vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gặp cậu trong một lần lang thang bên đường quốc lộ, với chiếc ghi-ta màu gỗ cùng cái quần loe xuề xoà, chà, anh tựa đầu vào một bên cột đèn mà lắng nghe thứ giai điệu như rót vào tai anh cái mùi hương của khóm hoa hồng trắng, anh thở dài:

"Yeonjun ta cũng muốn đàn..."

Dứt khỏi cơn âm u này là một màn chào hỏi của những chồi hoa đang từ từ bung mình xuống, anh đứng nhìn như muốn xé toạc từng đợt không khí heo hút để nhìn rõ gương mặt của cậu - chàng trai với giọng hát như mê hoặc lòng người.

Rồi bất giác, đôi chân của Yeonjun như lạc lõng giữa con đường đại lộ, anh cất bước sang bên kia rồi chờ khi bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay lác đác của dòng người, anh lặng lẽ chào:

"Này, cho tôi gửi lời chào tới đằng ấy!" Anh cởi cái mũ vành rồi đưa xuống ngang bụng mà kính cẩn.

"Hân hạnh!" Một cái đáp không có sự chào đón khiến Yeonjun ngỡ ngàng.

"À...ừm...cậu cũng hát nhiều rồi, liệu có thể nghỉ một chút mà nói chuyện với tôi không?" Yeonjun tiếp lời.

"Lại là đám người muốn đuổi tôi đi sao?" Ánh mắt chàng trai trở nên phẫn nộ, hai con mắt le lói vài đường mi ướt át như một lời than trách dần dâng cao.

"Ồ không đâu, tôi muốn đàn cùng cậu mà thôi, tôi có thể chơi vĩ cầm và tôi cũng cần tiền nữa, chậc có vẻ nực cười quá nhưng tôi muốn theo cậu mà ca hát cả đêm..."

Đôi mắt người đối diện chậm rãi quan sát rồi chẳng nghe sót chữ nào, cậu
chùng xuống hẳn rồi tiếp lời:

"Anh là ai?"

"Tôi là Yeonjun, một người không có sự nghiệp, thế tên tuổi của cậu khá hơn tôi không?"

"Tôi tên "vô danh"..."

Yeonjun bất ngờ, hai bàn tay chợt đan vào nhau và đôi môi mấp máy như muốn hỏi thêm thứ gì thì "vô danh" nói tiếp:

"Số tiền kiếm được không đủ để mua bộ quần áo mới đâu..." cậu chỉ xuống chiếc quần rách và được vá lại bằng một mảnh vải khác màu.

"Không sao, bởi tôi cũng ngán ngẩm cái sự rập khuôn của nơi này rồi, thay vì mỗi sáng thức dậy với một mớ công việc thì tôi lại thích việc nhàn nhã ngồi ngoài cửa uống trà và lau những cây đàn bằng thứ cồn rẻ bèo cùng với cậu đấy" Yeonjun mỉm cười.

"Anh điên sao, chậc, anh tính đến sống cùng tôi sao?"

"Phải, mụ chủ nhà mới đuổi tôi đi vào ban chiều, cậu xem, tôi chỉ có chiếc balo cỏn con này, cậu sẽ chứa tôi chứ?" Yeonjun đặt bàn tay còn hơi ấm của mình lên bàn tay khô ráp của người đối diện.

"Anh..." Cậu chớp cánh mi trong chốc lát, từng mớ mạng nhện chằng chịt trong trái tim có vỏ bọc sắt dần được thiêu đốt bởi cảm xúc khác lạ, tựa như ánh đèn dầu mà cậu vẫn đốt hằng đêm.

------

"Tôi từng có một chiếc máy ảnh nhưng chúng quá cũ và tôi buộc phải bỏ nó"

"Tôi cũng từng có gia đình nhưng họ đã bỏ tôi sau khi chiến tranh kết thúc, họ cùng nhau lên Thiên Đàng rồi!!"

"Tôi cũng từ bị mủ chủ nhà mắng vốn cả đêm vì không đóng tiền trọ, đúng là mùi vị của cái nghèo nàn mà!!"

Tất cả là tiếng nói của Yeonjun, phải, anh đang đi trên con đường ẩm ướt cùng với tên ca sĩ "vô danh" nọ.

"Chậc, anh nói nhiều thế nhỉ?"

"Này vô danh, tôi đã rất vui vì cậu cho tôi ở ké đấy!"

"Anh cũng chỉ là một tên ngốc chưa lớn thôi, sao tôi lại đưa anh về cơ chứ, chúng ta đâu có thân đến vậy, tôi có thể đuổi anh đi bất cứ lúc nào cơ mà?"

"Này, cậu vô tâm đến thế à..." Yeonjun cụp cánh mi xuống khiến người bên cạnh có chút buồn cười, là quá trẻ con đó sao?

Hai mươi phút đi bộ trôi qua và thay vào đó là sự mỏi nhừ của đôi chân mà cả hai đang chịu. Căn nhà gỗ đơn sơ với lớp bụi mỏng bám trên thành cửa, chậc, không tệ.

Sau khi cả hai vào nhà và yên vị thắp ngọn đèn dầu thì Yeonjun vội vàng bắt lấy bàn tay của người đối diện rồi dùng ánh mắt thương cảm mà nói:

"Nói tôi nghe, tên cậu không phải là "vô danh" đúng chứ?"

"Anh có ý đồ gì sao?"

"Nhìn vào mắt tôi, tên cậu là gì?"

Người đối diện chợt mềm nhũn trước ánh mắt buồn ươn ướt của Yeonjun, cậu khẽ rung động, bàn tay run rẩy rồi vô thức như có sự thúc giục:

"Soobin...là Soobin"

"Nào, vì sao cậu dấu nó?"

"Ngày tôi còn ở Venice, cha tôi vẫn gọi tôi là Soobin, ông thương tôi vô bờ, nhưng sau chiến tranh ngày đó, cha tôi hoá theo những tiếng bom mà vụt tắt hẳn, cha đã hoá thành những vị tinh tú sáng nhất, rồi chẳng còn ai cất tiếng gọi tên tôi, đến nỗi tôi mơ hồ như đã quên đi chính cái tên của mình, rồi tôi bơ vơ, tôi đến thánh đường và được dạy đàn để tiếp quản một trong những nhóm hát của nhà thờ, từ đó mà một kẻ vô danh như tôi đã lang thang khắp đường phố với chút tiền ít ỏi..."

"..." Yeonjun liền im lặng.

"Nhưng vì sao tôi lại nói nó cho anh chứ, điên thật!" Soobin bất ngờ hỏi vặn.

Yeonjun chẳng rằng, anh rũ cánh mi xuống và dang cánh tay ôm lấy thân hình to lớn trước mặt, cái ôm như chất chứa một ngàn tiếng than thở từ biển xa.

"Tôi cũng chẳng còn gia đình..." Yeonjun cất giọng buồn bã.

"Vì thế tôi mong cậu cho tôi theo với, tôi chẳng còn gì cả" anh tiếp lời.

"Được thôi, ngày mai hãy thay một bộ quần áo mang màu ghi nhạt, tôi nghĩ chúng sẽ thích hợp với những người chơi vĩ cầm như anh"

"Ôi trời, Yeonjun ta đã có nhà ở rồi" anh vui sướng như một đứa trẻ.

Chà, vậy là một đêm không trăng đã rũ xuống và buông thứ không khí lạnh lẽo vô cùng, mà ngay tại căn nhà gỗ đơn sơ ấy với hai cuộc đời khác nhau lại đang chen chúc trên chiếc giường ọp ẹt cũ nát.

Và như những gì Yeonjun từng mong muốn, anh đón bình minh cùng Soobin bằng tách trà rẻ tiền với thứ bánh quy khô khốc trên cái bàn gỗ từ hồi xa xưa, anh cất lời:

"Đêm nay chúng ta sẽ hát gì đây?"

"Bài ca cho những con phố!"

"Này, cậu đẹp thế" Yeonjun buột miệng.

"Ơ cái anh này..."

"Này tôi chẳng nói đùa câu nào, hãy xem thứ ánh nắng kia đang chiếu xuống gương mặt ưu tú của cậu đi, chúng cũng thích cậu sao? Chà thật xấu hổ!"

"Thế tôi đẹp chỗ nào?" Soobin gặng hỏi.

"Ôi tên ngốc của tôi, cánh mũi này chẳng phải quá cao sao? Đường chân mày này tựa như điêu khắc, cánh môi hồng và cả đôi mắt si tình đó nữa, cậu thật chẳng hiểu gì về sắc đẹp"

Yeonjun vừa nói vừa chỉ lên từng bộ phận trên gương mặt ưu tú rồi vô tư nói chuyện như những kẻ bạn đời, hẳn rằng trái tim Soobin đã dậy lên một trận tí tách như những cơn mưa đầu hạ, rằng nó đang thấm dần vào lòng của kẻ nghệ sĩ vô danh.

...

Bầu trời đêm hôm nay có sự góp mặt của hàng tỷ vị tinh tú, với những ngọn đèn nhấp nháy bên hè phố cùng dăm ba hàng bánh ngọt. Soobin đeo cây đàn ghi ta bên mình rồi đưa ánh mắt kín đáo sang nhìn Yoenjun, kìa, anh mặc một chiếc quần màu ghi và cái áo màu huyết dụ, cậu chợt mỉm cười khiến mọi thứ trông thật nhẹ bẫng.

"Tôi chỉ có cái quần màu ghi thôi, tôi không có áo, cậu cười gì tôi chứ?" Yeonjun phụng phịu.

"Ồ không, tôi thấy sự kết hợp này vừa mắt tôi quá, đáng yêu lắm"

Vậy thì đàn thôi, ừ thì đàn, đàn cho quên đi cái cô độc nơi phố người qua lại, với giọng hát trầm ấm của Soobin cùng tiếng vĩ cầm du dương như đánh rơi vài thứ mật ngọt.

Chà, nhìn số người đến xem cùng số tiền được bỏ vào chiếc mũ vành cổ đi, chúng đang nhiều lên rất nhiều, một cách kiếm tiền chẳng có chút ngại ngùng gì, chỉ có đôi mình vừa đàn vừa hát giữa hàng trăm ánh đèn le lói mà thôi.

Con phố đêm nay như bừng sáng giữa lòng đường, người ta chẳng còn bảo đó là tên vô danh như mọi ngày, mà họ cất lời khen ngợi - người anh hùng hòa quyện con người với tinh tú.

Từng bài hát ngày xưa mà cả hai đã nằm lòng được cất lên một cách đầy khoan thai, ung dung và nhịp nhàng, đó là những gì mà hai kẻ sĩ nghèo đã làm trên đường phố...

...

"Chà, thật sảng khoái Soobin ạ, tôi đã ao ước những ngày ca hát thế này từ rất lâu..." Yeonjun thả mình xuống cạnh Soobin rồi mỉm cười chậm rãi.

"Số tiền ngày hôm nay rất nhiều, tôi sẽ mua cho anh một cái áo vest màu ghi mới" Soobin vô thức xoa lên mái đầu của Yeonjun như một lời cảm ơn dịu dàng.

"Không cần mới đâu, mua một cái cũ cho tôi và số tiền còn lại hãy chăm lo cho cậu, này, cái quần cậu mặc vá lởm chởm thế này?"

Soobin liền cười trừ, cậu lén lút nhìn gương mặt thắc mắc của anh rồi mỉm cười, là một tên ngốc! Và cậu thích tên ngốc này...

...

Ngày qua ngày với vô số bài hát được cất lên giữa dòng người, ngày trời khô thì đàn giữa phố, ngày mưa ướt thì lại mặc cái áo mưa sột soạt rồi đứng nép vào nhau dưới cổng của vài ngôi nhà gần đó. Ấy thế mà họ cười, họ hạnh phúc vô ngần với cuộc sống chỉ vỏn vẹn vài thứ đơn giản ấy, và tình cảm trong họ cũng hóa thành những chồi hoa hồng trắng, chớm nở rồi bung sắc giữa lồng ngực.

"Anh có thấy tôi đẹp không?" Soobin bật hỏi.

"Đẹp!"

"Thế cho phép tôi yêu anh đi"

"Tôi thách cậu chạy ra ngoài đó" Yeonjun chỉ tay ra bên ngoài, nơi mà cơn mưa đang trút xuống một cách nặng nề.

Và chẳng ngần ngại, Soobin lao một mạch ra ngoài như một tên chẳng còn lí trí, cậu gào lên:

"Tên chơi đàn vĩ cầm là của tôi, chính tôi đã yêu hắn hỡi cơn mưa này!"

Yeonjun mở tròn đôi mắt trước những hành động của Soobin, anh động lòng rồi cảm thấy hối hận vì lời thách thức, có lẽ cậu muốn yêu anh là thật!

"Này cậu điên sao, vào đây..." Yeonjun gọi lớn.

Nhưng câu nói chưa kịp dứt thì một bàn tay lớn khác đã kéo Yeonjun ra ngoài, và chưa kịp định hình mọi thứ thì một nụ hôn ấm nóng liền chạm đến cánh môi Yeonjun khiến anh rùng mình.

"Cậu..."

"Đừng nói gì cả, cơn mưa này là nhân chứng của chúng ta"

Một nụ hôn nữa rơi xuống và cả hai trở nên rung độ, điên, phải rồi, họ điên một cách hoang dại, một cách mà chẳng ai làm như thế. Từng nhịp thở hóa thành nhịp đập, cánh môi mềm ấm của Soobin phủ xuống một cách chậm rãi và tận hưởng trọn vẹn mùi hương ngọt ngào mà nó mang lại. Chà, họ yêu nhau rồi!

Cuối cùng là trở vào nhà với cơ thể ướt từ đầu tới chân, nhưng trông cả hai cười như cùng nhau gánh chiếc nôi của hạnh phúc.

"Tôi yêu anh thật nhiều!"

Để khi cả hai cùng nằm trên chiếc giường ọp ẹt ấy thì Soobin mới dang cánh tay mà ôm trọn lấy người trong lòng:

"Còn lạnh không?"

"Cậu kéo tôi ra mưa thế mai tôi đổ bệnh cho mà xem" Yoenjun dỗi hờn.

"Em bé ngoan, nếu ốm tôi sẽ mua cả một cửa hàng thuốc"

"Cậu còn chưa mua cái quần mới đấy nhé!"

"Này chẳng phải tôi đã đi bộ năm cây số để thay dây đàn cho anh đấy sao? Số tiền dư chẳng đủ cho một cái quần ngắn trên đầu gối" Soobin bĩu môi cười.

"Ai cho cậu bắt bẻ tôi, cậu dám yêu cả tôi luôn đấy" Yeonjun đánh nhẹ vào lồng ngực khiến Soobin siết chặt vòng tay lại, cậu thủ thỉ:

"Mình này, chúng ta kiếm đủ tiền rồi vài năm nữa làm đám cưới nha!"

"Thế sao?" Yeonjun ngại ngùng rồi nhắm mi mắt lại.

"Nào, bây giờ thì ngủ ngon, em yêu anh thật nhiều" Soobin gửi một cái hôn lên trán người trong lòng và sau đó cũng nhắm đôi mắt lại mà chìm vào giấc ngủ được cho là hạnh phúc nhất.

...

Ba năm trôi qua với hai kẻ sĩ giờ đã có một cuộc sống tốt hơn, vẫn ca với đàn, vẫn trao gửi hàng vạn cái ôm, vẫn hôn khi trời chập tối. Ngày lễ Soobin lại đưa Yeonjun ra bên hồ lớn ở ngoại ô để ngắm cảnh, lâu lâu lại dắt anh đến chốn của vài nơi đầy hoài niệm. Thứ tình cảm vẫn nồng nàn như cách họ yêu lấy từng giai điệu cũ.

"Yeonjun ơi, có lẽ sáng mai chúng ta sẽ lấy được hai bộ vest đấy"

"Thế sao? Tuyệt quá"

Phải, họ kiếm đủ số tiền rồi, một số tiền để dành cho sự kiện quan trọng nhất, ngày họ làm đám cưới, ngày họ chính thức trở thành bạn đời.

"Lại đây em ấp ủ anh một chút, trời sang đông rồi" Soobin ân cần kéo Yeonjun vào lòng, phả hơi ấm vào hõm cổ anh rồi nâng niu như một viên ngọc quý.

"Có Soobin là thương anh nhất" Yeonjun hài lòng.

...

Cái tường màu gỗ đơn giản treo chiếc đồng hồ quả lắc vừa điểm đúng sáu giờ, Yeonjun bật dậy trong vòng tay của Soobin rồi nói nhỏ:

"Anh đi lấy hai bộ vest nha, rồi chúng ta làm đám cưới!"

"Người ta hẹn tám giờ, anh nằm lại đây một chút nào!"

"Không được, sẽ trễ giờ mất!"

"Được rồi được rồi"

Cái tiết trời lành lạnh làm khô khốc tất cả mọi thứ, ngay cả cốc sữa vừa hâm nóng cũng nhanh chóng nguội lại, cả hai qua loa một vài công viêc đơn giản rồi dắt chiếc xe máy cũ kĩ ra sau đó bon bon trên đường phố.

"Bây giờ anh ghé vào đấy, em đi mua một ít bánh mì và bơ!"

"Được, cứ thả anh ở đây"

Trong một chốc thì Yeonjun đã nhận được hai chiếc áo vest dành cho ngày trọng đại, một chiếc màu trắng và một chiếc màu đen, anh hài lòng nhìn nó rồi hướng ánh mắt qua đường:

"Soobin à, anh đây"

"Được rồi, lại đây nào!"

Yeonjun cẩn thận nhìn ngó rồi chạy qua, nhưng kìa, chẳng may mắn, một gã sỉn rượu lái chiếc ô tô màu đỏ đã lao thẳng vào anh, từng khung cảnh như quay chậm trước mắt người đứng bên kia đường.

Cơ thể anh chẳng chốc đã nằm lõa xuống lòng đường trong vũng máu còn đỏ tươi, cánh mi anh nhắm nghiền lại và chính Soobin cảm giác rằng, một bàn tay nào đó đang bóp nghẹt lồng ngực cùng trái tim cậu.

"YEONJUN!" cậu gào lớn rồi lao mình xuống với hai dòng nước mắt sớm đã tuôn ra từ bao giờ. Cậu hoảng loạn ôm lấy cơ thể anh rồi nghẹn đắng:

"Này anh làm sao vậy..."

"Anh ơi trả lời em..."

"Trả lời em đi Yeonjun"

"Đừng làm em sợ mà..."

Soobin khóc nức nở giữa cơ thể anh cùng hai chiếc áo vừa lấy ở cửa tiệm, ánh mắt lại đau đáu cầu xin sự giúp đỡ từ người qua lại, họ gọi cấp cứu, họ kéo cậu ra bên ngoài.

Áo vest dìu áo vest, giờ đã nằm gọn trên băng ca và họ leo lên với tiếng cứu thương vội vã

"Làm ơn cứu anh ấy" Soobin chắp hai bàn tay và quỳ xuống trước người bác sĩ, cậu bất lực hình dung mọi thứ vừa xảy ra, quá nhanh và chẳng một phép màu nào có thể tua ngược lại.

"Xin anh, xin anh một vạn lần hãy tỉnh lại, mình còn một đám cưới dang dở mà anh ơi?"

"Cầu mong anh sẽ khoác lên mình chiếc áo vest mới"

"Tha thiết mong anh hãy để cho em gánh nỗi đau bất tận này"

Soobin nức nở bên hàng ghế trống vắng, cậu đau đớn và lồng ngực như muốn xé toạc mọi thứ. Người ta đưa anh vào trong lâu quá, lâu đến mức cậu chỉ biết quỳ xuống và để hai hàng nước mắt mặn chát rơi xuống đùi...

"Bíp...bíp..."

"Này chàng trai..."

"Cậu ấy về với gia đình rồi..." người bác sĩ nghẹn lời.

"Nực cười, gia đình của anh ấy là tôi mà..." Soobin bật cười, bật cười thật lớn.

"Kìa Yeonjun sao anh bỏ lại em?"

"Kìa Yeonjun anh không định làm đám cưới à?"

"Kìa Yeonjun em đau lắm..."

"Kìa Yeonjun em thương anh nhiều như thế mà?"

Từng lời than trách chua xót vang lên trong không gian lạnh lẽo. Tiếng anh thở chẳng còn, mới ban sáng cậu còn ấp ủ anh.

Ôi còn đâu ngày tháng mình ôm nhau trên cái giường ọp ẹt.

Còn đâu ngày mình ca hát dưới đường phố?

Còn đâu những cái ôm nồng nàn?

Còn đâu một đám cưới viễn mãn?

Chiếc xe đẩy ra với một kẻ sĩ nhắm nghiền mắt lại, cánh môi nhợt nhạt và vệt máu vừa mới khô.

Soobin víu lấy rồi cất tiếng gọi như vạn lời nỉ non "xin đừng rời đi mà"

Ánh mắt cậu trở nên mờ đục và cổ họng trở nên khô khốc, hai cánh mi như muốn nhắm nghiền lại để chẳng phải chứng kiến bi kịch này, ta sẽ cất lời chào anh sao?

"Anh ơi đến đây để em ấp ủ, anh lạnh quá rồi!"

"Anh ơi em mua quần mới để mình làm đám cưới rồi này"

"Mình ơi chúng ta đủ tiền rồi!"

...

Ừ thì, ngày tiễn anh đi là một ngày trời heo hút, ngày mà hơi thở sống trong Soobin chẳng còn, người ta khoác cho anh bộ vest trắng, cậu thì mặc vest đen, à, thì chúng ta cũng được mặc rồi đấy, đẹp vô cùng...

"Bé ngoan xin ngủ ngon giấc mơ vĩnh hằng, chào nhé!"

Soobin lau hai hàng nước mắt mặn chát, phải, cậu sẽ trở về với tên vô danh như lúc đầu, một tên vô danh sẽ ca hát mãi về một tên chơi vĩ cầm ngày ấy...

210417

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro