/trở về/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức giấc, Choi Soobin đưa tay vén nhẹ rèm cửa sổ. Bình minh ló dạng, tia nắng ban mai chan hoà rủ nhau tràn vào căn phòng nhỏ với không gian ấm cúng. Tiếng chim thánh thót từ trời xanh vang vọng qua từng tán cây kẽ lá.

Gã dụi mắt, đêm hôm qua ngủ thật ngon, Soobin muốn sống ở đây luôn. Yeonjunie dậy rồi phải không? Hắn cá chắc là vậy.

Bước từng bước nặng nề xuống cầu thang, căn nhà nhỏ gồm tầng 1 và 2 là tiệm trà; Yeonjun ở tầng 3 và 4. Sân trước được coi như view của tiệm, từng ngọn cỏ cây hoa đều được anh tỉ mỉ chăm sóc.

"Anh dậy sớm vậy?" - Soobin mắt nhắm mắt mở, nghe chừng chưa tỉnh ngủ, lờ đờ hỏi Yeonjun.

"Thói quen của anh là dậy sớm, còn chuẩn bị bánh và trà nữa nè."

Soobin say mê ngắm nhìn người trước mặt cặm cụi làm bánh, mùi bánh thơm quá đi. Làm gã thật muốn ăn anh... à nhầm ăn bánh.

"Em lại đây ăn sáng này, anh làm bánh xong rồi, có sữa và trà nữa. Tay nghề anh không cao, mong Soobin không chê." - Anh cười để lộ răng thỏ

Choi Soobin lần đầu thấy anh cười lộ răng xinh xinh yêu yêu. Ôi trời dễ thương quá đi!

"Làm sao em có thể chê đồ của anh đây. Mà Yeonjun giỏi thật đó. Em có hai mắt trơ trơ ra còn không biết làm bánh." - Soobin ủ rũ, gã vô dụng quá đi!

"Ăn đi không đói!"

Soobin ngồi xuống thưởng thức bánh anh làm. Mẹ ơi sao nó ngon thế này, gã chưa bao giờ được ăn thứ bánh tuyệt vời như vậy!

"Ưm bánh của Junie làm là ngon nhất" - Soobin vừa nhai vừa nói, hai má phúng phính phồng lên, môi nhỏ chúm chím trông yêu hết sức...

...Chỉ tiếc là anh không thể nhìn thấy vẻ đáng yêu này.

"Em gọi anh là Junie sao" - Yeonjun hơi ngạc nhiên. Trước giờ chưa ai từng gọi anh bằng cái tên thân mật như vậy ... Cùng lắm chỉ là Jun Jun - Do một người đặc biệt nào đó đặt, luôn vang vọng nơi thính giác của anh.

Biết yêu thì anh chưa từng, nhưng hồi chuông tình yêu của trái tim trong trắng đã từng rung lên khi gặp gỡ một người - Hắn là cơn gió ấm, khẽ khàng thổi qua mùa đông lạnh thấu tâm can nơi tâm hồn của anh.

Suy cho cùng, anh vẫn là không nên rung động lần nữa.

Tiệm trà hôm nay đóng cửa, tuy anh luôn nói với gã rằng thứ tình yêu mà bao người nói đến không hề tồn tại trong anh. Nhưng Choi Soobin đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng kẻ khiếm thị nọ. Chính bản thân anh cũng không thể hiểu nổi... Tại sao tiếp xúc với gã, anh luôn có một cảm giác rất kì lạ. Yêu chăng? Rung động sao? Hay do một mối duyên tiền kiếp đã gắn kết tâm hồn hai người với nhau?

Anh thật sự chịu thua trước sự an bài của số phận!

Yeonjun dẫn gã ra tham quan khu vườn sau nhà được dẫn lối bởi một con đường nhỏ. Nơi đây thật an lành, nếu ví von nó như một xứ sở thần tiên thơ mộng thì quả thực là không nói quá. Vì anh là một chàng tiên, trong lòng gã. Cây và hoa khẽ rung rinh trước làn gió chan hoà... Như cái cách gã đã rung động trước anh. Vạt nắng vàng dịu nhẹ thoảng phấp phới trên mái tóc đen óng của người nọ. Và đây cũng là lúc Soobin biết rằng, anh là chàng thơ của đời gã.

Thật khó để một người đào hoa thừa nhận rằng họ yêu thật lòng một ai đó...

Vậy gã không cần thừa nhận, gã sẽ chứng minh cho tất cả thấy rằng... Tình yêu Choi Soobin dành cho anh là thuần tuý nhất, xuất phát từ tận trái tim cao quý mà ông trời ban cho gã để đem tặng cho người thật xứng đáng. Xứng với một tình yêu thiêng liêng, xứng với những điều tuyệt vời nhất trên thế gian mà gã nguyện làm tất cả để đổi lại hạnh phúc cho anh.

"Em là người thứ hai được phép đặt chân vào khu vườn này, trừ anh ra." - Yeonjun nhắm mắt, ngẩng mặt lên mảnh trời trong xanh, dang rộng đôi tay và cười mỉm. Đây là nơi mà anh nâng niu từng nhành cây ngọn cỏ, cũng là nơi chứng kiến từng nỗi buồn sâu sắc nhất của anh.

"Vậy thì em dần trở thành người đặc biệt trong mắt anh sao?" - Soobin cười hì ra tiếng, nhưng trong lòng gã rấy lên một mớ vòng vo câu hỏi. Người thứ nhất là ai? Hắn ta quan trọng với Junie đến vậy sao?

Dạo chơi được một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đã đến lúc Soobin phải về. Gã cá chắc cậu bạn Choi Beomgyu đang khá hoang mang vì qua một đêm cậu không thể liên lạc được với gã.

"Tạm biệt nhé Junie!" - Gã nắm lấy bàn tay thon dài trắng trẻo của anh.

"Đi đường cẩn thận" - Yeonjun khẽ cười, vẫy vẫy tay. Nom đáng yêu hết sức chịu đựng của người trước mặt.

...

Choi Soobin ra về được một lúc lâu, Yeonjun ngồi nghe nhạc, thưởng trà thì bỗng có tiếng gọi

"Jun Jun ơi, em về rồi!" - Người con trai bước vào, trên tay vẫn kéo chiếc vali xanh, hớt hải chạy vào với mái tóc còn đang rối. Chắc hẳn hắn chạy gấp lắm nhỉ?

Giọng nói này, tên gọi này... Hắn về rồi - Kang Taehyun đã trở về.

Yeonjun nhận ra hắn trong phút chốc. Cười thật tươi - Nụ cười vốn chưa từng xuất hiện.

Taehyun xà vào lòng, ôm Yeonjun như thể sợ anh biến mất.

"Em nhớ anh lắm Jun Jun à!"

"Anh cũng rất nhớ em... 5 năm qua em sống có tốt không? Ở bên đấy có hạnh phúc không?"

"Cuộc sống rất tuyệt, tiếc là không có anh."

Im lặng một hồi, Yeonjun cất giọng hỏi

"Ưm... Tae Tae à, cho anh hỏi... Chúng ta là gì của nhau vậy?"

"Hihi, là bạn tri kỷ nè, anh em siêu thân thiết nè, là tuyệt vời của nhau nữa!" - Taehyun vừa nói vừa xoè bàn tay liệt kê, hắn vẫn cười khúc khích.

"Em... có tình cảm yêu đương gì với anh không?" - Anh ngập ngừng dò hỏi, anh không thể nhìn thấy biểu hiện của sóc nhỏ ra sao.

Mắt Taehyun mở tròn, sáng lấp lánh hơn nữa. Hắn cầm lấy tay Yeonjun mở rộng, vẽ thành hình vòng tròn thật to.

"Có chứ, nhiều như vậy nè, Jun Jun là người anh tuyệt vời nhất của em. Em đi du học về rồi, em kiếm thật nhiều tiền, thật giàu có để đưa anh đi chữa mắt. Rồi anh sẽ nhìn được gương mặt siêu đẹp trai của em!"

Yeonjun cười nhẹ, biết hắn quên để ý đến từ "yêu đương" trong câu nói, nhưng anh cũng thừa khả năng nhận ra Kang Taehyun không yêu anh.

Có lẽ, sự rung động này... gửi vào mây xanh, nhờ áng vân hiền hoà đưa nó bay bổng về một phương xa vô định, hoá cơn mưa làm cho mọi sự tan biến. Chấm dứt thôi, có níu giữ mãi cũng chẳng có kết quả.

Yeonjun nên dành tình cảm cho một người đặc biệt khác, một người đã cảm hoá trái tim anh.

"Em sẽ ở đây vài tuần để phụ giúp công việc cho Jun Jun!"

Kang Taehyun - Cậu nhóc 23 tuổi. Trong một lần đi dạo đã ghé vào tiệm trà của Yeonjun. Hắn là người đầu tiên phát hiện anh bị mù, từ đó đã khắc lên nỗi ấn tượng sâu sắc trong lòng Choi Yeonjun. Hắn là người luôn tới lui tiệm trà của Yeonjun để tâm sự với anh về những nỗi buồn thầm kín và sâu thẳm. Hắn là người đầu tiên được phép đặt chân vào khu vườn của Yeonjun. Hắn là người đầu tiên gọi Yeonjun bằng cái tên thân mật. Nhưng rồi Taehyun phải đi du học, buông lại lời hứa sau này sẽ đưa Yeonjun đi phẫu thuật mắt, để anh có thể nhìn thấy cuộc đời tươi đẹp.

Hắn không yêu anh, hắn coi anh là tri kỷ - người mà hắn nguyện làm tất cả để bảo vệ... bảo vệ một thiên thần với đôi cánh trắng.

...

"Mày lêu lổng ở tít đâu mà cả đêm tao gọi không nghe máy?" - Beomgyu hắng giọng quở trách, cậu phát điên lên mất thôi. Nửa cái 50 rồi mà vẫn phải lo thân thằng của nợ này.

"Tao ở nhờ nhà anh chủ tiệm trà mà mày nói ấy" - Soobin cũng chẳng sung sướng gì khi nói chuyện với con người có cái motor luôn hoạt động hết công suất, gã khổ tâm lắm chứ!

"Gì cơ!? Mới gặp mà mày đã thịt con nhà người ta rồi à?"

"Vớ vẩn, tao ngủ ngoan."

Soobin kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Beomgyu nghe, từ lúc gã bị lạc... đến khi anh nở nụ cười xinh yêu chào tạm biệt. Và gã nói ra cả sự rung động, cảm giác lạ kỳ, tình yêu le lói...

Beomgyu rất thích nghe chuyện tình của gã, vì cậu cũng hằng mơ ước tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro