đồi thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ bảy - ngày cuối cùng của tháng mười một, một ngày nhàn rỗi với bóng trời vừa ngả sang một màu vàng êm ái. đó là lúc mà anh thong thả đi dọc con đường từ nhà tới cửa hàng lão già timothe, bàn tay anh cảm nhận cái mùi lạnh lẽo của mùa đông mà nhè nhẹ dúi vào túi áo. daniel - một tay thích ăn thịt cừu và khá nhàn rỗi vào mấy ngày đông buồn tẻ. anh vừa nghĩ mình nên mua một chút nến thơm trưng trong phòng ngủ và vài cây nến thường để thắp sáng chỗ đọc sách, dẫu gì nơi này khi đông đến cũng mang theo thứ không khí lạnh cắt da cắt thịt cùng với mấy cơn tuyết phủ dày và cao ngang dăm cái cửa ra vào, vì thế mà daniel càng cần thêm chút ánh sáng vàng ấm áp từ mấy ngọn nến cháy nhè nhẹ.

daniel hừm giọng, vốn thành phố skive trong mắt anh chỉ nhỏ bằng một con gấu đang cuộn mình chờ chuyến ngủ đông dài hạn, thế mà hôm nay trong cái nắng cuối tháng mười một anh lại thấy skive hoành tráng một cách điệu đà, "lừng lẫy" hai dãy nhà nối liền nhau và nếu đếm ra thì cũng không quá hai mươi căn cỡ vừa. nhưng thứ daniel thấy thú vị hơn bao giờ hết là mấy cái ống khói làm bằng gạch đất nung đỏ, anh chẹp miệng: "chẳng có ông già noel nào sẽ chui vừa cái lỗ cỏn con đó với mấy món quà cồng kềnh của đám trẻ". rồi daniel bật cười và nhìn sang ngọn đồi phủ đầy thông cao và dày đặc, ừ thì giáng sinh năm nay phải kiếm một cái cây to mà treo đèn nhấp nháy lên để người ta còn biết anh là một kẻ sành điệu chứ nhỉ?

"daniel, anh đến chơi với em hả?" giọng con bé rosi í ới, nó là đứa con út của nhà lão timothe. trông nó lanh lợi như mấy đứa già đời với tấm thân tàn tạ vì lăn lộn, thế mà nó chỉ mới bước qua tuổi mười hai vào mấy tuần trước, cách đây không lâu nó còn cầm chiếc áo lông thú của cha rồi đem đi tặng daniel như một cô thiếu nữ trẻ. xem kìa, nó háo hức như muốn nhảy lên với gương mặt đỏ ửng ái ngại, và nếu lão timothe ở đây thì lão chẳng ngại mà cốc vô đầu nó rồi mắng thầm: "con đừng làm cha mất mặt".

"rosi, anh chỉ đến mua nến thơm và một ít trầm hương cho mùa đông sắp tới, em thấy đấy, anh rất 'bận rộn' để chờ cơn tuyết đầu mùa, nó có thể đến vào ngày mai chẳng hạn" daniel thở dài, khuôn mặt bắt đầu đăm chiêu để lộ nét trầm ngâm đầy suy nghĩ, và đó cũng chỉ là một cái cớ khéo léo để lảnh đi cái ánh nhìn đầy tình ý của con bé, dẫu gì nó cũng năm lần bảy lượt viết mấy lá thư tình với cái ruột rỗng tuếch kia mà.

"anh không phải đến vì chơi với em sao?" nó dậm chân hờn dỗi rồi bất mãn hất mái tóc màu hung đỏ được bện gọn gàng hai bên. đôi má nó phụng phịu như thể mấy đứa trẻ vừa lên sáu, có lẽ nó tủi hờn, daniel nghĩ thế. nhưng anh chẳng mấy khó chịu mà rút ra đưa cho nó một viên kẹo gừng.

"ăn cho ấm bụng nhé!" rồi daniel lách qua nó mà đi vào căn nhà gỗ, anh đảo mắt tìm lão timothe với bộ râu ria bạc màu. anh thong thả ngửi mùi nến thơm mà lão đốt rồi ung dung xoè hai bàn tay trước bếp lửa.

"daniel, anh đến gặp cha tôi sao?"

"ồ, steve con ông timothe, em có biết hôm nãy đã là ngày ba mươi rồi không, chậc, anh cần vài cây nến thơm và một chút trầm hương đấy!"

daniel hếch mặt lên như một kẻ có quyền, anh miết tay qua từng kệ đặt nến rồi dùng cánh mũi cao và bắt đầu ngửi chúng một cách cẩn thận, có cái thì quá nồng, có cái thì lại nhạt nhoà quá, chậc có vẻ khá vất vả cho anh khi mà chúng chẳng vừa ý anh một chút nào. daniel bắt đầu suy tư và quay trở lại dò xét mùi hương thêm một lần nữa, rồi ngang qua chỗ steve đang đứng yên lặng anh liền để ý mùi gỗ thông thanh thoát từ chiếc áo lông cừu mà steve đang khoác. nó thoát ra một mùi hương nhè nhẹ, ngọt ngào nhưng đượm một chút thâm trầm của gỗ, daniel tức khắc nhoẻn miệng cười rồi bảo:

"mùi này, anh cần thứ mùi dễ chịu như thế!"

steve nghiêng mái đầu, cậu đưa tay áo lên và chầm chậm ngửi qua một lượt, ra là thứ mùi gỗ trong rừng sâu mà cậu vẫn chuộng nhất từ trước đến giờ, steve nhếch miệng rồi sau đó cúi xuống nhìn kẻ đối diện trong con mắt âu yếm mang chút chiều chuộng:

"anh thấy đấy, mùi này rất thơm phải không? chi bằng anh lấy tôi về..."

"này tôi đánh cậu bây giờ" daniel giật mình và lập tức phản đối, đôi môi hồng êm ái chu lên và rồi gò má thì hây hây đỏ, anh bắt đầu co người lại như một con mèo trong cái áo măng tô lịch lãm khiến steve nheo mắt, cậu hỏi:

"hỡi ôi sao lại mặc chiếc áo của những quý ông thế này, một người như anh lẽ ra phải cuốn bông trắng và vờn mấy cuộn len chứ nhỉ?" steve đưa bàn tay to lớn và bắt đầu cưng nựng người trước mặt, với độ dạng trêu đùa của steve thì daniel trong phút chốc mặt mày cau có và như thể sắp ngấu nghiến kẻ trước mặt, anh lầm bầm trong họng rồi sau đó kéo xềnh xệch steve ra ngoài, anh bảo:

"này không đùa nữa, anh bảo này, có thấy đồi thông kia không? chú chặt cho anh một cây về dựng ở cửa nhà đi, rồi người ta sẽ trầm trồ rằng anh là một tay sành điệu nhất skive!"

steve phút chốc khó hiểu, cậu ra vẻ mặt hoang mang khi nghe thấy daniel trong điệu bộ của những cánh ăn chơi sành điệu, anh ưỡn ngực kiêu ngạo sau đó nhếch khoé miệng lên cao và bật cười thật lớn, trông như thể vừa lập một chiến tích của những cánh người hùng, anh miết nhẹ mấy ngón tay vào mép áo và quay sang nhìn steve:

"chú thấy ý kiến của anh hay chứ?"

"này đi vào đây, nói nhỏ thôi nào 'quý ngài', thật may mắn cho anh vì nói với tôi đấy nhé, anh mà nói với người khác thì họ cười cho tối mặt đấy, đồ ngốc" steve bụm miệng.

daniel tủi hờn, anh dậm chân thật mạnh rồi bỏ về trước khuôn mặt méo mó vì nín cười của steve, cảm giác như cả thế giới vừa chống đối cái suy nghĩ sành điệu của anh khi mà anh thật sự muốn. daniel đi một mạch về nhà và phất tà áo lên cao trong cái thời tiết lạnh tê buốt, anh không ngoái lại nhìn con bé rosi mặc cho nó hét ầm lên: "anh trai em lại chọc anh đúng không, em sẽ khiến steve phải trả giá!" một con bé mười hai tuổi đầu đã biết bảo vệ mối tình đơn phương non nớt của nó, nó đen mặt hất mái tóc màu hung đỏ lên và miệng thì xệ xuống rủa thầm.

steve một mực không để ý, cậu gạt đứa em gái yêu quý sang một bên và chỉ nhìn một 'con mèo' đang hậm hực đi về, trông dễ thương đến nỗi mà cậu nghĩ sẽ chẳng ai dại dột làm ngơ cả. dẫu gì anh cũng là một "quý ngài" trong đôi mắt người dân skive, còn với cậu, daniel tựa một cánh bông tuyết, anh sẽ cần một chút chiều chuộng, một chút hơi ấm và cả những cây nến thơm để làm nóng lòng bàn tay. steve thầm nghĩ, giá như cậu hẹn hò với anh vào cơn tuyết đầu mùa thì chắc hẳn đó sẽ là một ngày hoàn hảo. nghĩ đến đây cậu liền cười xuề xoà và quay gót đi vào trong, cậu cũng không quên để lại tiếng gọi cho con bé rosi tóc đỏ, nó vẫn còn vẻ hằn học và anh trai nó chỉ nhìn thoáng qua đôi chút, anh nó lại lớn giọng:

"rosi, thêm củi vào bếp đi nào, có thể tuyết sẽ rơi vào đêm nay đấy, anh sẽ ra ngoài vào tám giờ tối nên hãy ở nhà và đợi cha về. đừng nhăn nhó nữa, trông chẳng hợp chút nào"

"nhường daniel cho em đi, anh chỉ biết chọc anh ấy" nó bảo.

steve liền nhún vai trước lời để nghị táo bạo của con bé, nhưng chắc chắn một điều rằng thứ con bé muốn chẳng thể xảy ra khi mà steve đã rung động từ lâu với người mua nến ban chiều, cậu phủi tay vào chiếc quần nhung bạc màu và lật đật tìm kiếm ở kệ chứa nến, khi chọn được dăm ba cây có mùi gỗ thông vừa ý cậu liền bỏ chúng vào một chiếc túi đan bằng len mỏng, tiếp đó nhè nhẹ phà hơi ấm vào chúng rồi quay người tìm chiếc khăn quàng mới đan hôm nọ. cậu đợi khi trời nhá nhem tối và skive dần bừng sáng bằng hàng trăm bóng đèn màu, trong không khí giáng sinh ồ ạt chảy dọc skive, steve một thân khoác áo cổ lọ, chân đi giày da, đầu đội chiếc mũ lông cừu to dày che kín hai bên tai mềm mại. cậu đánh mắt nhìn qua một lượt và thầm nghĩ có thể đêm nay người dân skive sẽ thức muộn để chờ đợt tuyết đầu mùa, nó giống như một hành động quen thuộc mà hằng năm họ vẫn làm hay làm khi đông đến.

"đi nào!" steve hà hơ hai bàn tay rồi nhẹ nhàng áp lên má, cậu cảm nhận một chút ấm áp ùa về như khi đắm mình trên chiếc giường bông mà cậu vẫn hay ngả mình xuống. cậu nhìn loạt sương mù đang ôm trọn lấy skive bằng những hơi lạnh mập mờ mang màu sắc u uất, pha lẫn trong đó là sắc xanh đỏ của đèn màu, nó ánh lên rồi mạnh mẽ phá đi thứ trầm mặc của đêm tối, rồi skive lại được trả về là một thành phố diễm lệ. đêm nay, người dân skive sẽ đốt lò sưởi trong nhà và đám trẻ cùng họ thắp vài cây nến thơm ngào ngạt. steve đánh gót giày trên đường và khà một hơi thật mạnh, cậu mỉm cười nhìn làn khói trắng bung ra một cách chậm rãi, nó giống như khi cậu tập thành hút điếu thuốc lá to bằng ngón tay của cha mình rồi ho sặc sụa vì mùi khói khen khét, rồi cậu nhìn cái túi len đang đủng đỉnh theo mình, cậu độc thoại:

"nếu có nến thơm và tôi chắc hẳn daniel sẽ hạnh phúc lắm!"

steve nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc nói chuyện chầm chậm với daniel vào tối nay, như thể hai người đàn ông trưởng thành, nó khác hẳn một chàng trai bán nến với một quý ông "lịch lãm" như bao lần trước đó. nếu có thể cậu sẽ ngỏ lời chẳng hạn, dẫu gì tuyết đầu mùa cũng sẽ tới skive vào đêm nay như dự báo, hẳn là một dịp tốt để trái tim cậu được sưởi ấm bằng một mối tình đầu, steve hồi hộp khôn xiết, cậu ghé đến nhà daniel và thấy anh đang treo vài cái bóng đèn ngoài cửa, cậu gọi:

"daniel, anh chặt thông về rồi đấy à?"

"qua đây làm gì, tôi nghỉ chơi với cậu từ chiều rồi cơ mà?" daniel chau mày.

"tôi mang nến thơm và trầm hương đến, anh xem này, tại sao đi mua nhưng quên đem về chứ?" steve đưa cái túi lên cao và cố tính lắc nó như khi reo một chiếc chuông bằng đồng, cậu ghé sát vào tai anh rồi phà hơi nóng hổi khiến daniel quay người lại, anh để cái lườm giận dỗi vụt quá rồi lại thu người vào chiếc khăn len đan bằng màu rêu cổ kính, cậu hỏi:

"không có ý định mời tôi vào nhà sao?"

"vào thì vào, ngồi im lặng không thì tôi đánh cậu đấy" daniel hừm giọng.

chỉ cần như thế và steve lặng lẽ đi vào, thứ cậu cảm nhận đầu tiên là sự ấm áp toả ra từ cái máy sưởi kêu ro ro. nó có vẻ cũ kĩ nhưng hoạt động vẫn còn ổn, chỉ còn một chút không hài lòng về cái âm thanh khô khan nó mang lại, mỗi khi bật thật sự rất phiền vì cái máy cứ "ho" lụ khụ, steve chẹp miệng:

"hôm nay anh không đốt bếp củi sao?"

"ông già noel sẽ đến bất cứ lúc nào và tôi không muốn ông ấy bị phỏng!" daniel nhún vai. anh khụt khịt cánh mũi và tiện tay xếp lại vài chú lính chì - một món đồ mà anh nhận được từ giáng sinh năm ngoái. một số con bị rơi đi chiếc mũ vành oai phong làm daniel luôn miệng tiếc nuối, anh vẫn bảo steve đúc lại bằng sáp nên nhưng cậu vẫn chưa làm được. daniel kéo sệt đôi dép vải vào trong bếp và đưa ra hai tách trà gừng, anh ngỏ ý mời steve và cả hai bắt đầu ngả lưng xuống ghế, cậu bảo:

"một lát nữa anh có muốn đón tuyết đầu mùa cùng tôi không?"

"lạnh lắm"

"tôi ôm này, chịu chưa?"

"cậu chỉ được thế là giỏi, nào, đưa tôi chút nến thơm đi" daniel chẹp miệng, anh khà một hơi thật mạnh sau khi thưởng thức ngụm trà gừng cay the the ở đầu lưỡi, có vẻ đây là thứ sảng khoái nhất mà anh từng nếm trải, nó mang một chút ấm bụng, một vài giọt hạnh phúc và thêm một nét buồn bã không hề thô bạo. anh ngoái cái nhìn ra cửa sổ và đợi cơn tuyết đầu mùa buông mình xuống, và nó giống như những rung động bở mà anh chưa dám phơi bày. ừ thì anh cũng khát khao một tình yêu đẹp và trong veo như cội nguồn của dòng suối, nếu có thể anh sẽ đắm mình xuống và cất lời ca ngợi như khi thưởng thức từng ngụm trà gừng dịu dàng.

"daniel anh thấy đấy, chú lính chì gãy một chân nhưng ít ra chàng vẫn có một tình yêu đẹp, nếu như tôi là chàng ấy thì anh có yêu không?" steve đan tay rồi bật hỏi.

"là đang tỏ tình với tôi sao?"

"phải, anh không trả lời thì tôi hôn anh đấy, tôi mà hôn thì không từ chối được đâu, tôi đã chờ anh hai mùa đông rồi, này, tôi thương anh nhất đấy!"

daniel liền im lặng, anh hướng cái nhìn xuống ngọn nến vừa mới châm lửa, trái tim anh bắt đầu nóng hổi và tâm trí thì sáo rỗng, anh cũng đoán được phần nào lời tỏ tình này nhưng thật sự khi nghe tận tai mới thấy nó dịu dàng và ấm lòng đến cỡ nào, nhất là khi này - khi mà tuyết chuẩn bị rơi và nhiệt độ trở về con số không tròn trĩnh đơn độc, và đó cũng là giây phút ghi lại giây phút anh không hề đơn độc như số không lúc này. daniel nhắm mắt lại và đón chờ một nụ hôn mềm mại nào đó, và khi anh thấy một hơi thở ấm nóng phà vào cổ thì lòng chợt run sợ một phần. có thể đó là cảm xúc vĩnh cửu và duy mà anh nghĩ nó chỉ xuất hiện một lần trong đời.

"này, tôi thương anh nhất đấy!" đó là tiếng thầm thì cuối cùng mà daniel nghe được, anh buông thõng tâm hồn cho những rung cảm đầu tiên, cánh môi anh nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn dịu dàng từ phía đối diện - một nụ hôn vẽ nên mối tình đầu dưới trời đông lạnh lẽo. kìa nó mềm mại như từng nhúm bông trắng, ngọt lành như từng trái chín ngọt, và thêm dăm sợi ướt át giống hệt mấy gợn sóng xô dập dìu. daniel có thể cảm nhận được bàn tay to lớn của steve đã chạm đến phần xương hàm vuông vắn, cảm giác như steve có thể bao trọn anh bằng đôi bàn tay to lớn không một chút thô ráp nào, trong một phút anh nghĩ mình là kẻ phiêu lưu đang chìm vào giấc chiêm bao trong cái nắng cuối thu buồn bã, những gia vị anh nếm trải trên phiến môi cứ ngỡ là hương đồng cỏ nội, xanh rì, êm ả, ngọt ngào và trần trụi. anh ngờ ngợ rằng mình đã biết yêu, biết chính anh cũng vừa gạt đi những cơn e dè để đón nhận mối tình còn ngây dại. và rồi tuyết đầu mùa buông mình xuống, điểm vào mười giờ đêm, lúc bản thánh ca vừa kịp xướng, ta biết yêu rồi!

"xinh đẹp ơi, thương anh nhất trên đời!"

"hôn mà không thương thì tôi đòi 10 đồng vàng" daniel tủm tỉm.

anh kéo cậu ra ngoài cửa và cả hai đưa mắt nhìn cơn tuyết đầu mùa, người ta ra đường đông lắm, hệt như mấy đêm hội của vài đôi uyên ương. xem đám trẻ hồ hởi  bên máng cỏ kìa, chúng háo hức như thể sẽ được ăn món phô mai kéo sợi mà gánh hàng ông jonh vẫn bán sạch vào lúc chiều tối. steve đánh cái nhìn chiều chuộng sang người bên cạnh, cậu mỉm cười trước những gì diễn ra trước mắt - mối tình đầu của cậu sớm đã đưa đôi bàn tay nhỏ xíu ra vờn những hạt tuyết trắng mỏng nhẹ, trông daniel lại đơn sơ và trong trắng đến ngây ngất, tựa những giọt nắng mơn mởn mà steve hay chiêm ngắm khi trời hừng đông.

"steve, anh muốn chúng ta hẹn hò ở rừng thông, khi hoàng hôn buông xuống và chỉ có chúng mình!"

"được, chớ quên mặc áo choàng dài vì trời sẽ buốt lạnh đến nhường nào"

steve căn dặn với tông giọng trầm trầm, cậu đưa ngón tay thon dài và nhẹ nhàng phủi đi vài hạt tuyết nhởn nhơ tan trên sóng mũi của người đối diện, chẳng khác gì chúng vừa cố tình chạm phải một tuyệt tác giữa trời mùa đông. daniel mím môi, anh chui rúc vào cánh tay của steve và lắng tai nghe hết đoạn thánh ca còn dang dở, nó phát ra từ cái đài rề rà bám bụi đặt trên cửa sổ mà hằng ngày anh vẫn bật lên để nghe ngóng. trông anh đã hạnh phúc đến nhường nào, ôi mùa giáng sinh đã đưa anh chạm vào một bến bờ mới mang chút hoang dại, một bến bờ yêu thương chẳng xô bồ như đêm hội, chẳng ầm ĩ như tiếng reo bán dầu, chẳng xa hoa như chùm đèn chớp nháy thô bạo. chỉ vọn vẹn một cảm xúc bình bình nhưng râm ran cả da thịt...đó là lần anh biết yêu, yêu rất nhiều.

-------------------

chiều ngày thứ ba trong tuần, một ngày hiếm hoi có bóng mặt trời thay vì những cơn tuyết rơi ồ ạt. skive sớm đã đắm mình trong màu tuyết trắng muốt, từ mái nhà, xe cộ và cả những ngóc ngách be bé cũng nhuốm một màu trắng mượt mà. đồi thông ngày hôm nay cũng chỉ còn vài vệt đen lấp ló sau đám tuyết dày đặc bám trên tán. thời tiết cũng chỉ còn cảnh giá buốt và hiu quạnh, daniel hà hơi hai bàn tay bé xíu, anh vừa đọc xong trang sách thứ hai mươi và đánh dấu nó bằng chiếc vỏ hạt dẻ, nhìn nó cộm lên và dang dở một cách méo mó anh lại ủ dột rút chiếc vỏ ra và tay bằng một cây nến khác. và nó vẫn chẳng khác gì ban nãy, vẫn cộm lên một cách khó chịu, nhưng danie chẳng mấy để tâm đến, anh lại mắt qua quyển lịch màu xanh đặt trên bàn và nghĩ thầm điều gì đó, hai ngày nữa là giáng sinh, có thể anh cần một chút bánh quy và mật ong cho đêm ăn mừng này.

"steve là kẻ xấu, mãi đến hôm nay mới ngỏ lời hẹn hò" daniel bĩu môi, trách thế mà tay vẫn gài cúc áo và lật đật đội mũ lông cừu, tất cả những sự chuẩn bị anh đều dành cho buổi hẹn hò đầu tiên tại rừng thông như anh từng mong muốn.

"tôi mà thấy cậu là tôi ăn thịt luôn"

"thương nhất trên đời của cậu đều là lừa bịp"

"bán nến nên bận chứ gì, đồ vô tâm" daniel lại tiếp tục lầm bầm.

anh khéo léo đi đôi ủng màu nâu đất và đứng phắt dậy, cái nắng chiều à ơi rọi xuống skive một màu vàng cam ấm áp - chiếu thẳng qua mấy nhánh cây khô khốc chẳng còn lá, con đường hằng ngày daniel vẫn đi nay phủ một lớp tuyết cao ngang vượt quá cổ chân, đấy là anh mới cào chúng vào ban sáng. daniel choàng khăn vào cổ và hít lấy mùi lành lạnh của mùa đông, anh khoá cửa lại và đánh gót giày đến bìa rừng thông như lời hẹn hò.

skive ôm anh vào lòng bằng những sợi nắng cuối ngày, anh luôn thích cảm giác như thế, khi mà tuyết phủ dày và anh lại lặng lẽ nhìn ngắm bóng mặt trời đang lẩn xuống sau dãy núi cao chót vót, không phải đây là lần đầu tiên daniel cảm thấy an lòng trước khung cảnh này, để đón một buổi chiều hoàng hôn trong mùa đông thật sự khó bởi những cơ mưa tuyết sẽ ồ ạt kéo về và phủ kín thành phố. daniel đi về phía rừng thông, anh cảm nhận thứ cảm giác mới lạ chảy dọc cơ thể, kìa, rừng thông hiện lên với một dáng vẻ hiu quạnh, nó giống như một thiếu niên vừa đón nhận những suy tư của cuộc sống, đúng hơn là sự tĩnh lặng mang thứ cảm giác thâm trầm đến tê liệt cả tâm hồn.

"daniel!"

"đến sớm thế sao?" anh hỏi.

"phải, chờ anh ở đồi thông thật sự rất tuyệt đấy, em có mang cho anh một ít bánh quy và mật ong này!"

daniel liền mỉm cười, anh tiến lại và nhận cái xoa đầu đầy cưng chiều của người cao hơn. cả hai không cần những bữa ăn sang trọng, không cần những ngọn nến cháy sáng rực, cũng không cần một nơi có quá nhiều người. đơn sơ một bóng mặt trời đang xuống núi, đơn sơ những tia nắng cuối cùng vẫn lảnh lót rọi qua những thân cây to khoẻ. steve cúi xuống và đặt một nụ hôn lên phiến môi của daniel, tựa như cậu vừa nếm được thứ mật ngon nhất trên đời. giữa rừng thông cao nhuốm màu tuyết trắng, giữa cái không khí hiu quạnh pha lẫn mối tình nồng ấm của steve, giữa những cơn gió rét thổi qua mấy tán thông kêu ù ù, giữa những rung cảm hoà quyện với bóng chiều tà đang buông xuống, ôi trái tim daniel sớm đánh lên một bài thánh ca giữa mùa đông buốt giá. anh gọi:

"steve"

"em nghe"

"em thương ai?"

"thương daniel"

"thế em có biết vì sao ngày anh đến mua nến anh chỉ muốn mua một cây có mùi giống chiếc áo lông cừu em mặc hôm đó không?"

"em không..."

"bởi mỗi lần ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy...anh biết đây là nhà!"

241221

🪐: chúc mọi người có một mùa giáng sinh an lành nhé 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro