bản tình ca không tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở đầu cho mùa xuân là cơn mưa rào bất đắc dĩ, mấy cây cỏ dại được một trận ngả ngớn trước những cơn gió đầu mùa. quái lạ thay cơn mưa như muốn cuốn hết mọi dấu vết của mùa đông vừa mới tàn. bằng một cách đặc biệt nào đó mà soobin lại vu vơ ngồi dưới mái hiên và lôi ra tờ giấy đã nhăn nhúm từ trong túi.

cậu viết một bản nhạc dưới cơn mưa chuyển mùa, lặng lẽ đưa ngòi bút chì lên bề mặt giấy đã đổ màu ngả vàng từ lâu. tẩy dăm ba lần chỉ để sửa lại những con chữ mới, hú hí nhìn từng hạt nước mưa rơi xuống và vỡ vào lòng đất mềm.

"dành cho anh!"

soobin buột miệng, phải, cậu yêu choi yeonjun với mái đầu ngố ngố cuối con dốc bên kia đường. đá mắt nhìn chiếc chuông gió leng keng treo ngoài cửa, soobin đưa từng sợi chân thành vào mấy con chữ được viết lên bằng ngòi bút chì:

"em đã thấy anh ở chốn hồng hoang, xinh đẹp à

trong vòng tay của đấng tạo dựng

cất tiếng cười trong veo như cơn mưa chuyển mùa

và tất cả chỉ mất đúng năm phút

để em chôn chân lại và ôm trọn từng phút tương tư

để anh là mảnh đất mà em hướng về

..."

soobin chẹp miệng, thơ thẩn với từng nét bút như vót vào tâm can cậu những giây phút hồi hộp nhất, cậu dành bài hát đầu đời này cho yeonjun. để từng con chữ đó thổ lộ với anh chàng có mái tóc ngố ở cuối con dốc bên kia đường.

"chậc, làm gì đây?"

soobin vò đôi tai đến đỏ ửng, không một ý tưởng nào nảy ra từ khi cậu hoàn thành mấy con chữ phía trước, cậu nhấc tờ giấy lên cao rồi nhất chí sẽ viết tiếp vào sáng ngày hôm sau. và khi trời ngừng mưa thì soobin giờ đây đã cuống lên vì vui sướng.

"yeonjun, em đến đây"

soobin xỏ đại đôi giày vào chân, đạp gót rồi phóng đi trong tiết trời vừa ửng vàng. hăng hái chạy xuống con dốc rồi í ới gọi tên yeonjun một cách thân mật.

"yeonjunie, anh có ở nhà không?"

soobin đứng ở ngoài cổng, đá mắt nhìn dàn hoa hồng anh rũ xuống bên hiên nhà với cái màu ưa nhìn biết mấy. cậu mặc chiếc quần đùi đen cùng áo phông trắng, trông sáng sủa và bảnh trai thế nào, đã vậy cái nụ cười tươi rói ấy như hút hồn nét dịu dàng của mùa xuân.

"rủ anh đi chơi sao?"

yeonjun ngóc đầu ra khỏi ô cửa, nhìn soobin với con mắt hào hứng mà hằng ngày anh vẫn dành cho cậu. nhận được cái gật đầu chắc nịch của soobin, yeonjun liền chạy tót ra ngoài với đôi dép màu rêu đậm.

"đi, anh đang chán quá"

"anh có muốn dọc con đê phía sau nhà bác kaito không?"

"được"

soobin nhân cơ hội bắt lấy bàn tay yeonjun rồi kéo anh chạy thật nhanh qua mấy con hẻm. lao vun vút như những cơn gió thổi dọc con đường.

"này, cái tên xấu tính chạy chậm thôi, anh ngã bây giờ" yeonjun nửa mếu nửa buồn cười.

"đồ con sên, có cần em bế không?"

yeonjun liền im bặt, đôi mắt giận hờn liếc nhìn soobin, cậu liền bật cười, sao mà đáng yêu quá! và chỉ vài phút sau, con đê trải dài trước mắt bọn họ, một khoảng không rộng rãi với làn nước dâng cao do cơn mưa vừa mới ngừng.

yeonjun thở gấp chống hai tay vào đầu gối, nhìn mặt trời đỏ ửng treo lơ lửng phía xa mới nhận ra chiều rồi. anh hít từng đợt khí trong lành, vỗ bả vai soobin rồi than thở anh mỏi chân quá!

"đây"

soobin ngồi xuống, tay đập lên lưng ngỏ ý mời yeonjun leo lên. nét vui mừng xuất hiện trên gương mặt cậu còn anh thì gò má đã đỏ tía tai. anh để từng cơn gió tốc vô mặt và cả mái đầu ngố ngố nữa.

"em cõng anh đi dọc con đê chứ có quẳng xuống dưới đâu, anh e dè thế làm em đau lòng chết mất"

"lên thì lên, anh có làm tổn thương ai bao giờ"

yeonjun bĩu môi đánh hướng nhìn ra xa, cơ thể xích lại gần rồi leo lên lưng cậu. anh thích thú khi soobin đếm đến ba và cả cơ thế anh được nhấc lên khỏi mặt đất. nhìn con đê trải dài với ánh mặt trời đang lui xuống khiến yeonjun cảm thấy từng nhịp thở bỗng trở nên nhẹ bẫng hẳn.

"ôm cổ em đi"

soobin bày vẻ mặt ôn nhu, điệu bộ nhàn rỗi đến lạ, cậu cõng anh đi dọc con đê với từng bước chân chậm rãi, nói vậy chứ tâm trí cậu như múa cả lên, bởi vì soobin thích cảm giác được nâng niu anh thế này mà.

"yeonjun, em đang làm một món quà dành cho anh đấy"

"thật sao, anh ngóng lắm"

yeonjun bật cười, đung đưa đôi chân trong không khí rồi nhéo lấy chiếc má mềm mềm của của soobin khiến cậu rộn ràng cả tâm hồn. yeonjun bảo cậu thả anh xuống để cả hai ngồi bên bờ đê đón hoàng hôn đang ngày một tàn.

"anh muốn hái mặt trời" yeonjun chu môi nói.

"em sẽ trở thành mặt trời!" soobin đáp trả trước cái bật cười ngả ngớn của yeonjun. nhưng anh nào có biết soobin chính là đang muốn thổ lộ, một yeonjun với mái đầu ngố khiến cậu yêu từ lâu rồi.

------

soobin ngồi trong phòng với một ngọn nến đã cháy đến nửa, vẫn mân mê tờ giấy và viết tiếp bài hát đang còn dở dang. đặt ngòi bút xuống cậu mới nhận ra sáng tác nhạc quả chẳng dễ tí nào. loay hoay một lúc cũng bặp bẹ thêm được vài câu:

"anh đã xem bộ phim đó rồi phải không?

là khi em bắt lấy anh và gửi một cái ôm thật ấm

là khi em nói lời yêu và thả những lần vấn vương trên đôi môi đỏ

cho đến khi em hóa thành mặt trời

và dùng tia nắng đó yêu anh

để mỗi lần anh hái sẽ thấy sự hạnh phúc tràn ngập trong cõi lòng

soobin sẽ yêu anh hơn sức nóng của mặt trời!"

soobin bật cười thành tiếng vì những lời bài hát lộn xộn và ngốc nghếch của mình, nhưng đây bài hát đầu đời cậu muốn dành cho anh. soobin từng học nhạc khi nhỏ, đến bây giờ cậu vẫn ngồi trong ánh sáng của ngọn nến để cất lên giai điệu của chính bản thân mình.

đêm nay, cậu viết lên một bài hát với âm hưởng đơn giản, cậu hy vọng sẽ đánh động đến những rung cảm của yeonjun, và cậu hát cho đến khi ngủ gục trên chiếc bàn thấp với ánh nến đã lụi hẳn.

------

"yeonjun, yeonjun" soobin hớt hải chạy chiếc xe đạp đến cổng nhà anh rồi cất tiếng gọi lớn.

"gì đấy" yeonjun lại ngóc mái đầu ra khỏi ô cửa sổ.

"đi, em đèo anh qua phố karuizawa, em mới phát hiện chỗ này đẹp lắm!"

"đi luôn" yeonjun lém lỉnh đá đôi lông mày lên cao rồi phóng ra ngoài. cứ như hai đứa con nít vậy, luôn kì kèo nhau đi chơi bất cứ khi nào rảnh rỗi, thế mà vui ơi là vui.

soobin để yeonjun ngồi lên yên sau, cả hai yên vị trên chiếc xe cà tàng mà đạp qua con đường dài, nắng phủ xuống thành phố một nhịp dịu dàng của nét xuân đầu mùa và vài tiếng ríu rít của bầy chim cũng góp thêm phần nào nhộn nhịp chốn này.

"em đèo anh đi đâu đấy?" yeonjun thắc mắc

"phố karuizawa, ở đó có một đường ray xe lửa đã bị bỏ lại từ lâu, vào mùa xuân mấy cây hoa cải dầu mọc um sùm đẹp lắm, chúng ta có thể nằm dưới đó để ngắm bầu trời và ngửi mùi thơm của mấy trái chín cây"

"thế sao, anh ngóng quá"

yeonjun hào hứng đung đưa chân trên chiếc xe đạp, có mỗi cái xe cũ mà cả hai đèo nhau đi hết nơi này chốn nọ, dăm ba bữa lại bày trò rồi leo lên cái nhịp xe cà tàng mà phóng đi đủ chỗ, chỉ cần thế thôi!

soobin đạp qua con phố, đi vào một con đường đá và dừng xe lại trước đường ray xe lửa. chúng quá cũ để có thể gọi là một mớ sắt có giá trị, thế nhưng điều đó lại khiến soobin cảm thấy hứng thú bội phần.

"nào, em nói không sai đúng không?"

"đẹp quá, anh thích lắm"

yeonjun nhìn đường ray xe lửa nay đã rợp bóng những cây hoa cải dầu cao ngang bụng, chúng rũ vài cánh hoa mỏng xuống mặt cỏ và tạo thành cái 'nệm' của thiên nhiên, yeonjun như bị hút hồn vào khung cảnh trước mắt, anh tiến lại gần rồi lay nhẹ mấy cánh hoa khiến chúng rơi xuống, một số lại được gió cất lên trời.

"nằm xuống đây này"

soobin kéo tay yeonjun lại, vỗ nhẹ lên mặt cỏ và rủ anh tựa đầu xuống, anh nằm một bên và cậu nằm một bên, cả hai đắm mình giữa đám hoa vàng óng và vuốt ngón tay lên đường ray xe lửa. nét buông thả xuất hiện trên gương mặt của yeonjun khiến anh hoài niệm:

"anh thắc mắc chuyến tàu cuối cùng của họ là gì..."

"họ đã đưa con người đến trạm dừng chân" soobin thản nhiên đáp lại.

"anh muốn thấy con tàu đó chạy qua đây một lần nữa"

"tại sao chứ?" soobin thắc mắc.

"vì chúng là hoài niệm, anh muốn chuyến tàu đó đưa anh đi hái mặt trời!"

soobin ậm ừ không nói gì, có chút nhẹ bẫng xuất hiện và cả hai cảm thấy như có một nguồn sinh khí mới đang dần thổi vào cơ thể họ.

"yeonjun, món quà cho anh đây"

"xong rồi sao?"

"phải, là một bài hát em viết tặng cho anh"

vừa dứt lời soobin liền rút mảnh giấy từ trong túi và đặt chúng vào lòng bàn tay của yeonjun, để anh cơ hồ mở ra trong bỡ ngỡ, từng nét bút được anh thu vào tầm nhìn, soobin liền mỉm cười, đặt ngón tay lên bờ môi anh rồi khẽ hát.

"em đã thấy anh ở chốn hồng hoang, xinh đẹp à

trong vòng tay của đấng tạo dựng

cất tiếng cười trong veo tựa cơn mưa chuyển mùa

và tất cả chỉ mất đúng năm phút

để em chôn chân lại và ôm trọn từng phút tương tư

để anh là mảnh đất mà em hướng về

anh đã xem bộ phim đó rồi phải không?

là khi em bắt lấy anh và gửi một cái ôm thật ấm

là khi em nói lời yêu và thả những lần vấn vương trên đôi môi đỏ

cho đến khi em hóa thành mặt trời

và dùng tia nắng đó yêu anh

để mỗi lần anh hái sẽ thấy sự hạnh phúc tràn ngập trong cõi lòng

soobin sẽ yêu anh hơn sức nóng của mặt trời!"

từng câu từng chữ anh nghe chẳng sót câu nào, tất cả những gì yeonjun cảm nhận được là sự dịu dàng trong đó, anh cảm thấy an lòng rồi tận hưởng bài hát bằng trái tim và sự rung động.

"hay chứ?" soobin cất tiếng hỏi khi bài hát vừa kết thúc.

"rất tuyệt, em làm anh bất ngờ quá"

"thế bất ngờ rồi có chịu yêu em không?"

anh ngờ nghệch trước câu hỏi, đó là một lời tỏ tình đúng không? đôi môi anh mấp máy không thành lời, và cho đến khi soobin lại chẹp miệng cất tiếng hỏi:

"em yêu anh, thế anh có đồng ý không?"

"ơ, cái này..." anh chu môi nói nhỏ.

"đồng ý đi mà"

"ngại quá...nhưng mà anh đồng ý!"

"đấy, phải như vậy anh hiểu không?"

soobin bật cười, hài lòng kéo cơ thể mình sát lại rồi gửi cho anh cái hôn lên bờ môi mềm mịn. và chỉ thế thôi, một mối tình đẹp bắt đầu với sự dịu dàng của đám hoa cải dầu đang ra sức tỏ mình. soobin ngồi xuống thảm cỏ, để yeonjun tựa đầu vào vai mình rồi thủ thỉ mấy lời ngọt ngào khiến anh đỏ hết cả vành tai, và chỉ một tích tắc ngay sau đó anh bật hỏi:

"nhưng tại sao em không đặt một tựa đề cho bài hát?"

"em chưa nghĩ ra, đáng yêu và xinh đẹp như anh thì em cần một cái gì đó thật tinh tế pha chút hoàn hảo" cậu chẹp miệng, đưa mấy ngón tay nựng cằm anh rồi thích thú chạm vào bờ môi mềm mềm ấy.

"yeonjunie, đường ray này sẽ là căn cứ bí mật của chúng mình"

"anh muốn hái mặt trời cơ!"

"ngoan nào, em sẽ là mặt trời, nào leo lên lưng rồi em sẽ cõng anh đi khắp thế gian này"

soobin vuốt lấy chuôi mắt của yeonjun, cảm nhận chút mềm mại như thứ lông vũ của loài sơn ca, để sự xinh đẹp của anh bao phủ lấy đôi mắt sớm đã biết say của mình. ngắm nhìn đám hoa cải dầu đang rực rỡ sau lưng người cậu thương.

đường ray xe lửa đã cũ, chiếc xe của soobin cũng đã lâu đời nhưng tất cả lại vẽ lên một bức tranh đầy hoài niệm, anh ngồi vào lòng soobin trong cái sự dịu nhẹ của mùa xuân vừa chớm nở. anh ngẩn ngơ nghĩ đến chuyến tàu cuối cùng, rằng chiếc chuông có kêu lên và con tàu có phi qua mấy cánh hoa bay vô định trong gió không? yeonjun thở dài, ngay tại giây phút này thì nó đã trở thành một quá khứ đẹp...

cả hai ôm nhau dưới đám hoa cải dầu, kể nhau nghe về những chuyến đi mới rồi lại đèo nhau về trên con xe đạp với điệu bộ cà tàng lưu luyến, tất cả những gì soobin làm ngay lúc này là nhìn anh với con mắt âu yếm nhất rồi cất tiếng dặn dò:

"anh đợi tựa đề của bài ca, anh nha!"

------

sớm mai hồng vương lên mái tóc anh, yeonjun tựa cằm bên bệ cửa sổ, ngước nhìn dàn hoa hồng anh vẫn còn đung đưa theo chiều gió. ngẫm lại vài điều mà ngóng chờ cái rủ rê của soobin với chiếc xe đạp cũ.

"yeonjun, yeonjun" tiếng gọi dồn dập ập đến.

"ai đấy?"

"thằng soobin...nó...nó..." jaeho thở gấp.

"có chuyện gì, soobin làm sao mà chú mày chạy như thế hả?"

"nó cứu con bé nhà bác kaito ở dưới đê, con bé qua khỏi còn soobin...thì người ta đang vớt nó lên rồi..."

không, chúa ơi yeonjun chẳng nghe lầm, như một tiếng nổ lớn phá nát đại não của anh, từng dòng suy nghĩ như ngưng đọng lại để nhường cho những lần đau đớn vô thức giáng xuống khóe mắt anh một dòng ấm nóng lập lòa.

"tên điên này, vớt là vớt thế nào..."

yeonjun mếu máo xỏ đại đôi dép rồi phóng ra ngoài, chạy như một cơn gió giữa lòng đường phố, vừa chạy vừa gào tên cậu, anh vừa mới gặp cậu hôm qua kia mà? ai lại nỡ bảo rằng ngày hôm nay người ta vớt cậu lên?

yeonjun bật khóc ngon lành dưới những cơn gió đầu mùa, lao cơ thể qua con đê sau nhà bác kaito và đưa mắt nhìn một lượt. rồi anh cảm nhận sự nóng nổi lăn dài trên gò má, thằng jaeho chẳng nói đùa, người ta vớt soobin lên như thế kia mà...

anh run rẩy đưa từng bước chân nặng trĩu trên con đê dài, nhìn đám người bu đông mà lòng anh đau thắt lại. yeonjun bật khóc nức nở khi thấy bóng dáng người anh yêu nằm im lìm trên nền đất lạnh ngắt.

"không, không mà, soobin của anh à..."

anh gào lên, đau đớn vồ lấy xác cậu, không, em còn sống mà soobin ơi? những ngón tay anh run bần bật vuốt lấy soobin với cơn tuyệt vọng ê chề. nhịp tim anh như vỡ ra từng mảnh nhỏ, anh đau đớn nhìn người cậu ướt át, nhất là khi anh ý thức cậu chẳng còn thở.

"không, chúa ơi tại sao không một ai cứu em ấy, tôi hỏi tại sao?"

anh gào lên giữa sự hững hờ của đất trời, rồi khóc đến muốn lặng đi. nhìn soobin nằm im với cái không gian mà cả hai từng ôm lấy nhau mỗi khi chiều tà. để hồn anh dần chết đi với bóng hình cậu trong tâm trí.

người ta kéo anh ra, bỏ mặc anh với hai dòng lệ ướt đẫm khuôn mặt nhỏ. rồi người ta đưa soobin đi khi cậu đã dần khuất nơi cõi trần, một lần nữa bỏ mặc anh với cái níu tay không ai đáp lại.

"em ơi, em đừng bỏ anh mà..."

"anh thương em lắm soobin ơi, xin em đừng khiến anh đau thế này..."

"này em ơi..."

anh thất thần dưới nền đất lạnh, anh cũng muốn gieo mình xuống con đê nhưng lại chẳng dám, vì anh sợ soobin sẽ giận nếu cả hai có gặp nhau chốn thiên đàng. anh gồng mình lê tấm thân đã hóa ngây dại đi dọc con đường cũ, thê thảm quá...

yeonjun trở về, thay bộ đồ màu tối rồi đưa những bước chân nặng nhọc qua nhà soobin. à, ra là người ta đã để cậu nằm yên trong trong chiếc hòm kính. anh lại bật khóc, đau đớn nhìn di ảnh người anh yêu lập lòa sau làn khói mỏng.

"hôm qua em còn nói yêu anh, hôm qua em còn nói sẽ cưới anh, thế mà giờ em nằm đây cơ à..."

ôi còn đâu những lần yeonjun thấy người anh thương sẽ đạp con xe cà tàng qua rước anh đến những góc phố nhỏ. còn đâu cái ôm khẽ khẽ mỗi khi cả hai cảm thấy nhẹ lòng. ta chỉ mới ôm nhau một lần, hôn nhau cũng vỏn vẹn một cái.

ôi còn đâu, còn đâu?

yeonjun đến gần soobin, nhìn cậu qua lớp kính mỏng rồi ráng cười một cái:

"ngay cả khi em ngủ em cũng thật xinh đẹp, tối nay ghé nhà anh chơi nha!"

nhưng yeonjun có biết rằng nước mắt anh đã rơi lòa cả tấm kính, làm lòa đi khuôn mặt đang yên ngủ của soobin, anh tức giận đưa đôi bàn tay gạt dòng nước mắt rồi nức nở:

"anh có khóc đâu mà nước mưa cứ rơi thế này"

yeonjun lại ngồi gục xuống, chẳng nỡ nhìn soobin thêm một giây phút nào. bởi vì anh chết tâm, anh không thích soobin an tĩnh đến thế.

những đêm đen tối của cả hai...chẳng còn ai nói ai cười, chỉ còn lại tiếng nức nở trong mớ nước mắt chảy dài.

"nhớ em, nhớ vạn lần"

------

ngày anh đưa soobin đến trạm dừng chân vĩnh viễn, anh chẳng còn khóc mà lật đật đạp con xe cà tàng qua phố karuizawa ngày nọ. dừng xe trước đường ray bị bỏ lại, anh lôi từ trong túi bài hát mà cậu viết tặng anh. nhẩn nha đọc nó trong tiếng nấc nghẹn ngào.

đám cải dầu vàng óng bỗng hóa màu tím đau thương, nơi mà cả hai nói lời yêu lần đầu, trao nhau từng chút chân thành và cùng suy ngẫm về chuyến tàu cuối. tiếc là soobin đã lên tàu trước anh.

yeonjun đặt bài hát xuống nền đất lạnh, đưa lòng bàn tay hốt những cánh hoa còn sót lại, chôn vùi nó dưới đám cải dầu vàng óng để gửi lại cho soobin, nhờ cậu cất giữ nó cho sau này, giả sử còn gặp nhau thì cậu sẽ hát cho anh nghe thêm nhiều lần chứ. Rồi anh sụp xuống đường ray, nhìn những cánh hoa đã chôn vùi bản nhạc trong tiếng nấc nghẹn đắng cõi lòng, nhắm đôi mắt nhẹ bẫng buông thả một câu:

"tàn nhẫn lắm, em nợ anh một tựa đề cho bản tình ca này"

200911

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro