xanh và vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi chiều xanh màu ảm đạm của tiết trời cuối thu, con đường nhựa heo hút bóng người và ẩm ướt sau cơn mưa rào mới ngớt vào ban nãy. vài cơn gió đầu mùa vô tình đánh rơi những đợt lạnh buốt lên cánh mũi của chàng sinh viên năm cuối - Soobin.

"chà" một cái thở dài ngao ngán.

cậu đi dọc con đường được bao phủ bởi màu xanh ảm đạm đó để trở về căn nhà trọ được thuê với giá rẻ, bởi soobin thích những khi trời trở màu chập tối như thế và điều đó khiến cậu thoải mái vô cùng.

ngã tư thứ nhất của con đường, nơi vắng lặng và in đậm khung cảnh buồn chán nhất mà nghĩ rằng ai cũng sẽ buông một tiếng thờ dài và chẹp miệng.

"này, này, là người hay ma đấy?"

tiếng nói mang sự hoảng hốt cùng sợ hãi, soobin căng đôi mắt to tròn nhìn phía đối diện, trước mắt là một cơ thể mặc bộ đồ đen hút nằm sõng soài trên mặt đường.

cậu đi tới, gù lưng xuống và đưa hai tay ra như đang tự vệ. chẳng có tiếng động nào được đánh lên ngay cả tiếng thở cũng chỉ là thấp thỏm trong thứ không khí lành lạnh.

soobin đá mắt sang phía bên tay trái và thấy chiếc xe lăn bị gãy bánh và nằm rạp xuống mặt đường, chậc, có lẽ là một tai nạn...

"nào, tôi sẽ giúp anh"

soobin ngồi xuống rồi nhấc cơ thể yếu ớt của người đối diện lên khỏi mặt đường, cậu đặt anh ta vào chiếc xe lăn rồi mới lên tiếng:

"anh ổn chứ?" ánh mắt soobin ngờ vực và chẳng rời gương mặt đang cúi gằm xuống một cách lạnh lùng và vô cảm.

"mời cậu đi" đó là câu nói đầu tiên mà anh nói với cậu.

"anh không thể tự về được, bánh xe đã gãy rồi, tôi không thể đi nếu bỏ anh ở đây được" soobin thở dài, chất giọng gấp gáp và mang chút nài nỉ.

"cậu thương hại một tên ngồi xe lăn như tôi?" vẫn là chất giọng lạnh lùng đó khiến soobin vò mái tóc đến khó chịu.

"được rồi, tôi sẽ đưa anh về" soobin ngước mặt lên rồi nhìn xung quanh một lượt, chẳng có một thứ gì có thể giúp được tình cảnh này.

"lên, tôi cõng anh"

khi này người đối diện mới ngước lên nhìn soobin một cách khó hiểu.

"tôi bảo cậu đi mà?" sự tức giận bất chợt xuất hiện trên cánh mi ươn ướt của anh, một cỗ uất ức vô hình như đang giáng xuống chất giọng run rẩy ấy một đòn đau điếng.

"chà" tiếng thở dài tiếp theo của soobin vang lên giữa con đường ẩm ướt, cậu ngồi xuống rồi chủ động kéo anh lên lưng rồi đứng dậy.

"chỉ đường cho tôi, một lát nữa tôi sẽ quay lại đưa chiếc xe về"

ậm ừ một lúc anh mới nói:

"đường gocheom số 90"

"đi thôi" soobin cất lời.

đoạn đường không quá xa nhưng lại mang cho soobin một chút chật vật, trên con đường ẩm ướt được thứ không khí ảm đạm bao trùm, sự im lặng như muốn nghiền nát mọi suy nghĩ lạc lõng của cả hai khiến soobin đành cất tiếng:

"anh tên gì?"

"yeonjun"

soobin ậm ừ, cậu không nói thêm câu nào nữa mà chỉ đóng những lời nói lại bằng suy nghĩ mông lung của mình, và chỉ một lúc, nhịp chân của chàng sinh viên năm cuối dần trở nên mỏi nhừ và mồ hôi thì đã đọng lại trên khuôn mặt đã thấm mệt ấy.

"cổng phía kia, đưa tôi vào trong đó cho bà" yeonjun nói nhỏ.

"anh sống với bà sao?"

dứt câu nói, căn nhà gỗ lụp xụp xuất hiện với bên hiên và sân trước đầy phế liệu cũ, cả cánh cửa nhà xem ra cũng đã xuống cấp hết thảy.

"cậu về được rồi!" đó là câu nói cuối cùng mà anh "ban phát" cho cậu kể từ khi người bà lặng lẽ kéo sệt cái ghế gỗ và yêu cầu soobin đặt anh xuống.

"thằng cháu hư này, mày không cám ơn người ta sao?" người bà đành trách.

"à không sao đâu, cháu sẽ đem sửa chiếc xe lăn và đem lại sớm thôi" soobin cười trừ, thập phần tò mò về con người vẫn đang cúi gằm mặt xuống, cậu cảm thấy một sự thu hút khác lạ và dâng lên trong suy nghĩ một khát khao mới "rằng đôi chân của anh có thể là tôi không?"

------------

một buổi trưa nắng trong tuần, soobin lật đật mang chiếc xe lăn vừa mới sửa đến số nhà 90 đường gocheom. cậu thở dài rồi lay lay bờ vai sau đó gõ từng nhịp lớn lên cổng:

"tôi đến trả chiếc xe!"

tiếng mở cổng cành cạnh nghe rời rạc từng hồi, dường như nó có thể sụp xuống bất cứ lúc nào không hay.

"phiền cậu đưa vào đây" giọng người bà khàn đặc vang lên cùng dáng đi khập khiễng khiến soobin giật mình rồi vội vàng đem chiếc xe vào.

"cậu ở lại ăn cơm luôn đi" câu nói cuối cùng mà người bà để lại rồi từ từ đi vào bếp. soobin có chút ngơ ngác, người bà dường như cũng thật ít nói.

nhưng tất thảy chẳng làm soobin suy nghĩ bao lâu khi đôi mắt cậu đã dán chặt vào dáng người ngồi bên cửa sổ, một màu vàng tươi mới chiếu thẳng qua mành cửa làm bằng thứ vải mỏng, lấp ló sau đó là dáng người nhỏ bé cùng những chồng sách cao ngang ngửa đầu gối. anh chỉ liếc cậu một cách mờ nhạt rồi hừm giọng:

"bà nói thế nào làm thế ấy đi" rồi lại cúi mặt xuống vuốt dọc mặt sách đang còn dang dở, soobin chững người lại khi nhìn từng sợi nắng gắt gao chiếu vào đôi mắt có màu hổ phách của yeonjun, nó đẹp vô cùng, đẹp đến nỗi căn phòng ngập màu nắng ấy không thể sánh bằng một tiếng thở nhè nhẹ từ anh.

"tôi vào với anh được chứ?" soobin ngập ngừng.

"cửa không khóa" anh tiếp lời. có lẽ là một lời đồng ý, soobin cho là như vậy.

khi cậu bước vào, cánh mũi từ từ hít lấy mùi hương của những quyển sách, cái mùi ngái ngái khiến soobin cảm thấy dễ chịu vô cùng, cậu nhìn vạt nắng chiếu qua mành cửa làm cho căn phòng trở nên màu vàng ấm áp.

"căn phòng này của anh sao?"

"phải"

"quả thật rất đẹp!"

soobin cảm thấy hào hứng, cậu chưa từng cảm thấy thích thú thứ gì ngoài cái màu xang ảm đạm của những khi trời chập tối, ấy vậy mà lại có một thứ khác làm cậu rung động.

"sau này tôi đến đây nữa có được không?" soobin tiến lại chỗ yeonjun ngồi.

"đến làm gì?"

"tôi sẽ mua sách mới cho anh!"

"không cần, đừng đến đây nữa"

đoạn hội thoại ngắn ngủn dần đi vào ngõ cụt khiến soobin cảm thấy hụt hẫng vô cùng. trong một tích tắc cậu tiến lại phía anh ngồi và từ từ quỳ một chân xuống, sau đó lặng lẽ đưa ngón tay thon dài của mình và chạm vào chuôi mắt người đối diện.

"tôi lấy vạt nắng vàng..." một lí do ngốc nghếch từ chàng sinh viên năm cuối.

"cậu..."

khoảnh khắc cả hai nhận thấy đối phương thật gần, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở mang tiếng nhè nhẹ như cánh lông tơ. và có lẽ cũng là lần đầu tiên soobin có thể chiêm ngắm anh một cách đàng hoàng, cậu ngẩn người, chẳng phải một kiệt tác giữa những chồng sách hay sao?

đôi mắt anh đượm buồn cảnh hiu hắt, cánh mũi thon dài mang thứ da diết của nhịp thở, gò má cao có phần cô quạnh và cánh môi hồng như loài hoa anh đào. trong ánh mắt soobin anh mang nét trầm buồn nhưng lại quá tuyệt vời trong sắc vàng của nắng.

"anh...thật đẹp" cậu buột miệng.

"đi ra và đừng chạm vào tôi!" yeonjun sực tỉnh và gắt gao, anh vội vàng di chuyển một cách khó khăn để tránh đi ánh mắt của người đối diện.

"đừng, tôi sẽ rời đi mà" soobin giữ cơ bình tĩnh nhất rồi một mình bỏ ra ngoài, và cũng là lần đầu tiên cậu thấy lồng ngực nhức nhối một cách khó tả.

"thằng bé bị liệt và không thể đi lại, nó không hòa đồng một chút nào cả" người bà gù lưng chắp tay sau vạt áo rồi bật thở dài.

"chà, cháu chỉ muốn gần gũi một chút, cháu có thể đưa cơm vào giúp anh ấy không?"

"bên này, cậu đưa vào giúp tôi" người bà chỉ xuống phần ăn đã chuẩn bị sẵn rồi mặc cho soobin đưa nó đi một cách nhanh chóng.

"cộc cộc"

"yeonjun, tôi vào được chứ?"

"đi về đi, cậu làm tôi không thoải mái"

"tôi chỉ mang cơm vào rồi đi ngay"

"chúng ta thân thiết đến thế à?"

đến đây soobin tự mở cửa và bước vào, anh không còn đọc sách nữa mà hướng cái nhìn vô hồn ra ngoài cửa.

"dùng bữa đi kẻo nguội" soobin cất giọng trầm ấm.

"đừng có hỗn" yeonjun chau mày.

và khi cậu chuẩn bị rời đi thì thấy một bên tay của anh cuốn băng, chẳng phải do tai nạn ở ngã tư hôm bữa hay sao?

soobin đành quay gót và nói tiếp:

"trả ơn tôi đi"

"một kẻ không đi được như tôi thì làm được gì?" anh nhíu mày.

"để tôi được giúp anh bữa ăn này" nói rồi cậu ngồi xuống, đưa hai bàn tay vuốt mái tóc của anh ra phía sau rồi chan chút nước canh vào bát cơm nóng hổi.

"nào, anh ăn đi"

yeonjun không nói gì và cơ mặt đã giãn ra thập phần và để lại vẻ hiền dịu, cả bữa cơm không một tiếng nói nào ngoài những âm thanh leng keng của chiếc chuông gió treo trên cửa. đoạn anh nhìn cậu bằng con mắt cô đơn vô tận mà không khỏi bối rối.

"xong rồi, đừng suy nghĩ gì hết" soobin ngước mắt.

"anh có thể gọi cho tôi vào số này, tôi về đây, đừng đuổi tôi..."

và, soobin rời đi trong cái giằng xé nơi cõi lòng của người vừa mới ăn bữa cơm do cậu giúp.

-------------

đã một tuần kể từ khi soobin đến con đường gocheom đó, cậu lật đật chuẩn bị cho kì nghỉ đông nên ghé vào thư viện để mượn ít sách, và cậu bất chợt nghĩ tới yeonjun, chẳng phải anh ấy rất thích đọc sách sao? đành mua một quyển và chạy thẳng sang con đường cũ và dừng chân lại trước ngôi nhà gỗ lụp xụp.

soobin tiến vào và vẫn thấy anh ngồi bên cửa sổ, trông anh cô đơn và tẻ nhạt biết mấy.

"yeonjun, tôi đến tặng anh quyển sách này!"

yeonjun giật mình rồi sững người nhìn soobin, hình như, anh nhớ cậu!

"đến làm phiền tôi sao?" yeonjun lại một lần nữa buông những lời cộc lốc mặc cho trái tim anh đang mâu thuẫn rất nhiều.

"không, tôi tới thăm anh, nào, bàn tay anh đã gỡ băng rồi chứ?"

"cậu quan tâm tôi sao?"

"phải, tôi lo cho anh...rất nhiều"

trái tim yeonjun đập hụt một nhịp, anh nhìn cậu bằng đôi mắt khó tả, cánh môi mấp máy và anh chẳng thể nào cất nên lời.

"đừng kêu tôi rời đi nữa được không, đảm bảo rằng anh khỏe mạnh thì tôi lập tức đi về nên anh đừng đuổi tôi nữa"

"tôi luôn khỏe, về đi và đừng quay lại nữa!"

"anh thật biết cách làm tôi đau lòng đấy..."

--------------

trời vào đông và cả thành phố ngập trong màu tuyết trắng, soobin đã một tháng không quay lại căn nhà nơi yeonjun ở, tối nay cậu chỉ lười biếng trong mái trọ của mình với chiếc lò sưởi cũ mèm.

"soobin trả tiền thuốc cho dì nào"

tiếng gọi từ ngoài cửa khiến soobin lười nhác kéo sệt đôi dép ra ngoài. chà, hai ngày trước cậu sốt và phải mua thiếu thuốc bên dì urin.

"cháu quên mất, đây tiền của dì!"

"thằng nhóc liệt chân bên đường gocheom cũng mới vừa đặt thuốc và nhờ dì đưa tới, bà nó mất được hai tuần rồi và thật tội nghiệp..."

"yeonjun?"

"cháu biết sao?"

"dì đưa cháu thuốc đi, cháu giúp dì"

nói rồi cậu chạy vọt vào nhà và khoác lên mình chiếc áo phao dày để tránh đi những cơn rét buốt của mùa đông, chân xỏ đại đôi giày thể thao rồi phóng đi trong tiết trời đầy tuyết giá lạnh.

cậu thở ra từng đợt khói trắng sau đó tự động mở cửa và bước vào, thấy anh ngồi bên cửa sổ cậu liền nổi giận và đi thẳng vào nhà.

"yeonjun à" như một tiếng nài nỉ.

"cậu lại đến?"

"bà mất sao anh không gọi cho tôi, tại sao ốm không gọi cho tôi, tại sao vậy, anh chê tôi đến vậy sao?" soobin rơi nước mắt trước cơn tức giận của mình.

"tôi..."

"sao, anh không thể nói đúng không, vì ngay từ đầu anh cũng đâu nói gì, làm ơn hãy giữ gìn sức khỏe, số thuốc này chẳng phải quá nhiều sao? anh thật cứng nhắc và vô tâm, có lẽ anh chuẩn bị đuổi tôi đi một lần nữa, không cần đâu vì lần này tôi sẽ tự rời khỏi"

và soobin sải bước ra ngoài trước tiết trời lạnh buốt, tuyết rơi thưa thớt nhưng lại quá buốt lạnh trong cõi lòng chàng sinh viên trẻ, cậu gồng mình hết mức và cảm thấy đau nhói, chẳng phải khi yêu người ta mới cảm thấy như vậy sao?

rời căn nhà gỗ khoảng lưng chừng dăm ba mét cậu nghe thấy tiếng lạch cạch, đành quay người lại, là yeonjun! anh chật vật mở cánh cổng và đẩy bánh xe lăn đi nhanh nhất, để khi tóm gọn được soobin trong tầm mắt anh mới bật khóc một cách khó khăn.

"đừng...đừng đi mà..."

"làm ơn ở lại với tôi, làm ơn đi"

"tôi không muốn một mình..."

"đừng rời đi mà..."

yeonjun vừa run rẩy vừa khóc, quả thật mùa đông nhưng băng lại tan trên mi mắt anh, thật nhiều...

soobin chập chừng đi lại, từng bước chân nặng nề in lên mặt tuyết như một gã khổng lồ, cậu từ từ ngồi xuống rồi nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh sau đó lau đi hàng nước mắt nóng hổi.

"ngoan, đừng khóc..."

"tôi không đi đâu cả, tôi ở đây"

"vì thế đừng khóc, tôi xin anh"

và cậu ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy và đặt lên trán một nụ hôn của sự vỡ òa, rằng cậu yêu anh mất rồi.

.

"chúng ta sẽ nói chuyện cả đêm sao?" soobin xoay người lại, chà thì ra cậu chọn ở lại đêm hôm đó.

"đêm nay, đêm mai và mãi mãi nữa" yeonjun thấp giọng.

"anh này, có lẽ chúng ta nên sắm một chiếc máy sưởi mới, lạnh thế này sẽ chết cóng mất"

"cậu sẽ dọn qua ở cùng tôi luôn chứ?"

"được nhưng tôi phải kiếm việc làm, còn nuôi anh nữa!"

soobin vòng cánh tay sang eo của người nằm đối diện rồi bất giác ôm chặt vào lòng mình, trong tiết trời lạnh buốt và cả hai chung nhau một tấm chăn cỡ thường khiến soobin suy nghĩ về một tương lai với ngôi nhà chẳng còn mục nát.

"thế tại sao ngày trước anh lại đuổi tôi đi?" soobin vỗ về tấm lưng gầy của anh rồi bật hỏi.

"vì tôi là một kẻ liệt..."

"ồ không đâu, tôi yêu anh!"

và cậu đặt ngón tay lên môi của yeonjun ngăn cho những lời nói tiếp theo mà anh chuẩn bị cất tiếng. thân hình to lớn của chàng sinh viên từ từ hạ thấp xuống rồi kéo sát lại gần, cậu hôn anh, phải, là hôn anh giữa mùa đông tuyết lạnh.

không một ngòi bút nào có thể lột tả được cái cảm xúc râm ran trong tận đáy lòng soobin, cậu cảm thấy ngọt, là mùi vị thơm nhất và nồng nàn nhất cậu từng nếm trải. cánh môi anh-một trái ngọt mà vạn vật không thể sánh tới, ít nhất là đối với cậu.

"ngủ ngon, để tôi ôm anh như thế này!"

rồi soobin nhắm mắt và đi vào giấc ngủ, nhưng hỡi ơi yeonjun lại sụt sịt bật khóc khiến chàng thư sinh được một trận khó hiểu:

"anh nhớ bà sao? hay tôi đã làm sai điều gì nào? nếu anh khóc như thế mắt sẽ sưng và khó chịu đó"

"yeonjun này, mai tôi sẽ đưa anh đến con sông của thành phố nhé!"

"ngủ ngoan nào"

nhưng anh khóc không phải vì nhớ bà, mà cảm thấy 'đau' vì rung động...

------------

khi thời gian cho con người câu trả lời thì tình cảm của cả hai đã sớm thổi bùng lên như cơn bão và thắt chặt hai trái tim lại với nhau. trong một buổi chiều xanh ảm đạm, soobin đẩy chiếc xe lăn sang bờ sông của thành phố và buột miệng than thở:

"chà, nếu là mùa thu thì lá ở đây sẽ đẹp lắm"

"chúng đã chết dần vào mùa đông rồi" yeonjun vô định.

"nhưng chúng sẽ sống lại vào mùa xuân, đúng rồi, em sẽ đưa anh đi vào mùa xuân, chúng ta sẽ ôm nhau dưới cái nắng vàng ấm áp và khi em có tất cả, em sẽ cầu hôn anh vào một buổi chiều màu xanh với ánh đèn màu"

"chà, em thật khéo tưởng tượng" yeonjun bật cười.

"này em chẳng biết nói đùa đâu, chúng ta sẽ làm đám cưới ở bờ biển đấy, rồi lũ chim trời sẽ ca hát như những bản tình ca"

"yeonjun này, đôi chân của anh sẽ là em, mãi mãi là như vậy!"

"soobin này, anh không có gì ngoài em đâu" yeonjun cúi mặt.

"yah sao anh có thể đẹp đến vậy kia chứ, ngay cả lời nói anh cũng thật đẹp, đến mức em cảm thấy mình rất có lỗi nếu nét đẹp này mất đi một ít đó" soobin phì cười.

"anh bảo này, chúng ta sau khi kết hôn có thể nuôi vài đứa trẻ trong cô nhi viện không?" yeonjun bật hỏi.

"được chứ, anh sẽ là ba và em là bố" soobin hào hứng.

tất cả đó là một cuộc đối thoại giữa trời tuyết rời dày, những mơ ước và hoài bão mới khiến cả hai đắm mình vào rồi khát khao thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều, yêu và nhiều hơn nữa.

--------------

chà, cậu yêu anh lâu chưa nhỉ? thoắt đã năm năm rồi, khi thứ tình cảm lớn như một cơn bão rồi tắt đi để nhường cho ngày nắng hạ. rằng cậu từng đưa anh đi khắp chốn trong thành phố, đẩy chiếc xe lăn đi khắp con đường lớn nhỏ rồi hôn anh mỗi khi màn đêm buông xuống một cách chậm chạp.

lần soobin đưa anh ghé đến tiệm CD gần đó để mua vài cái đĩa cổ điển sau đó cả hai đã bật lên khiêu vũ giữa căn phòng màu vàng ấm áp, tưởng chừng đôi chân anh có để bay nhảy giữa từng nốt nhạc ấy trong vô tận, lần anh đòi ăn thứ mì cay xé họng vào một buổi chiều có mưa rào và cả hai đã suýt xoa vì cay đến đỏ cả đôi má.

"em có thể đi rồi" yeonjun mỉm cười an nhàn.

đó là ngày hôm nay soobin đưa anh đến bờ sông của thành phố, khi mùa xuân đang nở rộ với đám hoa anh đào phấp phới trong cơn gió của bình minh.

"cám ơn em, đừng cảm thấy có lỗi mà, em có thể đi rồi" yeonjun buông giọng nhẹ bẫng nhìn mặt sông óng ánh nắng vàng. anh nhìn qua cậu, chàng sinh viên năm cuối nay đã trưởng thành, cậu đang cúi mặt xuống rồi nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"5 năm rồi nhỉ, anh giờ chẳng còn cô đơn nữa đâu, vì ngay khi không có em bên cạnh...anh vẫn có thể tưởng tượng ra em vẫn ở đây, anh ổn rồi" và yeonjun nắm lấy tay soobin.

khoảnh khắc anh vừa kết thúc lời nói thì những giọt nước mắt vỡ òa của soobin rơi xuống, cậu khóc nức nở trước sự bình tĩnh của người bên cạnh.

ngoài soobin, không ai biết đó là giọt nước mắt của người vừa trút bỏ được gánh nặng hay tiếng khóc đau khổ khi đột ngột người ta thương yêu duy nhất nói chia tay. không một ai biết cả, không-một-ai...

"anh ổn rồi, anh đã ổn rồi" yeonjun chỉ biết nói những lời như thế và giữ nguyên nụ cười nhẹ bẫng.

sẽ chẳng còn cái hôn nào vào sáng sớm, chẳng còn lời cầu hôn vào lúc chiều tà với dăm ba ánh đèn màu, chẳng còn mùa xuân ta đưa nhau đến bờ sông xem hoa nở rộ, chẳng còn đám cưới bên bờ biển với bản tình ca của đám chim trời, chẳng còn ước mơ về ngày làm ba làm bố.

và ta biết, tình cảm của cả hai nảy sinh giữa mùa thu, sống sót qua mùa đông bão tuyết khắc nghiệt. nhưng khi tới mùa xuân, khi cánh hoa thay chỗ lá vàng và tuyết thì vừa dừng chân lại trong chiều gió thì mối tình ngỡ như dài trăm năm đã qua đời, như một câu chuyện hư vô và khiến soobin đau đớn vô cùng...

lặng lẽ...

"chào anh"

210601

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro