p

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19 tuổi, soobin bước vào con đường mà có lẽ gã không hề nghĩ tới trước đây này.

20 tuổi, soobin nhận nhiệm vụ đầu tiên ở con hẽm xưa cũ. 

21 tuổi, trở thành 'công thần' của tổ chức và bị bọn cảnh sát coi như gai nhọn trong mắt. 

22 tuổi, vị thế của gã trai thăng hạng đến đáng ngờ, một lúc một gần với xinh đẹp của đời mình.

_

"ông chủ, cẩn thận."

23 tuổi,  soobin nhận một viên đạn vào vai phải của bản thân thay cho yeonjun và từng bước trở thành cánh tay trái trung thành đắc lực với em. 

_

"sao lại đỡ dùm tôi phát đó?" yeonjun ngồi sát mép giường bệnh, khẽ vuốt ve mái đầu gã, hệt như đang chăm sóc cún cưng.

"em không muốn anh bị thương," và vì em yêu anh. 

"dở hơi vừa thôi, bắn vào vai phải thì chả có gì cả, nằm vài hôm lại chả hồi phục lại ngay." 

"thế sao anh lại lo cho em thế này?" soobin bật cười, nhìn phản ứng cau có của em mà thầm hỏi, liệu đây có thật sự là ông chủ của một tổ chức bán sống bán mạng với hàng nghìn vụ án nguy hiểm và chống đối cục cảnh sát không nữa, "em đùa thôi." 

"nhưng tôi lo cho em thì là thật." yeonjun cúi mình, thì thầm. 

_

"ông chủ, anh dậy chưa đấy?" soobin đứng đối diện cánh cửa phòng nâu sẫm, chờ mãi mà chẳng thấy bên trong có phản ứng gì.

"vào đi, cửa không khóa." chất giọng nghèn nghẹn còn ngáy ngủ của yeonjun đáp lời cũng là lúc gã ung dung tự tại đi vào căn phòng mà em vẫn luôn hạn chế nhất có thể người qua kẻ lại. 

"đến đây làm gì?"

"taehyun nó nấu đồ ăn sáng rồi, em gọi anh dậy dùng bữa chung với mọi người." soobin cười, khẽ nắm lấy mép chăn của ông chủ nhỏ mà gắp lại gọn gàng.

"ừ," em lười biếng cất giọng, trước khi định bước ra khỏi giường thì đột nhiên yeonjun rùng mình cảm nhận bàn tay săn chắc đang nắm lấy cổ chân mình, "làm gì đấy?"

gã trai vẫn ân cần cúi đầu xuống, như được sự cho phép của người nọ, chỉ hời hợt đáp lời rồi tiếp tục công việc, "em mang vớ cho anh, trời trở lạnh dễ ốm." 

"tôi đâu phải con nít đâu chứ." yeonjun bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên đón nhận sự ôn nhu chăm sóc kia, quả là một tên thuộc hạ chu đáo. 

_

"ông chủ, em xin lỗi." 

choi soobin quỳ xuống trước mặt chiếc ghế dát vàng và thân thể xinh đẹp của người làm tim gã xao xuyến bao ngày, giờ đây đang bày ra vẻ mặt chán chường và ghét bỏ.

"đừng có nói câu đó với tôi." yeonjun nắm lấy mái tóc rũ rượi của gã trai, mạnh bạo vò lấy. 

"thất bại?"

soobin im lặng, để nụ cười khinh miệt và thất vọng của em bao trùm khắp căn phòng. yeonjun đưa hai ngón tay thon dài khẽ miết nhẹ lấy vầng trán, sóng mũi, rồi đến bờ ngực. giữ chặt gã bằng con ngươi sắc lẹm đầy chết chóc, em khuỵu gối xuống, tiếp lời đầy quỷ quyệt - cái dáng vẻ luôn xuất hiện mỗi khi gã làm sai một điều gì đó, 

"nói xem, tôi nên phạt em như thế nào đây?" 

"quyền quyết định vẫn luôn thuộc về ông chủ mà."

"thế thì," thẳng thừng đút một ngón tay vào khuôn miệng ướt át của soobin, yeonjun nhếch mép, càng hưng phấn hơn nữa khi thấy gã trai say sưa mút mát, ánh mắt và hành động chẳng hề có một tia phản khán.

"đúng là cún ngoan nhỉ?" 

yeonjun cúi đầu, hướng đến gáy của soobin mà đặt một nụ hôn nhẹ đầy mị hoặc lên đó, để lại dấu son màu nhung mịn quyến rũ. chưa kịp phản ứng hài lòng vì thành quả của mình, em cảm nhận được đôi bàn tay rắn chắc đầy gân guốc của gã trai bao trọn lấy eo mình mà quấn chặt, quyến luyến không rời. 

soobin thả ngón tay đã ướt đẫm nước của em ra, môi cong lên một đường đầy thỏa mãn, "em vẫn luôn sẵn sàng phục vụ cho ông chủ nếu yeonjunie yêu cầu mà."

"từ khi nào em được gọi tôi bằng cái tên đó thế?" yeonjun không phản kháng, em đẩy soobin lên ghế rồi đặt thân mình lên phần đùi của gã, thoải mái ngả lưng tựa đang ngồi lên ngai vàng. 

xinh đẹp à, phát điên vì em mất. 

"không biết, thích thì gọi thôi." gặm lấy vành tai của người trong lòng, gã trai không kiềm lòng được mà muốn làm nó đẫm nước, em sẽ trông quyến rũ cỡ nào trong bộ dạng ướt át này chứ. 

"cún dơ." 

"sao lại nói em thế?" 

"tự mà nhìn lại mình ấy," 

"em chỉ đang tạ lỗi cho những sai lầm của mình với ông chủ thôi mà." soobin bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi, sau, lại nghĩ ra một ý tưởng cũng không tệ lắm, "hay mình uống rượu đi?" 

"chiều em." 

yeonjun đi đến nơi tủ kính đầy ắp những chai thủy tinh cao lớn, em vơ đại một chai rồi rót hai cốc rượu, đặt một cốc trước mặt gã, một cốc trước mặt em. 

"anh ngồi đi," soobin nói, chỉ tay lên đùi mình.  

"ừm." em không chối từ, chỉ thản nhiên ngồi xuống rồi ngắm nhìn ly rượu sóng sánh nước trên bàn. 

"hay chúng ta nói chuyện đi, tôi cũng cần có người tâm sự mà." nắm lấy đôi bàn tay thô ráp đang đặt ngay ngắn không nhúc nhích trên vòng eo thanh của mình, yeonjun chăm chú miết nhẹ, nào biết hành động vô tư ấy của em trong mắt soobin liền trở nên vô cùng mị hoặc. 


"vâng, vậy chúng ta làm một ly thôi nhỉ?"

nâng chiếc cốc chứa chất lỏng óng ánh kia lên, soobin một hơi nốc sạch. cái vị cay nồng và sảng khoái bao phủ khắp khuôn miệng của gã trai, đại não tê rần vì đón nhận kích thích lạ lẫm. 


"hôm nay anh không uống whiskey nữa à?"

"không, nếu uống với soobin thì phải uống rượu đắt tiền," yeonjun cười nhẹ, dùng ngón tay trỏ thon dài vẽ lên áo soobin những hình hài không rõ tên, "không em lại chê tôi." 


"em nào dám chứ." bắt lấy cái thứ hư hỏng đang thỏa sức nghịch ngợm kia, soobin đặt nhẹ lên đầu ngón tay một nụ hôn. đây là hành động gã vẫn hay làm - hôn lên mu bàn tay, hoặc là đầu ngón tay, trong vô thức, có thể là thay thế cho lời nói muốn thân mật với yeonjun hơn, hoặc có thể là thay thế cho tín hiệu sẵn sàng nghe em nói bất cứ lúc nào như lúc này, ngọt ngào mà ôn nhu. 

"em thử đoán xem, trong cái tổ chức quèn này, thì tôi tin tưởng ai nhất?"

"ai? taehyun?"

"vì sao em lại nghĩ thế chứ?" yeonjun bĩu môi, hệt như mèo nhỏ đang giận dỗi.

"vì nó đi cùng anh lâu nhất cơ mà." 

"không phải."

"thế thì beomgyu?" 

"vì sao lại là nhóc đó?" gã nhận thấy móng của em đang cáu cáu lấy tay mình khi nhận được câu trả lời không mong muốn, câu trả lời mà thật ra gã đã thừa biết nhưng vẫn muốn trêu em đôi chút.

"thì em đoán thôi mà."

"thế sao em không nghĩ là bản thân mình ấy," nhâm nhi một ngụm rượu, yeonjun tiếp lời, "nghĩ là choi yeonjun tin tưởng choi soobin nhất cái tổ chức này luôn ấy." 

"thế mà lần này em lại làm tôi thất vọng quá." 

"ồ, em đã hứa sẽ bù đắp cho anh mọi lỗi lầm hôm nay mà, không phải sao?" soobin siết chặt lấy vòng eo nhỏ, nhắm đến hõm cổ để lộ cặp xương quai xanh rù quyến của em mà đặt những vết hôn chi chít đỏ chói lên đó. 

"không phải bù đắp kiểu này." yeonjun cau mày, đẩy cái đầu đang thỏa sức làm càn trên thân thể mình ra, khó chịu buông lời mắng mỏ, "nên nhớ, em không có quyền làm việc gì nếu không có sự cho phép của tôi." 

"biết rồi mà, chủ nhân." 


cả hai cứ thế vừa nốc rượu vừa tâm sự như hai thằng đàn ông, không có chuyện công việc, cũng chẳng có chuyện về lũ mối cảnh sát, chỉ là, vẫn luôn ngồi trong cái tư thế khôn cùng kì lạ ấy. mặc cho soobin cứ cách vài phút lại liếm lấy vành tai, hôn nhẹ lên ngón tay và xương quai xanh của mình, em vẫn say sưa kể chuyện, lâu lâu lại vì những động chạm nhỏ nhặt của soobin mà khẽ rung, nhưng suy cho cùng vẫn là do kích thích của men rượu và ngón tay gân guốc thon dài mải mê đùa nghịch, du dương trên cơ thể em như gảy đàn kia. 

mấy hành động không phải phép mà gã đang làm, không phải là em không nhận ra, hơn nữa còn hiểu rất rõ, cái cảm xúc lệch lạc đang dần đâm chồi trong lồng ngực soobin mỗi lúc gã đặt những nụ hôn vụn vặt lên thân thể em, dĩ nhiên là không bao gồm đôi môi căng mọng đỏ xinh. 

yeonjun nhìn thấu được tên thuộc hạ say tình của mình rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro