italy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nào, firenze của anh có gì?

thì, firenze của anh có màu đỏ, rực cháy gắt gao như đám lửa từ những lò bánh mì nóng hun hút, hay hơn thế nữa thì firenze giống như một trái tim sống của vùng toscana vậy. bởi thế mà yeonjun anh sớm đã phó mặc thân xác cho những buổi chiều chạng vạng như thế.

thì, firenze của anh đẹp đến nao nức hồn người, tựa lời ví von của chàng sửa y phục da trắng đối diện bên kia. rằng firenze là một nàng công chúa với mái tóc nâu màu hạt dẻ, nàng yêu kiều đắm mình trong ngôi rừng già cằn cỗi và mòn mỏi đợi bóng gã hoàng tử đánh thức vẻ đẹp ngàn thu của nàng. firenze cũng thế, như một giấc ngủ bị đánh quên bởi những thành phố nhỏ mang nét cổ kính, chúng nằm lẳng lặng trong các tường thành hoặc những ngọn đồi già của đất nước ý hình chiếc ủng.

"soobin, soobin có biết lão peter vừa mới đổi hai con bồ câu để thấy cái mảnh gỗ ở xứ umbria không?" yeonjun tinh nghịch hỏi.

"biết chứ, chẳng phải bác ấy vẫn rêu rao mỗi lần tôi đến mua chút thịt hun khói sao?" soobin cười cười, bàn tay thoăn thoắt trên những đường kim chỉ. dẫu rằng cậu sở hữu cái máy may cũ mèm và tưởng như nó sẽ gãy rụng trong một lần đấm tay xuống. ấy vậy mà chàng sửa y phục vẫn dùng một thái độ cưng chiều cho người thấp hơn mỗi khi anh ngồi lên đó và kể những câu chuyện trên trời dưới đất.

"vậy nếu như yeonjun đổi tấm áo choàng để lấy trái tim soobin thì sao?" yeonjun cúi xuống hỏi, đôi chân anh đung đưa thoải mái trong cái quần tễ ống luộm thuộm.

"anh lấy trái tim tôi làm gì chứ?" soobin bật cười thành tiếng, cậu ngừng những mũi khâu trên tấm áo gile màu lông chuột của chàng louis nhà lão ethan. trong một tíc tắc cậu ngước mái đầu lên và nhìn yeonjun dưới vạt nắng vàng hắt từ khung cửa sổ, đó là dư vị đẹp đẽ nhất mà soobin từng chiêm ngắm.

"lấy tim để vẽ tên yeonjun lên chứ!"

"đồ ngốc nghếch"

"yeonjun không có ngốc nghếch đâu!" anh hồn nhiên đáp lại, ánh mắt biết cười nhìn dàn hoa giấy mỏng rung lên êm ái. ngay cả cái xe đạp treo lủng lẳng mấy chai dầu thơm kia cũng chẳng thoát khỏi đôi mắt vô tư của kẻ đang nhìn.

"ngồi một xíu nữa tôi đưa anh đi ăn pho mát kéo sợi nhé!"

"người ta ngồi ở đây này, soobin vẫn thấy người ta ngoan mà phải không?"

chiếc môi hồng mấp máy như muốn nhận lấy một lời khen ngợi từ người đối diện. chà, ánh nắng kia có đẹp đến mấy cũng chẳng bằng cách anh từ từ rũ hàng mi xuống trong một thoáng nhè nhẹ, ví von hơn nữa thì nhẹ tênh tựa đám hoa cải dầu hằng thả mình vào một cơn gió mỏng.

chà, buổi chiều ở firenze đẹp lắm, quyến rũ vô cùng. như vạt nắng dài chiếu ngang vách nhà làm bằng đá cao vút. như đàn chim trời vẫn múa vài điệu tango của những đôi uyên ương trẻ. như khóm hoa hồng ướt mướt mát từ bàn tay của dì eva. như có câu chuyện về trái tim yêu trái tim chẳng hạn.

"xong rồi, đi thôi nào" soobin thở phào vươn người một cách sảng khoái nhất. cậu ôn nhu nhìn yeonjun trong bộ dạng đã chán nản.

"mình đi ăn pho mát kéo sợi nào!"

"soobin, soobin lâu..." yeonjun nói bằng chất giọng hờn dỗi, anh nhảy xuống khỏi chiếc máy may cũ mèm rồi lật đật kéo cái quần ống trông đến chật vật.

"rồi rồi, sau này sẽ không lâu nữa, nào đưa tay tôi dắt đi" thì vẫn là cái dáng vẻ cưng chiều đó cùng ánh mắt thầm thương kín đáo của người vừa hoàn thành công việc.

"nắng sắp tắt mất rồi"

"không sao, kể cả khi không còn mặt trời thì tôi vẫn dắt anh đi mà"

"soobin lừa đảo!"

chàng sửa y phục lại bật cười hiền hậu, cậu chẳng nói gì chỉ tỉ mỉ ngồi xuống và xắn cái ống quần dài thượt của yeonjun lên cao. trông anh giờ đây thật ngố với dáng đi đủng đỉnh của mình. nhưng làm sao, dẫu gì tên ngố ấy cũng biết vẽ tên lên tim người đối diện.

ngõ hẹp kéo dài bằng con đường lát đá gồ ghề. cũng chỉ vừa hai-ba dáng người đi cùng lúc, nhưng cái thứ hay ho nhất của ngõ hẹp này là đủ cho hai người vươn ra từ hai căn nhà đối diện và hôn nhau. đó cũng là điều mà soobin ao ước mỗi khi cậu nhìn anh từ căn nhà đối diện bằng cửa sổ trên gác mái.

cả hai thong dong trên con đường chiều gió lộng, lâu lâu lại trầm trồ nhìn mấy mái nhà mũ nón cao chọc trời, hay những bức tường thành kiên cố mà dễ gì đạp đổ. soobin đưa yeonjun đến một góc nhỏ ngoài rìa ngõ hẻm - nơi mà ba bước lại thấy một quầy rượu vang, nấm đen, pho mát và cả những mẻ thịt hun khói. thỉnh thoảng lại thấy vài nàng thơ trong bộ đầm xúng xính với cái mũ vành to rộng.

"soobin, soobin mua cái kia đi" yeonjun lật đật kéo tay người bên cạnh.

"dây chuyền sao?"

"đeo ở đây sẽ đẹp lắm" yeonjun chỉ vào cổ.

đó là chiếc dây chuyền mạ vàng có mặt hình ô van, một thiết kế tinh tế và ưa nhìn, khi này soobin chợt im lặng mất vài giây đồng hồ rồi nhàn hạ đưa bàn tay lên xoa mái đầu của kẻ đối diện.

"xem nào, hôm nay có người rất ngoan nên tôi sẽ tặng anh ấy món quà này vậy!" soobin mỉm cười, lẳng lặng cúi xuống nhìn gương mặt tếu tếu của anh, có lẽ là khi này cậu cảm thấy rung động nhất, bởi một chút cưng chiều sẽ khiến gò má anh hây hây đỏ.

và đôi mắt của yeonjun dần cong lên một đường sắc nét nhất, anh hài lòng đeo chiếc dây chuyền vào rồi lật đật chạy sang quầy làm pho mát bên kia đường. một khung cảnh quá đỗi quen thuộc và dần như in sâu vào dấu thời gian của firenze, rằng yeonjun luôn cắp chiếc xe đạp đi mua dầu thơm rồi lại ghé vào tiệm sửa y phục, luôn ngồi trên chiếc máy may cũ rồi kể những câu chuyện không ai biết, rồi lại chơi đùa với vạt nắng chiều trong cái thời gian chờ soobin. tất cả những gì soobin có thể làm là đưa anh ra rìa ngõ và sà vào các quầy đồ ăn với giá tiền vừa phải. đó là những chuỗi ngày bình lặng của con phố già, một chút nắng, một chút mưa, một chút thương của chàng sửa y phục.

và mặt trời cũng chỉ chơi đùa một chút rồi trả lại sự nhá nhem của bầu trời. là lúc soobin đưa yeonjun về trên con đường lát đá gồ ghề khó đi. anh thích thú với chiếc bụng no rồi bảo:

"soobin, soobin sửa y phục rồi có nuôi yeonjun không?"

"có chứ, tôi thương người ta lắm đó!"

là thương nhưng chắc anh còn mơ hồ, thương anh từ ngày chiếc máy may còn mới, đến nay nó đã cũ mèm rồi và tình cảm thì vẫn một mực dành cho mình anh. nói soobin là một tên nhát cáy cũng chẳng đúng, nhưng nó giống như một kẻ vô danh đem trái tim còn sống giam vào nét hồn nhiên của tên lúc nào cũng "soobin, soobin..."

"anh vào nhà đi, sau khi đọc sách nhớ tắt đèn và ngủ sớm" soobin căn dặn, bàn tay cố tình vuốt ve lọn tóc mềm của yeonjun, bởi hai căn nhà đối diện nhau trong con ngõ chật hẹp, thế nên chẳng khi nào chàng sửa y phục lại giả vờ không nhìn thấy kẻ bên kia.

"soobin, soobin là người theo dõi sao?" yeonjun lí nhí hỏi.

"không, tôi chỉ muốn anh hiện hữu trong đôi mắt này thôi" đó là nét ôn nhu trong cả lời nói và hành động. những gì soobin cảm thấy là một cỗ vui sướng nhè nhẹ không một ai thấy.

để khi bóng đèn dầu trên gác mái được thắp lên với thứ ánh sáng mềm mỏng thì soobin lại sửa bộ y phục của vài người khách. chủ yếu là những nếp khâu bung chỉ và nhăn nhúm lèo bèo.

"chà, thật mệt mỏi" tiếng thở dài vang lên giữa không gian tĩnh mịch, rằng khi này cậu chỉ muốn ngủ, hoặc đơn giản hơn là nhìn thấy yeonjun từ cửa sổ bên kia.

"thấy rồi" cậu hồ hởi phóng ra bên bệ cửa sổ rồi cất tiếng gọi.

"yeonjun!"

"hửm?" anh giật mình

"anh có mệt không?

"sao lại hỏi như thế"

"mình...hôn nhau đi!"

"gì đấy, hôn nhau là yêu nhau đó" yeonjun mở lớn mắt.

"thì...tôi yêu anh mà, yêu nhiều lắm"

chà...soobin thú nhận rồi, đó chẳng phải vào một đêm đầy sao, cũng không phải vào một ngày lễ hội như ở phố nụ hôn via del baccio. trước cái sự ngỡ ngàng của yeonjun thì soobin sớm đã vươn người ra và đặt một nụ hôn lên cánh môi hồng mấp máy. ngọt ngào, mềm mại và rung động là tất cả những gì cả hai cảm nhận được khi đó. anh bắt đầu nhắm mắt lại, tận hưởng sự ướt át trên làn môi mềm, chẳng còn chút khoảng cách nào có thể kéo họ ra mặc cho họ hôn nhau từ hai căn nhà đối diện. rồi dần dần nụ hôn trở nên sâu hơn và khiến cả hai dần chìm vào một cõi hạnh phúc vĩnh hằng, như thể vạn vật ngưng đọng lại và gửi dăm ba lời chúc phúc. cả hai sau đó rời nụ hôn bằng sự khuyến luyến khó tả, khi này thì tiếng gọi quen thuộc lại cất lên:

"soobin, soobin yêu yeonjun sao..."

"phải, rất nhiều!"

------------------

firenze vào một chiều mùa thu trong veo và nao nức. có bóng yeonjun trên chiếc xe đạp chở dầu thơm, anh lại khoác chiếc áo sơ mi màu trắng ngà với cái quần ghi rộng ống. như thường lệ anh lại ghé vào tiệm sửa y phục ở căn nhà đối diện, chỉ khác một chỗ rằng gò má anh hôm nay hồng hào hơn mọi lần, vì anh biết yêu rồi, hơn hết là đắm mình trong dư vị đầu môi vào đêm sương ngày trước, anh mở cửa bước vào rồi chu môi nói:

"soobin, soobin có biết giá dầu thơm vừa lên không?"

"chà, lại lên giá sao, nhưng kìa đừng nhăn nhó chứ"

soobin tiến lại gần và dùng chất giọng trầm ấm dỗ dành. cánh tay cậu cũng từ đó mở rộng hơn rồi sau đó đón lấy thân hình nhỏ nhắn bằng cái ôm tha thiết. cậu luồn bàn tay vào mái tóc yeonjun mà xoa dịu chút hộc hằn:

"ngoan nào"

"ngoan nào"

thì...cái vẻ nhăn nhó chẳng còn mà thay vào là điệu bộ mỉm cười thỏa mãn. ồ đó chẳng phải là dáng vẻ làm nũng của yeonjun sao, anh hằng thích thú với sự chiều chuộng này cơ mà.

"soobin, soobin tay yeonjun dính dầu" anh phụng phịu.

"thế sao?"

nghe đến đây soobin dừng cái ôm lại, cậu lắc đầu cười cười rồi dắt anh ra bên hông - nơi giặt những bộ y phục đắt đỏ.

"ngồi xuống đây nào"

"tay đâu rồi, để em rửa sạch, chớ để dính dầu vào quần áo nghe chưa?"

soobin thành thạo đổ chút xà phòng thơm lên bàn tay người đối diện, ân cần xoa đều và nhẹ nhàng hết mức có thể, cậu yên lặng nghe yeonjun kể hết chuyện này đến chuyện khác, những câu chuyện mà chính soobin cũng chẳng biết mặc cho cậu yêu firenze vô cùng. chẳng hạn:

"soobin, soobin có biết con chim của lão ethan vừa chết không?"

"cả nhà bác adam cũng vừa ra mắt vải lụa mới"

"à thêm đám violet bên đại lộ bị tên say sỉn nào đè bẹp"

"ôi cả những nàng thơ cũng vừa chành chọe nhau chiếc vòng cổ ở ngoài ngõ"

"mẻ bánh mì của dì eva cũng bị cháy khét bởi dì ấy mải đuổi mấy con quạ đen"

soobin chỉ biết bật cười trước vẻ mặt làm quá của yeonjun, chẳng biết từ khi nào mà anh lại lắm những câu chuyện lặt vặt như thế, cứ vô tư kể rồi bày sự vui vẻ, giận dữ rồi thiu thỉu khi nói đến mấy mẻ bánh cháy khét của dì eva.

"thế anh có biết soobin yêu anh nhiều không?" cậu ngước mắt hỏi.

"cái đó biết...nhưng-mà-không-kể" anh ngơ người rồi nhỏ giọng dần, trước cái điệu bộ ngô ngố ấy thì soobin đành thơm lên gò má phải của anh rồi bảo:

"tay sạch rồi, mình vào nhà chuẩn bị một chút cho lễ hội ở 'phố tình yêu' chứ?"

"via dell'amore" anh bặp bẹ.

"phải rồi, là phố tình yêu với đôi uyên ương mới, chẳng phải chúng ta vẫn ào ra đường để chúc phúc cho họ sao? dẫu gì firenze của chúng ta vẫn quyến rũ như vậy!"

"soobin, soobin anh cũng muốn được chúc phúc như thế!"

"nào, đừng mủi lòng, rồi chúng ta sẽ được chúc phúc..."

đến đây cả hai chợt im lặng, soobin chẳng còn vẻ cười cười nữa mà thay vào đó là một chút não nề. tất cả những gì cả hai có thể làm là đổ ào ra đường như bao người khác rồi dùng lời yêu thương chúc phúc cho những đôi uyên ương trẻ, nhưng đêm về lại dành dụm những ước mơ nhỏ nhặt trên gác mái với bóng đèn dầu, kẻ ngồi kể chuyện người thì se chỉ sửa áo.

"yeonjun ngoan, anh xứng đáng được chúc phúc mà" cậu đặt anh ngồi lên chiếc máy may rồi dùng tay vén nhẹ mái tóc mỏng.

"mình sống như vầy đến già có được không..." anh nhè nhẹ dụi đầu vào hõm cổ soobin cách êm ái.

"tất nhiên rồi, chúng ta sẽ ở cùng nhau đến khi hàng râu mọc trắng và mắt ta phải đeo kính già"

"hứa nhé"

"ừ, em hứa!"

một lần nữa thứ màn đềm chật chội lại chen chúc qua ngõ hẻm rồi gieo xuống từng đợt sương mù ướt át. khi bóng đèn dầu dần thắp lên trong gác mái thứ ánh sáng mờ ảo thì soobin lại cần mẫn sửa áo, đối diện cậu bây giờ chẳng còn là khoảng không trống rỗng nữa mà đó là hình hài của người cậu rất mực yêu chiều.

"chậc, anh bảo đợi em sửa xong cái áo rồi ngủ mà, thế nào lại gục xuống cách thô cứng này đây?"

soobin chẳng biết nên cười hay nên giận nữa, nhưng kết quả lại dùng đôi mắt ôn nhu mà chiêm ngắm giấc ngủ của hình bóng trước mặt. cũng thường là như thế, bởi yeonjun dễ bị cay mắt từ những trang sách dang dở. cậu đành nhấc anh lên rồi đặt xuống giường ngủ, đắp tấm chăn mềm và chợt ôm lấy như một kho báu quý giá.

cậu-yêu-anh-vô-ngần

một mảnh tình bình lặng giữa tiếng bộn bề của firenze, từ một chàng sửa y phục kín tiếng đến tên yeonjun trong chiếc quần tễ ống luộm thuộm. tất thảy hơn thế là tình yêu sâu đậm của cậu khi nhìn anh trong đôi má phụng phịu, nhất là khi điềm nhiên ngồi nghe anh nói chuyện phiếm mỗi ngày. sống giữa mảnh đất đẹp như nàng công chúa ngủ say, firenze giờ đây đã thấm nhuần màu đỏ tươi rói, không còn gắt gao như đám lửa cháy nữa mà đã dịu dàng tựa trái tim còn nhịp đập.

cho một chút lặng lẽ giữa màn đêm tĩnh mịch, soobin chỉ biết ôm thật chặt người yêu vào cõi lòng mình. cẩn thận vuốt ve tấm lưng anh như tay vệ sĩ tận tụy bảo vệ giấc ngủ cho vị thiên sứ trẻ. cậu dịu dàng hôn lên trán anh rồi từ từ khép mí mắt:

"dấu yêu này, mùa xuân tới mình lấy nhau, nghe anh!"

071421


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro