chạng vạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một con kền kền râu vừa vô tình lượn qua eo núi của thung lũng lauterbrunnen nọ, nó lao vun vút như vừa tìm được một con mồi mới bằng đôi mắt sắc bén và những lần sải cánh hung bạo, có thế là đó một trong số của đàn linh miêu bên lưng núi, hoặc đám hươu sao rải rác từ gò đồi xuống chẳng hạn. đó là điều mà đám trẻ của ngôi làng stechelberg cảm thấy sợ hãi, chúng nghĩ lũ kền kền chẳng khác gì đám thú cưng của mụ phù thủy già trong truyền thuyết. và điều đó khiến chúng chỉ dám hó hé ra ngoài vào những buổi chiều chạng vạng, ngay dưới vách đá to khổng lồ - nơi chúng có thể ngước đôi mắt tròn xoe lên và nhìn những đỉnh núi cao chót vót quanh năm choàng chiếc áo màu trắng mượt mà.

bên kia, hai chàng thiếu niên tuổi còn ướm nắng vàng giòn, với mảnh tình vắt vai còn trong trẻo, với đôi lần hẹn hò ngoài đám hoa vàng óng ả vào những buổi chiều chạng vạng. bầu trời mồng ba tháng bốn, màu trời đượm màu nắng ngọt lành với tiếc rả rích từ những loài bay lượn. gió trời lồng lộng làm giọt nắng tỉ tê rơi từng nhịp êm ái xuống thảm cỏ xanh rì một cách mềm mại. đó là những lúc thung lũng trở nên tuyệt đẹp nhất, chẳng khác là bao những trang cổ tích xa xưa truyền từ đời này đến đời nọ.

bầu trời mồng ba tháng bốn, màu trời vắt nửa mình sang những ngày hạ nhàn rỗi, tất thảy làm rung động trái tim của hai chàng thiếu niên trẻ đang đắm mình trên gò đồi. kìa, chẳng phải steve đã đem lòng yêu cái dáng người mảnh khảnh của daniel đó sao?

"daniel, cha anh về rồi chứ?" steve từ bên bụi cỏ dại khịt mũi cất giọng, điệu bộ như thể đang dấu một bí mật nào đó.

"cha sao? cha về rồi..." daniel buông mình xuống mặt cỏ và mở lời thở dài ngán ngẩm, đôi mắt anh mờ đục màu ưu phiền, hẳn anh vừa trải một vài nút thắt nào đó trong lòng, có lẽ thế.

"kể tôi nghe đi, lão thomas nói gì?" steve điềm tĩnh.

"khoản nợ đó cha anh không trả được, vì thế ông ta yêu cầu anh trai anh phải lấy nàng julia, và cha đã bán anh ấy cho lão già đó!"

"bán con ruột sao? ôi trời lại còn lấy cô gái câm đó nữa?"

"phải, nàng ta chẳng có tội!"

"thôi nào daniel, anh vẫn ngồi đây với tôi cơ mà? việc gì phải lo khi chúng ta vẫn yêu nhau ngay cả khi sao trời chơi trốn tìm với vầng trăng cơ chứ?"

"phải, nhưng ta mãi chốn chui cùng nhau à?" anh hỏi.

steve đành im lặng, cậu ngồi bó gối nhìn nhìn thung lũng bằng đôi mắt vô định. giá như cậu và anh có thể hét to cho cả thế giới biết rằng cả hai yêu nhau thì chẳng có những lần hẹn hò lén lút như thế này. bởi nếu điều đó xảy ra thì người ta sẽ dị nghị chết mất. vì thể mà những khi trời nhá nhem tối steve lại chui ra từ bụi hoa cải mà thỏ thẻ dăm điều to nhỏ với daniel. anh hỏi:

"steve này, khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau vào bình minh đây?"

"khi tôi đón anh về như bao cặp tình nhân khác" steve trầm giọng.

daniel gác chân tủi hờn, một kẻ hóm hỉnh như anh lại có ngày xụ mặt mà mày nheo với tên cao lớn thua tuổi. kìa, bờ môi đỏ mọng trề ra và bàn tay bám vấu lấy vài ngọn cỏ yếu ớt, daniel như một đứa trẻ mới biết dỗi hờn với giọng nói lèo nhèo và nũng nịu. hẳn steve lại vừa đón một trận rung động trước dáng vẻ ấy, phải thôi, nó dễ thương vô cùng.

steve từng ngỏ lời yêu vào một chiều chạng vạng, đó là ngày thứ ba của mùa đông năm ngoái, khi mà mặt trời chỉ le lói được vài tia sáng mỏng manh và vô vị. đó là một chiều đông mềm yếu và trắng tinh khiết, nó giống hệt như tâm hồn daniel lúc bấy giờ. steve thề rằng cậu chưa từng thấy ai xinh đẹp đến thế, như thể đứa con cưng của lauterbrunnen dưới làn tuyết chưa kịp tan chảy. và giây phút đáy mắt anh long lanh một dư vị khó tả cũng là lúc steve nhận thấy sự hồi hộp mãnh liệt nhất. cậu nghiền ngẫm và bảo rằng giá mà tuyết có phủ dày đến đầu gối thì cũng chỉ tan nhanh như trở nếu daniel vô tình mỉm cười, hỡi ôi steve tưởng chừng như mùa xuân vừa đong đưa qua khứu giác cậu một mùi hương ngọt lành nhất.

"daniel này, nếu mình bỏ trốn khỏi đây thì sao nhỉ?" steve choàng cánh tay qua vai của người bên cạnh rồi ngó nhìn xung quanh một cách cẩn thận.

"em điên sao? chúng ta sẽ chết đói đấy" anh bĩu môi.

"thì khi đó chúng mình có thể hôn nhau bất cứ lúc nào"

daniel nghe xong chỉ mỉm cười, chính anh cũng nghiện chết những lần ẩm ướt đọng lại trên phiến môi sau mỗi nụ hôn với steve cao ráo. cậu cũng thật biết cách trêu đùa hoặc khiến đối phương không ít lần buông thõng cơ thể trong cõi lòng.

một khung trời chập choạng tối dưới thung lũng, một trong những tuyệt tác của tự nhiên hiện hữu trong đôi mắt của những kẻ còn tươi rói tuổi xuân thì. trông kìa, dăm ngôi nhà gỗ mộc mạc, dăm con đường tản bộ lát đá gồ ghề, dăm cái hàng rào bằng gỗ cao vọt qua eo người - chúng đang dần tối sầm lại khi ánh mắt trời vụt tắt một cách vội vã. anh bảo:

"steve, anh muốn trời sáng"

"daniel lại làm nũng sao? này, mặt trời không ở lại vì chúng ta, mặt trăng cũng chẳng biết khi nào chúng ta tới, nhưng còn tôi...luôn tới và ở lại với anh mà"

steve lẳng lặng đưa bàn tay lên xoa nhẹ mái tóc của người bên cạnh, cậu cảm thấy từng chút mềm mại râm ran trên da thịt. chẳng khác gì đang nâng niu một con mèo tam thể mà cậu từng ao ước, nó khiến trái tim steve đập lên tiếng ồn ào giữa không gian tĩnh lặng của buổi chiều chập choạng.

và gió lạnh cứ tỉ tể phả vào thung lũng, rồi tiết trời trở nên khô khốc và heo hút đến lạ. steve lo rằng daniel sẽ phát ốm nếu cứ thế này trong bộ áo mỏng. cậu kéo anh vào một chiếc ôm nhẹ rồi thản nhiên bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn sau đó thổi hơi, cậu bảo:

"hư chưa, chẳng mặc ấm gì cả!"

"không có mà..." daniel lại bĩu môi, nó giống như một thói quen mà mỗi lần hờn dỗi anh đều làm.

"thôi nào, chúng mình về nhà kẻo trời tối" steve khéo léo nhắc nhở, cậu kéo anh đứng dậy và đưa anh về trên con đường mềm mại dưới gót giày cao cổ. hẳn đám cỏ đã sinh sống và dồi dào biết mấy mới mọc lên và êm ái đến vậy.

"này, qua tuần lão thomas sẽ làm lễ cưới cho nàng julia, em có muốn qua không?" daniel hỏi.

"có chứ, để tưởng tượng cảnh chúng ta cũng được làm lễ cưới giống vậy"

-------

làng stechelberg dưới thung lũng vừa thức dậy sau một đêm dài lạnh lẽo. daniel với tóc đen tuyền trong bộ áo sơ mi tay phồng, cổ đeo dây chuyền, chân đi ủng nâu và khoác áo gile ngắn, đó vẫn là trang phục mà anh thường mặc vào những ngày bình thường, hoặc những khi theo cha lên núi thì khoác thêm một cái áo màu hoa cỏ.

có thể thấy daniel đội chiếc mũ vành của những tay cao bồi mà tránh nắng. anh kéo những thùng rượu to bằng chiếc xe đẩy bốn bánh, có lẽ là chuẩn bị cho lễ cưới của nàng julia. nói thật thì cha anh để trả món nợ lớn đó mà bán người con trai cả thì quả thật sắt đá. người con gái của thomas, nàng ta bị câm và chẳng làm được gì với cơ thể yếu ớt, khi nàng chuẩn bị bước qua tuổi rực rỡ mà chẳng ai ngó ngàng, thomas xót con rồi một mực đòi gả cho anh trai daniel để nàng không mủi lòng với những cô gái khác.

"daniel, tôi ở đây này" steve gọi.

"khẽ thôi"

daniel giật mình, anh nhìn thấy steve từ khoảng cách vừa đủ. dưới màu nắng vàng ả ôi thì steve lại cười ôn nhu như thể đang chiều chuộng một điều trân quý. tay cậu xách hai giỏ đào còn mọng nước, chân đi ủng và vầng trán đã rịn mồ hôi. cậu lén lút nhìn anh và gửi gắm một chút chân tình khiến daniel cảm thấy rung động. anh bảo:

"bãi cỏ dưới vách núi"

và steve liền gật đầu lia lịa, đó vẫn là chỗ cũ của cậu với anh, với bóng tà dương yếu ớt, với những ngọn gió bồi hồi. nơi mà cả hai có thể trao cho nhau những nụ hôn rải rác từ vầng trán mịn màng xuống tới cánh môi mỏng, nơi mà daniel có thể chui lọt vào khoang ngực của steve rồi để cậu âu yếm như một đứa trẻ.

"một con cừu trắng và một con cừu đen" steve nói rồi rời đi ngay sau đó.

daniel hài lòng, làm gì có ai hiểu lời nhắn nhủ kia đâu chứ. thật ra thì steve và daniel thường nói như thế mỗi khi cả hai cảm thấy trống trải và đem lòng nhung nhớ. họ chỉ dành cho nhau những giây phút cuối ngày như thường lệ, vì khi ấy chẳng còn ai rong ruổi ngoài làng như ban sáng. sẽ không có tai mắt như cả hai luôn sợ sệt, sẽ không phải đứng từ xa rồi vọng lại: "một con cừu trắng và một con cừu đen". nhất là đủ thời gian để ngắm mặt trời lặn với những lời tỉ tê của gió thổi đến vành tai non nớt.

bởi thế mà cả hồn anh sớm đã hòa làm một với những chiều chạng vạng, dăm lúc trời đổ mưa thì chẳng còn bóng người thì thầm ngoài bãi cỏ dưới vách núi, và những lần như thế khiến trái tim của hai thiếu niên trẻ trở nên ủ dột. steve từ lâu đã chẳng còn thích những cơn mưa sụt sùi nữa, cậu chỉ ngóng chờ bóng tà dương đổ ào qua vách núi rồi lách mình xuống thung lũng, khi đó cậu lại mon men theo con đường sau chuồng dê mà tiến ra bãi cỏ.

steve hay đưa daniel đi hái nấm, dọc con suối róc rách qua eo đá phía bên kia đồi. ngoài đó lắm thứ xinh đẹp quá, ngay cả đàn bướm bay ngang cũng thấy nét yêu kiều khó tả. thường thì steve sẽ cõng anh qua những đoạn khó, rồi khéo léo dạy anh cách vốc nước lên mặt như những kẻ khao khát tìm nguồn nước tinh khiết.

và rồi tình cảm cứ lớn dần, lớn mãi cho đến khi cả hai nhận ra những buổi chiều chạng vạng sớm đã đọng lại trong đáy mắt họ những kỉ niệm xinh đẹp nhất. là những khi nhắc lại đều nghe thấy tiếng thì thầm: "à, chúng mình từng yêu nhau như vậy!"

rồi ánh tà dương một lần nữa gập đôi cánh lại vào một buổi chiều hè. khi daniel mang khuôn mặt đẫm nước mắt ra ngoài bãi cỏ, anh rưng rức bặp bẹ từng câu chữ, tiếng có tiếng không và một mực nghèn nghẹn:

"steve, anh trai anh trượt chân và rơi từ trên núi xuống,...chẳng qua khỏi"

"ôi trời" steve đả kinh.

"người ta đưa anh ấy đi rồi!"

và steve xót xa ôm lấy bờ vai run rẩy của người đối diện, khóe mắt cậu dâng lên một tầng nước mỏng. phải chăng cậu sợ thứ gì đó chẳng lành đang kéo đến. lần đầu tiên bóng tà dương đổ xuống một trận chua xót cho kẻ ở lại. steve thề rằng mỗi buổi chiều trong tiềm thức cậu là tiếng hờn dỗi cùng nụ cười đanh đá của daniel. anh chưa từng khóc thút thít như khi này. cậu nhẹ nhàng:

"ngoan nào, anh ấy chỉ vừa đi chơi thôi phải không?"

"không, anh ấy chết rồi!"

steve chầm chậm đưa bàn tay to lớn luồn vào mái tóc daniel và xoa nhẹ, cử chỉ vốn từ tốn cùng yêu chiều. không phải lần đầu tiên steve thấy anh khóc, những mỗi lần thế này lòng cậu cứ gập gềnh như con thuyền trên sóng biển. nó khiến steve lo lắng và thương kẻ trong lòng biết bao, giá mà cậu khóc thay anh được phần nào thì lòng chẳng nổi sóng như bấy giờ.

"bé-cưng đừng khóc nào"

--------

và chẳng có cuộc tình nào đẹp đến phút cuối, đó là một ngày tồi tệ và có mưa rào. daniel ngồi cạnh tủ sách và đăm chiều vào mặt giấy ngả vàng, anh bấm bụng viết điều gì đó cho steve nhưng cuối cùng lại chọn việc lao ra ngoài tìm kiếm cậu.

"steve, steve" anh gọi.

"steve, steve"

"steve..."

anh ghì người xuống bật thở gấp, từng giọt nước mưa lạnh buốt đua nhau rơi xuống dáng người nhỏ bé giữa núi đồi. hai hàng nước mắt anh bắt đầu lăn dài và nóng hổi, anh chạy về phía nhà steve trong đôi chân mỏi nhừ và cơ thể vừa thấm mệt, đôi mắt anh như bừng lên khi thấy cậu lật đật mang theo cây dù màu đỏ, steve thề rằng cậu chưa bao giờ muốn nổi nóng với ai, đặc biệt anh nhưng khi này thì thật khó:

"ra mưa làm gì?" cậu hỏi.

"lão thomas, lão thomas bắt anh phải lấy nàng julia" daniel mếu máo.

"..." steve bàng hoàng.

"cha bán anh cho lão ta rồi, steve ơi cha bán anh đi rồi"

daniel bật khóc, giọng nói anh trách móc và oán hận. tấm thân anh đầy những nước mưa và bàn tay sớm đã lạnh buốt, anh đứng dưới chiếc dù và rưng rức như một đứa trẻ. giá mà anh cũng được yêu như bao người khác thì bây giờ chẳng phải đau lòng đến vậy.

"steve em nói gì đi chứ..."

và steve chỉ khéo léo buông chiếc dù xuống rồi ghì chặt thân thể của anh bằng cánh tay to khỏe, cậu một mực để nước mưa rơi xuống mái đầu, khuôn mặt buồn bã và cả những hồi ức đang chạy trong trí não. steve ước rằng mình chưa từng nghe những lời anh vừa nói, chẳng khác gì một nhát búa giáng xuống làm vỡ lở những mong ước về tương lai còn dang dở.

"mặt trời không đến vì anh, mặt trăng cũng thế, vậy sao tôi đến vì anh thì lại đứt gánh thế này!"

"steve..."

"ngoan nào, có làm sao khi nàng julia cũng rất xinh đẹp, nàng ta có mái tóc màu hung đỏ, chẳng phải đó là màu daniel rất thích sao?"

và steve nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay daniel ra khỏi mí mắt, anh dụi chúng đỏ ửng lên khiến steve cảm thấy não lòng. cậu nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt còn đọng lại trên má của người đối diện. chao ôi, nó giống hệt lúc cậu cắn răng gạt đi cơn đau buốt bên lồng ngực trái, như thể lauterbrunnen vừa đưa tay bóp ngẹt hơi thở của cậu.

"steve, nếu phải lấy nàng ta xin em đừng đến!"

"ừ, sẽ không đến" steve nói rồi xin lấy một nụ hôn cuối cùng, vì cậu biết mối tình này rồi cũng chóng vánh như một cơn mưa rào thôi, rồi sẽ chẳng còn những chiều ngồi tựa vào nhau mà than thở.

thung lũng lauterbrunnen vào một buổi đặc sệt mây mù, chẳng còn vẻ tinh khiết như tách trà được pha bằng sương sớm. đâu rồi những lần lén lút nhìn nhau qua một khoảng rộng lớn? đâu rồi tiếng à ơi tựa tiếng ru cao vút mà mỗi lần chìm vào lồng ngực steve. làm sao khi người cha sắt đá đưa đứa con ruột đem bán vì món nợ cờ bạc, làm sao một mối tình vừa chớm nở lại đứt gánh giữa đường kia chứ?

steve nghèn nghẹn rót xuống vành tai anh một câu mà cậu hằng muốn nhắn nhủ: "này, tôi thương anh nhất trên đời này đấy"

và chẳng để daniel đáp lại, steve lập tức phủ xuống làn môi anh một nụ hôn dã biệt, không phải nụ hôn của những sự chia li vĩnh viễn, mà nó là nụ hôn gửi gắm trọn tình cảm của steve lúc bấy giờ. cậu chẳng cắn mút, cũng chẳng mạnh bạo, chỉ khéo léo mơn man trên phiến môi anh những lần lưu luyến. và đó là lần cuối cả hai gặp nhau, bởi sau khi trở về daniel phải một lòng theo gót những tay người hầu của lão già thomas.

lão ta dệt cho anh những bộ cánh lỗng lẫy vào ngày lão gả nàng julia. thân xác anh ở cạnh nàng nhưng hồn anh vắt ngược lên vách núi mà khi xưa anh từng ngồi. còn steve, cậu viết một lá thư dài đến bốn mặt giấy, vừa viết vừa ngậm ngùi trong không gian hiu quạnh của bóng đèn dầu.

kìa,

hồn ai ngả phía đường xa
hồn ai bó gối, hồn nào nhớ mong?

----------

chiều thứ ba - mồng bốn tháng bảy.

đó là một chiều ướm nắng vàng tươi, một buổi chiều hè chỉ có tiếng nô nức của dân làng. khi ánh tà dương chưa kịp ghé đến thì nàng julia đã trong mái tóc mượt mà được thắt bím gọn gàng, nàng tô đôi môi bằng thỏi son đỏ, đánh gò má bằng lớp phấn hồng êm ái. nàng ta chẳng có tội!

còn anh, một thân trong bộ áo màu lông chuột, với chiếc nơ đen cài nghiêm nghị trên cổ. thực lòng thì khi anh đang nhớ steve vô cùng, nhớ những lần âu yếm của cậu, nhớ cả lần cậu nói sẽ đến lễ cưới để tưởng tượng khung cảnh mà cả hai từng ao ước. nhưng giờ thì chính anh mong cậu đừng góp mặt bởi anh biết cậu sẽ đau lòng thế nào.

nàng julia khoác tay anh trong bộ váy màu trắng ngà, với ống tay phồng lên như một nàng công chúa. nàng nhìn xung quanh và mỉm cười, riêng anh đăm chiêu đôi mắt về phía bãi cỏ dại. và rồi anh thấy steve trong bộ quần áo như những ngày bình thường. với đôi ủng giản dị và chiếc áo gile cũ rích. cậu nhìn anh với đôi mắt biết cười và hiền lành khôn xiết. rồi khuôn mặt anh trùng xuống một cách khó tả, rằng anh muốn bỏ trốn, muốn bay vút lên trời và ngắm nhìn ánh tà dương yếu mềm.

bầu trời mồng bốn tháng bảy không còn ngọt lành như điểm bắt đầu của cả hai vào mùa đông năm ngoái. không còn những chiều chập choạng tối lại thả mình xuống đất mẹ. bầu trời mồng bốn tháng bảy xinh đẹp vô ngần, nhưng chỉ khi qua đôi mắt kẻ si tình lại héo úa một cách vô vị. rồi steve từ từ đưa cánh tay lên cao vẫy vẫy như một lời chào, trái tim thì lặng đi và khuôn miệng ú ớ:

"một con cừu trắng và một con cừu đen!"

hẳn steve đã trống trải và nhung nhớ đến nhường nào...

211002
----------

🦁: ahu đã gần ba tháng rồi tớ mới cập nhật lại starry night, tớ nhớ mọi người nhiều lắm T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro