà ước vẫn chỉ là ước, giá như vẫn hoàn giá như, em sợ anh bài xích, ghét bỏ em lắm Yeonjun à!"

Rung cảm đầu tiên của gã xuất hiện khi nhìn thấy nhan sắc của anh hiện lên đầy yêu kiều dưới ánh đèn mờ ảo cùng vầng trăng nhẹ sáng soi trời đêm. Rung động thứ hai là cách anh làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, anh tinh khôi đến nao lòng, cuộc sống của anh mang bao dịu dàng khiến gã thầm đem yêu dấu, tạo cho gã thứ cảm giác an toàn và bình yên chưa từng xuất hiện nơi thâm tâm. Đến lần thứ ba - gã đã yêu vì tính cách của anh, trong sạch và thuần khiết, lại am hiểu sự đời.

Trái tim cuối cùng cũng đã rung lên hồi chuông động lòng trước cơn gió tình phảng phất.

"Soobin, giọng em hay thật đó!"

Yeonjun có ấn tượng sâu sắc về giọng nói của Soobin. Anh thích nó, anh muốn được nghe nó nhiều hơn.

"Anh không có phản ứng gì về cuộc sống buông thả của em sao?"

"Ở Victoria này mấy ai mà trong sạch hoàn toàn cơ chứ! Người như em anh gặp nhiều không đếm xuể rồi."

Yeonjun quả thật không có gì bất ngờ với con người của Soobin. Những vị khách từng ghé qua tiệm trà của anh... chỉ duy nhất một người giữ thân sạch sẽ, không chơi bời đào hoa. Và người đó mãi không phải là gã!

"Vậy lúc em thổ lộ tình cảm... anh cũng không có phản ứng gì sao?"

"Không phải em nói em lăng nhăng sao? Vậy rung động với anh cũng chỉ là sự nhất thời."

Choi Yeonjun nhắm nghiền đôi mắt. Anh dường như sống mà không có tình yêu. Bởi anh chưa từng yêu một ai, và cũng không bao giờ có thể rấy lên mầm mống tình yêu trong trái tim sâu thẳm.

Soobin không nói gì nữa, im lặng thưởng thức cái vị thanh mát của trà. Gió bây giờ buốt quá, làm gã cay mắt rồi! Chính Soobin hiểu rõ gã không phải sự rung động nhất thời. Như gã từng cảm nhận, cảm xúc này chưa từng nhói lên khi gã thân mật với bất kì ai... kể cả vị tiểu thư xinh đẹp và quyến rũ nhất.

Choi Soobin chợt nhớ ra điều gì đó, cất giọng ấm áp hướng Yeonjun mà hỏi

"Anh sống một mình sao? Người thân của anh đâu?"

"Không còn." - Yeonjun cười nhạt. Cay đắng thật đấy! Ông trời lấy đi đôi mắt của anh từ khi anh mới ra đời, lại tàn nhẫn cướp đi toàn bộ người thân của anh.

Soobin nhận ra vẻ buồn rầu thoáng trên gương mặt xinh đẹp, kiều diễm của người kia. Gã lúng túng không biết nên làm gì. Gã sợ làm tổn thương anh...

Anh cảm nhận sự im lặng từ phía đối diện, chắc hẳn gã đang bối rối nhỉ?

"Muộn rồi, ra đường trời tối nguy hiểm. Nếu muốn em có thể ngủ lại đây."

"Em muốn chứ, rất muốn luôn."

Soobin nghe vậy mắt sáng lên như trẻ con được cho kẹo, trên mặt anh tuấn lộ rõ vẻ phấn khích.

Yeonjun dẫn gã lên một căn phòng, đẩy cửa bước vào Soobin đã ngửi thấy mùi hương nhẹ phảng phất. Thơm mà không gây khó chịu, gã chưa từng ngửi qua mùi hương này. Thật không giống bất kì hãng nước hoa đắt tiền nào... mà sao cuốn hút quá! Căn phòng được thiết kế đơn giản mà ấm cúng. Gió khẽ khàng lùa qua chiếc rèm cửa sổ phấp phới. Ánh trăng khuya sáng nhẹ nhàng chiếu rọi, sao đêm lấp lánh trên mảnh trời thơ mộng.

... Tất cả đều không đẹp bằng anh.

"Em ngủ tại phòng này nhé, anh ở phòng bên cạnh, có việc gì có thể sang gọi anh."

"Vâng ạ!"

Yeonjun quay người bước đi. Nếu không nhờ sự quan sát kĩ thì Soobin thậm chí còn không biết anh là người khiếm thị. Đôi mắt luôn mở to, ánh lên bao tia sáng long lanh... Mấu chốt là cửa sổ tâm hồn ấy luôn nhìn về một khoảng không vô định.

Yeonjun đã về phòng ước chừng được hơn 1 tiếng. Chắc hẳn anh ngủ rồi nhỉ? Soobin vẫn ngồi thẫn thờ nhìn khung cảnh, vạn vật... và trong đầu chỉ nghĩ đến anh - Người đã cho gã biết cảm xúc đem lòng yêu một người là như thế nào!

"Haizz mình đi ngủ được rồi!"

Choi Yeonjun ... Mong anh mãi là sự vĩnh hằng trong em, em sẽ trao cho anh trái tim chân thành và những điều đẹp đẽ nhất của thế gian đầy hoài bão này.

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro