i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tôi tin em như thế, nên đừng giấu tôi nữa. nói cho tôi nghe, em đã và đang cố gắng giữ bí mật về điều gì?" khi cả hai đã ngà ngà say trong hương rượu nồng nàn đắng cay, yeonjun mới cất lời, điều mà em đã hoài nghi suốt cả buổi tối hôm nay. 


"ý anh là cái gì cơ chứ?" soobin đáp, điệu bộ bỡn cợt nhìn người trong lòng, "anh còn phải nghi ngờ em sao?"

 "ý tôi không phải là mấy chuyện liên quan đến công việc, tôi đang tâm sự như hai thằng đàn ông với em cơ mà." nhìn thấy gương mặt tủi hờn đang không ngừng chép miệng kia, tự nhiên gã cảm thấy đáng yêu vô cùng. "cái tôi đang nói là cảm xúc của em ấy, em giấu tôi cái gì, đừng tưởng tôi không biết."

"em không có." 

trong ánh nhìn mờ ảo vì tửu lượng thấp kém, soobin thấy yeonjun rời khỏi mình, và lại một lần nữa đẩy gã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. 

"về cái việc mà em đáng lẽ ra nên ngoan ngoãn thú nhận ấy, nhưng lại hoàn toàn giấu nhẹm đi." 

dường như những chuyện này đã quá quen thuộc với soobin khi gã vẫn làm theo lời yeonjun và để em tự do tự tại vuốt ve mái đầu mình, hệt như một con vật vâng lời chủ nhân. mỗi lúc gã làm sai điều gì, đây hẳn là sự trừng phạt ngọt ngào nhất mà soobin nhận được. 

"nói cho tôi nghe, em với tôi rốt cuộc là loại cảm xúc gì?"  


"thì như bao thuộc hạ khác của ngài thôi, chủ với tớ." gã đáp, nói dối một cách thành thục dù đang bản thân tựa như đang ở trong vòng xoáy tơ vò của loại nhện chúa, và bị men rượu làm mờ lí trí vững vàng. 

"nói dối."

yeonjun quát, đặt đôi boots màu đen cao cổ mà em vẫn chưa hề tháo ra từ đầu đến giờ lên phần đùi săn chắc của gã và đè mạnh xuống, cho soobin tận hưởng nỗi đau thể xác ghì chặt lên từng mảnh da thịt, rằng kết cục của kẻ qua mắt em sẽ không bao giờ là viên mãn. 

"em nói thật?" soobin ngẩng đầu, ánh mắt sói hoang dại xoáy thẳng vào con ngươi cong lên giảo hoạt, không còn là mèo nhỏ, ông chủ của gã giờ đã hóa nhện độc.  

"đủ lông đủ cánh rồi nhỉ?" yeonjun hơi khom người, để bàn tay thon dài của mình bóp mạnh cằm gã trai, mắt cáo hơi tối lại, đuôi mắt xếch lên mang đầy vẻ không hài lòng, nhưng trong cái nhìn đầy thiện chí của soobin, em chỉ là cố tỏ ra giận dữ thôi, căn bản là không thể xuống tay với gã, dù gã có phạm sai lầm lớn ở bất cứ nhiệm vụ nào - soobin biết rõ điều này khi quan sát em những ngày qua,

"lại trở thành cún hư rồi." 

"ngoan hay hư gì thì cũng là cún của anh mà." cảm nhận nỗi đau từ vật nặng có đế kia, soobin chỉ biết cắn răng đáp lời, sống trong cái tổ chức này đã lâu, trở thành thuộc hạ thân thích của em, gã thừa biết được em đang muốn gì từ câu trả lời của gã - thú nhận cái tình cảm không phải phép kia để đón nhận sự trừng phạt nặng nề nhất, nhưng làm sao soobin có thể để mọi chuyện xảy ra đơn giản như thế, gã vẫn luôn muốn vĩnh viễn là cánh tay trái đắc lực của em mà. 

"ồ, hẳn là vậy nhỉ?" yeonjun nhàn nhã đáp lời, rút một điếu thuốc từ trong túi quần ra, để hương khói nồng đắng dạo quanh căn phòng tối mù mịt, với đầy những oán trách, tủi hờn. 

không nhận lại phản ứng nào của gã trai đang quỳ dưới thân mình, em bật nắp chai rượu, mạnh bạo trút xuống như thay thế cho nỗi giận dữ, - một sàn nhà thấm đẫm màu tím sóng sánh. em quỳ xuống, quét một đường dài để nước rượu chảy dọc từ gương mặt điển trai, đến mí mắt, rồi sóng mũi cao dọc dừa của soobin, sự trừng phạt thay cho những bài học mà yeonjun muốn dạy cho thuộc hạ của mình - đừng hòng qua mặt em.

cái không khí ám muội đầy hiểm nguy này cứ như trối soobin lại trong bọc kén của loại nhện, để yeonjun có thể dằn vặt gã bằng những hành động đầy khiêu khích, nhưng cũng không kém phần mị hoặc, làm những dây thần kinh đang không ngừng hoạt động trong đại não gã rung lên đầy kích thích và đau đớn. 

rồi khi một tiếng đầy kiên nhẫn trôi qua, đầu gối soobin mỏi nhừ, thân thể cũng đọng lại toàn là mùi gã chưa bao giờ ghét cay ghét đắng đến thế - hương tiền chứa chất nhiều đắng cay cuộc đời xuất phát từ chai tequilla ley 925. 

"em yêu anh, yeonjunie." 

liều mạng đứng dậy trong trạng thái không vững vàng, soobin để lưng mình ngả về bức tường phía sau, đỡ lấy cơ thể loạng choạng. khi nói ra lời thế này, gã đã thừa biết trước hậu quả mà mình sắp phải nhận lại rồi, tổ chức của yeonjun cấm yêu đương, và em dường như đã cảnh báo gã từ những ngày đầu tiên khi bắt gặp những cái nhìn e thẹn của soobin dán chặt lên thân em. nhưng mèo giấu mèo lòi đuôi, gã không thể giấu mãi cái tình cảm này được, vì nó từ lâu đã hoàn toàn bị em nắm thóp rồi. 

"sao nào? cuối cùng cũng chịu thành thật rồi đấy à?" yeonjun tiến tới, nắm lấy cằm gã, giữ mặt soobin nhìn thẳng vào mình, không cho gã một phút giây trốn thoát và tránh né. 

choi soobin không đáp, để khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng tối, rồi chợt gã nghĩ ra một lời đề nghị chẳng thể nào ngu ngốc hơn, như tự trừ khử chính mình, 

"anh có chấp nhận em không?"

"soobin nghĩ xem?"  

"nếu không thì chúng ta thiết lập một giao kèo đi?" 

"giao kèo?" em bật cười, nụ cười không rõ hàm ý, mưu tính hay khinh miệt. 

"một mình em sẽ cho nổ toàn bộ kho buôn lậu lớn nhất của bọn tổ chức ngầm vượt cảng trái phép mà huening kai vừa tìm được vài thông tin và địa điểm hôm trước." soobin cất lời, mang theo ánh nhìn xa xăm, "nếu em thất bại,"

"thì đi chết đi." yeonjun tưởng chừng vừa bị đánh thức bởi lời đề nghị bất ngờ của soobin, em ngăn không cho mình xuống tay bóp chặt lấy cổ gã vì cái tính bốc đồng ngu xuẩn, "còn nếu em thành công, có nghĩa là em phải cho nổ kho trước bọn cảnh sát, và an toàn trở về đây, thì tôi có thể suy nghĩ lại."

"để em tiếp tục là thuộc hạ trung thành của anh?"

"có thể coi là thế, và vĩnh viễn đừng mơ tưởng đến chuyện yêu đương trong tổ chức này, bằng không thì, 

tự bảo toàn cái tính mạng của em đi." 

soobin dừng lại một lát, tiếp tục, 

"vậy là anh chấp nhận giao kèo này rồi, đúng không?" 

em gật đầu, không đáp. dán chặt ánh nhìn không thể đọc vị của mình lên người soobin, miệng bất giác nở nụ cười giảo hoạt, mà sâu trong đấy còn chứa vô vàn lo lắng và bất an.

_


"cái gì??? ông chủ để anh soobin đi một mình á?" 

"tại sao vậy chứ?"

"do soobin tự muốn vậy thôi," yeonjun nhàn nhạt cất lời, thản nhiên dùng bữa sáng trong sự thắc mắc của ba đứa em thân thiết. "tôi đâu cản được cậu ta."

thật ra thì, em cũng lo cho gã lắm. 


7 giờ tối. 

trên màn hình tivi chập choạng ánh sáng, tiếng đài phát thanh không ngừng đua nhau bàn tán về đủ tin tức trong ngày, làm yeonjun chẳng thể tập trung làm gì được. 

"beomgyu, tắt hộ tôi cái truyền hình phiền phức ấy đi."

"vâng." 

"tin nóng : cục cảnh sát thành phố đã bắt được tổ chức tội phạm và cho đốt sạch toàn bộ kho buôn lậu chứa nhiều chất cấm của chúng trong hẻm 553."

vừa định với lấy remote để ngưng những giọng nói lải nhải bên tai, bỗng dưng tin tức trên màn hình làm beomgyu khựng hẳn lại, taehyun và huening kai theo đó cũng đưa mắt nhìn yeonjun, người nãy giờ chỉ im lặng, giấu đi nhịp tim đập mạnh trong lòng và khoảnh khắc suýt đánh rơi chiếc dĩa thủy tinh trên tay. 

"vậy nghĩa là, anh soobin?" cậu nhóc lai tây bây giờ mới can đảm cất tiếng, chỉ mong ông chủ không vì thế mà ra tay với mình. 

"chắc thế rồi,"

"nhưng trong bản tin đâu hề nói chúng có bắt được thêm một ai khác ngoài lũ tội phạm kia nữa đâu." taehyun siết tay chặt thành nắm đấm, giở giọng bình tĩnh nhất ra để đáp lời. 

"đó là tình huống tốt nhất thôi, em thậm chí còn chưa nghĩ tới tình huống xấu nhất mà." beomgyu thở dài thườn thượt, làm mấy cái nghề này thì chuyện sống chết đúng là ngày một ngày hai thôi. 

"em có chứ." 

"yên tâm đi, choi soobin sẽ an toàn thôi, đoán chừng cậu ta sắp về rồi đấy." trái với vẻ ngoài ảo não của beomgyu, taehyun và huening kai, yeonjun sau khi lấy lại được tinh thần liền bật cười tinh ranh, không rõ hàm ý, "tôi về phòng trước." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro