giáng sinh của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ông già noel soobin, phải, đó là cái tên quen thuộc mà đám trẻ trong thành phố vẫn gọi cậu mỗi khi giáng sinh đến. soobin là một người đơn thuần và ưa sự yên tĩnh, cậu sở hữu một tiệm bánh mì nhỏ phía sát nhà thờ. một công việc chẳng tồi, cậu vừa làm vừa bán mà chẳng bao giờ cảm thấy quá chán nản.

"này, chú có thấy giáng sinh đang về không?" louis - nhân viên duy nhất ở tiệm bánh mì, cậu ta vừa vác một cây thông to lớn ra phía cửa chính và chuẩn bị cho công việc trang trí.

"tôi thấy chứ, chẳng phải tuyết đang rơi rồi sao?" soobin nhẹ nhàng mỉm cười, biết bao ánh đèn vàng trong cửa tiệm đang sáng rực nhưng chẳng tài nào thắng nổi nụ cười hiền hậu và ấm áp ấy.

mùi thơm từ những mẻ bánh mới lan tỏa khiến những người mua bánh cảm thấy dễ chịu, họ mua một vài lát để ăn vớt mứt dâu, mua chút bánh ngọt hoặc dăm ba hũ mật ong chẳng hạn.

louis đợi khi vãn người mua mới tiếp tục lên tiếng:

"chà, chúng ta sắp bận không có thời gian nghỉ rồi"

"năm nào cũng thế, anh vẫn chưa quen với điều đó sao" soobin ôn tồn.

"ồ không, anh đang lo cho hộp thư cũ mèm của chú ở ngoài kia đấy, trông tuyết rơi xuống mà anh nghĩ nó chẳng trụ nổi nữa đâu, chú thay cái mới đi"

"nào, tôi không nghe gì hết" soobin đánh trống lảng đi vào gian bếp nhỏ, cậu tựa mình vào thành bếp rồi khoanh tay ngẫm nghĩ vài câu chuyện.

chẳng là cứ khi giáng sinh về soobin sẽ làm bánh quy và đám trẻ trong thành phố lại gửi những bức thư hóm hỉnh cho cậu, nội dung đơn thuần rằng chúng muốn ông già noel soobin làm những chiếc bánh quy theo hình mẫu mà chúng muốn.

bởi vì trước đây cậu từng giúp đỡ những đứa trẻ bằng những mẻ bánh xinh xắn trong mùa giáng sinh, vì thế mà giờ đây trẻ em trong thành phố tìm đến cậu ngày một nhiều. đó cũng là lí do mà hộp thư trước cửa tiệm bánh mì luôn đầy ắp những bức thư từ khắp nơi trong thành phố.

sáng ngày chủ nhật tuyết phủ khắp mặt đường, tiệm bánh mì đã sáng đèn từ sớm nhờ tiếng chuông của nhà thờ, soobin lại tất bật đeo chiếc tạp dề và bắt tay vào công việc nhào bột, loay hoay một hồi thì mặt trời đã ló dạng từ lúc nào không hay. khi này louis mới tỉnh dậy và ngáp dài vươn vai:

"này soobin, chú nhìn kìa, thư đầy hộp rồi" louis mở lớn mắt.

"thật sao?" soobin từ bếp chạy thẳng ra ngoài, không chút suy nghĩ cậu ôm lấy toàn bộ những bức thư rồi phóng vào nhà trước khi đôi chân đóng băng vì lạnh.

"ôi trời, chẳng phải quá nhiều sao?" louis bất ngờ.

"quả thật, nhưng chúng ta sẽ làm cho đám trẻ"

cậu hào hứng nướng mẻ bánh cuối cùng sau đó ngồi xuống chiếc bàn gỗ dưới ánh đèn vàng ấm cúng của cửa tiệm. bàn tay nhẹ nhàng bóc từng tấm thư ngỏ.

"cháu chào ông già noel soobin, ông có khỏe không. cháu là John đây, tuần trước anh cháu đã phải vào bệnh viện vì đau phổi, cháu nhớ anh lắm, anh ấy thích ăn bánh quy và cháu muốn có một ít bánh hình con khủng long để anh cháu sẽ trở nên khỏe mạnh, cháu hy vọng ông sẽ giúp cháu."

soobin bật cười trước tấm thư đầu tiên, chằng phải quá đáng yêu sao, từng nét chữ bập bẹ nhưng hồn nhiên hơn bao giờ hết. cậu cứ đọc, chứ đọc, những yêu cầu dở khóc dở cười khiến soobin cảm thấy hạnh phúc.

nào là cháu muốn bánh hình người tuyết, cháu thích cây thông và kẹo vừng, hay là cháu thích bánh quy hình mẹ của cháu...

cho đến bức thư cuối cùng, soobin trầm người lại và suy nghĩ một chút:

"tôi muốn bánh quy có hình bếp lửa" đó là nội dung thư, chỉ vỏn vẹn một hàng chữ ngắn nhưng khiến soobin tò mò về người gửi. cậu nhìn nét bút có chút run rẩy ấy, cầm lại chiếc bao bì và nhìn tên người gửi...

...yeonjun

--------------

ngày hôm nay tuyết rơi dày khiến con phố phủ màu trắng xoá. vườn thông nhỏ bên cạnh nhà thờ đang khép mình lại trước cơn gió lạnh. soobin tất bật trong bếp với mấy chiếc khuôn, phải rồi, vài tuần nữa đến giáng sinh còn gì, có lẽ đám trẻ trong thành phố đang nao nức lắm!

"soobin, chú mày có thư này" louis lên tiếng.

"ồ, vẫn còn sao?"

soobin lau tay vào tạp dề rồi rút bức thư từ tay louis, đã năm ngày qua và ngày nào soobin cũng nhận được một lá thư được gửi từ một người với nội dung lặp đi lặp lại "tôi muốn bánh quy có hình bếp lửa"

những tia tò mò trong tâm trí soobin chợt le lói, cậu nhào nốt mẻ bột còn lại rồi ngồi suy nghĩ về chiếc bánh quy có hình bếp lửa, làm thế nào chứ?

và để thời gian trôi đi, sáng ngày hôm sau soobin thức giấc từ sớm và ngồi theo dõi hộp thư qua ô cửa kính trên lầu, và đúng như những gì cậu nghĩ, một chàng thanh niên với dáng người nhỏ nhắn, với chiếc áo len mỏng và tay cầm bức thư giữa trời tuyết rơi.

tíc tắc...

soobin lao thẳng xuống nhà rồi chạy thẳng ra sân, cảm giác như một thứ gì đó sắp vụt tắt, và cậu tóm lấy người lạ trước sự ngỡ ngàng của hắn:

"anh là yeonjun sao? người đã gửi thư vào mỗi ngày?"

"..."

"anh đến đây và mặc như thế này sao?"

"tôi..." anh lên tiếng.

"cùng vào đây với tôi"

"nhưng mà..."rồi soobin kéo anh vào nhà trước cơn gió thổi khiến cả hai run lên bần bật, phải chăng đó là một sợi dây mới, sẽ buộc chặt hai người lại trước sự chứng kiến của từng đợt tuyết dày?

soobin đưa anh ngồi vào ghế, rót lấy tách trà còn phả khói trắng ngà và bật sáng cửa tiệm bằng những ánh đèn vàng ấm áp. cậu nhìn anh với đôi mắt hiền từ, sao mà thân thuộc quá, cậu lặng lẽ hỏi:

"anh là yeonjun?"

"phải..."

"tại sao anh luôn gửi thư vào mỗi sáng cho tôi?"

"tôi đói..."

soobin ngạc nhiên, cậu bỡ ngỡ giữa câu trả lời đầy chơ vơ ấy.

"anh có thể chia sẻ một chút" soobin đặt bàn tay mình lên yeonjun rồi nhẹ nhàng nói.

"tôi sống dưới chân cầu gần đường quốc lộ, đơn giản vì tôi không gia đình, và tôi đói"

chỉ vỏn vẹn như thế, đủ để phác họa lại một cuộc sống không nơi lui về. soobin xót xa, cậu đứng dậy cởi chiếc áo len rồi khoác vào bờ vai đang run lên của người đối diện. nhẹ nhàng gửi một cái ôm thấu hiểu:

"anh mặc áo vào, anh có thể ở đây làm việc bởi vì thời gian tới rất nhiều việc"

"thật sao? tôi sẽ được ở đây sao?" yeonjun mở lớn mắt.

"phải, hãy ở đây với tôi"

yeonjun liền bật khóc, có lẽ anh đã cô đơn quá nhiều rồi, đến mức anh rung động về một trái tim ấm áp ấy, anh tìm đến cậu nhờ những đứa trẻ trong thành phố quả thật không sai.

soobin mỉm cười, cậu đưa anh vào căn bếp đầy bột rồi lấy ra một chút bánh mì còn nóng, phủ lên một lớp mứt dâu và mời yeonjun dùng trong sự háo hức.

và cả hai chỉ nói chuyện về những mẻ bánh cho đến khi louis đến. anh ta ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của một nhân viên mới, thoạt đầu còn dỗi soobin nhưng sau đó lại cười không ngớt với yeonjun.

"soobin à, tôi có thể ngả lưng một chút không?" yeonjun ghé nhỏ vào tai soobin rồi nói.

"được chứ, anh lên lầu rồi rẽ phải, đó là phòng của tôi"

rồi yeonjun rời đi để soobin ở lại với nhiều suy nghĩ, tại sao cậu lại thấy thân thương, tại sao cậu thấy rung động, tại sao cậu để anh ở lại và anh ơi, sao lại đặc biệt đến thế?

soobin ngẩn ngơ trước những chênh vênh trong lòng, rằng khi cậu bắt gặp ánh mắt ươn ươn ấy, bên trong lồng ngực đã nhói lên những cảm giác gì? và những khoảng ấm áp cứ đọng lại trong phần hồn cậu mãi...

...

ngày qua ngày, tửng mẻ bánh quy được tạo nên dưới đôi tay đầy chất nghệ sĩ của một kẻ yêu thích làm bánh. soobin mỉm cười, phải chăng yeonjun là món quà giáng sinh mà cậu vẫn thầm cầu nguyện?

sáng nay anh mặc một chiếc áo len đỏ mà soobin vừa tặng vào hai ngày. mái tóc đen uốn xoăn và đôi mắt trong vắt tựa tiếng thầm thì của thiên thần.

"yeonjun à, anh ra đây với tôi nào" soobin cất tiếng gọi.

"có chuyện gì sao?"

"không, chỉ là anh đáng yêu quá" cậu phủi chút bột mì còn vương trên gò má cao của người đối diện, và trông kìa, nó biết ửng đỏ!

một đốm lửa bên ngực trái soobin rực sáng, bao nhiêu ngày và cậu đã biết yêu rồi sao? ồ không, nhanh đến thế à?

"yeonjun này, anh yêu ai chưa?"

"tôi không có trái tim đâu!"

"đồ ngốc này, anh vẫn mãi chỉ suy nghĩ như một đứa trẻ, nào hãy để tôi dạy anh cách yêu!"

"làm thế nào chứ?" yeonjun nghi ngờ.

"tạo hơi ấm"

rồi cậu ôm chặt lấy thân hình trước mặt và cảm nhận từng nhịp đập đang thổn thức, ấm mà, ấm cả phần hồn lẫn phần xác, hay còn gọi là thương mến rồi!

và cả hai trở nên hoà hợp giữa vũ trụ, với từng lời nói nhẹ như màu nước biển, với trái tim đỏ rực màu lá phong và cả những đêm chen chúc trong căn bếp nhỏ chỉ để làm bánh.

và soobin đã yêu, yêu chết cái nét đơn thuần như đợt tuyết đầu mùa của yeonjun mái đầu đen nhánh.

"yeonjunie!"

"cái tên này..." yeonjun giật mình nói thỏ thẻ, anh ngại lắm!

"đâu rồi, lại đây tôi ôm anh một chút, tối nay chúng ta sẽ đến nhà từng đứa trẻ để giao quà" soobin điềm đạm.

"như thế thì tôi sắp thất nghiệp sao?"

"..."

soobin chẳng nói gì, cậu vòng cánh tay siết chặt một chú mèo nhỏ trong lòng, đưa bàn tay vuốt ve mái tóc mềm như ánh trăng bạc và thoảng mùi thơm của hương đồng cỏ nội.

rồi để ánh đèn vàng nhạt bao phủ lấy căn nhà nhỏ nhắn, với cây thông mang dáng vẻ hiu quạnh và căn bếp lửa cháy sáng rực.

đến chiều muộn, từng đợt tuyết lạnh vẫn buông lơi trong chiều gió, yeonjun chợp mắt một lúc bên chiếc bàn ăn, có lẽ anh giữ sức để đêm muộn sẽ đến nhà của những đứa trẻ trong thành phố.

"chà, anh ngủ rồi sao?"

soobin thở dài, nhẹ nhàng gỡ chiếc áo rồi phủ lên tấm lưng gầy ấy, có lẽ anh mệt rồi. sau đó soobin kéo ghế lại gần, chiêm ngắm gương mặt thanh thoát ấy với đôi chân mày như được thiên sứ điêu khắc. cánh mi dài nhẹ bẫng như cánh phượng dập dìu, đôi môi hồng như ánh chạng vạng của cõi trời vĩnh hằng, tất cả làm nên một yeonjun xinh đẹp hơn bao giờ hết. một yeonjun khiến soobin yêu rất nhiều!

"tôi yêu anh" và cậu gửi nụ hôn lên trán yeonjun như một lời thú tội.

...

"đi nào" soobin vỗ nhẹ lên bả vai yeonjun và cười lớn. cậu mặc bộ đồ của ông già noel và đeo một bộ râu dài trắng muốt. yeonjun nhìn thấy thế liền bật cười:

"trông cậu giống hệt những gì đám trẻ nói"

"thôi nào, miễn là chúng vui, anh xỏ bao tay vào và hãy đội mũ len, tôi sẽ đưa anh đi"

yeonjun liền gật đầu mỉm cười, anh xếp vài hộp bánh quy vào chiếc túi lớn rồi giúp soobin đeo nó lên vai.

đợi khi cả thành phố chỉ còn lại ánh đèn thì soobin lật đật đem những hộp bánh quy xinh xắn bỏ trước cửa nhà của chúng, trước giáng sinh một đêm, đó là những gì ông già noel soobin đã âm thầm làm cùng với một người ông yêu vô bờ.

và khi chẳng còn hộp bánh nào nữa, soobin mỉm cười hạnh phúc, cậu nghĩ về sự hạnh phúc của đám trẻ, sao mà đáng yêu quá.

"cám ơn anh" soobin quay lại, nhìn bóng dáng nhỏ bé đi phía sau mà không khỏi thổn thức.

"chà, mệt thật" yeonjun thở dài nhìn soobin.

"nào sắp về đến nhà rồi" cậu xoa xoa bàn tay lạnh cóng của mình rồi nắm lấy tay yeonjun trong sự ngỡ ngàng của anh. phải, anh rung động rồi!

cả hai trở về và thả người trên chiếc ghế dài ngay cửa tiệm. rồi thiếp dần đi trong tư thế soobin ôm chặt lấy khuôn người nhỏ bé ấy, nhưng soobin hình như chẳng hề quên một điều ước nhỏ của anh lúc bấy giờ...

ngày hôm sau là giáng sinh, tuyết phủ dày cả con đường, tiếng chuông nhà thờ vang lên lặng lẽ giữa tiết trời đầy sương. soobin lật đật dậy, hôm nay là một ngày nghỉ, và cậu sẽ khiến mọi thứ trở nên thật ngọt ngào.

"yeonjun ơi, tôi chuẩn bị cho anh một chút bánh mì và mật ong đây"

"chà, tôi rất thích đó"

"hôm nay là giáng sinh, có phải anh muốn một chiếc bánh có hình bếp lửa?"

"à cậu nhớ sao?" yeonjun đỏ mặt.

soobin liền mỉm cười, cậu nắm nhẹ lấy bàn tay của yeonjun, kéo anh ra nơi bếp lửa vẫn còn cháy rực màu than đỏ.

"anh có biết gì không, tôi yêu anh, yêu nồng nàn như cách đốm lửa này đang cháy!"

"soobin..." yeonjun bất ngờ, cánh mi anh ươn ướt, một tên cô độc như anh có người yêu sao?

rồi, trước đám lửa hồng, soobin phủ xuống một nụ hôn phảng mùi thơm của bột mì, ngọt ngào như mật ong và nhẹ nhàng như cánh lông vũ.

tất cả những gì cậu làm bây giờ là bật một bản thánh ca dưới ánh đèn vàng, ôm lấy người cậu yêu cùng nụ hôn đầu dưới trời tuyết mù sương.

"anh hãy ở lại đây cả đời với tôi, nơi này sẽ là nhà, và anh là chủ"

yeonjun bật khóc, anh để tiếng khóc hoà vào tiếng nhạc, rồi để thứ âm thanh đó hoà vào lòng soobin từng nhịp sống mới của thứ tình yêu ngày tuyết phủ.

"em bé ngoan, xin đừng khóc..."

soobin sưởi ấm anh trong vòng tay to lớn của mình, đặt nhiều nụ hôn thân thương lên vầng trán và hôn đi những giọt nước mắt ấy, cả hai ngồi trước bếp lửa và say trong tiếng thổn thức vẫn đang rạo rực.

"tôi yêu anh, yêu vô ngần, yeonjun à!"

"xin cho anh một khát vọng được yêu, mãi đến khi mọi thứ hoá bụi hồng, xin cho anh thêm một lần sống, giáng sinh của anh là có bếp lửa hồng!"

👽: Chúc mừng Giáng Sinh mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro