cánh hoàng hôn thứ mười một ngàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã là một là một con sâu rượu ở Venice - thành phố mộng mơ của những con người quằn quại trong tình đời và tình người. Cái nôi nuôi dưỡng những tâm hồn vụn vỡ sau chuỗi ngày mốc meo của dĩ vãng. Và Soobin cũng thế, gã yêu Venice như thể có trọn thế giới trong đôi bàn tay gầy guộc mà gân tím nổi đều đặn, gã để râu quai nón, mái tóc dài qua cẳng chân và còn thích hút thuốc lá - cái thú vui chẳng mấy tốt lành gì cả. Gã hay đến cây cầu Rialto lừng lẫy trong lịch sử, ngồi bó gối trong những cánh hoàng hôn đỏ lòm deo mình xuống con kênh Canal Grande trong nỗi day dứt chưa thể thốt thành lời.

Gã thích những buổi chiều thơm mùi bánh ngọt từ hai bên đại lộ, thích những con thuyền qua lại dưới cây cầu cổ lỗ sĩ đó. Gã là một kẻ lập dị, thích xỉa răng bằng xương cá, thích may áo cho chiếc đèn ngủ từ dăm đoạn voan lượm từ hàng phế liệu trong thành phố, gã thích tắm mưa lại còn ưa cả cái quần xuề xoà may từ cái bao bố mà người ta bỏ đi ở một xó xỉnh nào đó. Gã từng yêu rồi, hình như cách đây hai mươi năm về trước. Rơi vào cái độ tuổi trăng tròn của đời người, rơi vào thứ tình yêu hệt chén rượu Macllan - ngọt lịm ở đầu lưỡi rồi cay xè vào cuống họng. Gã mê mẩn mối tình đầu như thể có một làn gió mỏng quyện mùi thuốc lá vào những giấc trưa hè thành một chốn nghỉ ngơi tuyệt vời.

"Cánh hoàng hôn ngày hôm nay cứ làm ta đau lòng."

Gã vuốt mặt khi đang vắt vẻo cơ thể lên cây cầu Rialto mà gã cho là cái giường của những con chim nhạn. Gã nhìn những con thuyền xuôi dòng và thầm trách bản thân là một tay thất nghiệp bậc nhất trong thành phố, vừa nghèo nàn lại còn bần cùng khi có lối sống cũ rích bèo bọt, xem nào, thứ duy nhất mà gã ưỡn ngực huênh hoang là một trái tim dành cho mối tình đầu đã kết thúc cách đây mấy chục năm ròng rã.

Anh hơn gã một tuổi, gặp nhau nhờ mảnh thuỷ tinh vỡ vụn trên đường, họ là những kẻ lập dị trong thành phố, vào độ tuổi trăng tròn của mùa hè năm xưa, khi gã chạy hì hục trên đại lộ vì cuộc rượt đuổi của đám thiếu niên xăm trổ, bằng một cách nào đó gã chọn lấy mảnh thuỷ tinh dưới chân cứa lên trán và để cho dòng máu chảy xuống gương mặt đang co rúm lại. Gã làm thế vì nghĩ rằng những tay côn đồ sẽ không thể nhận ra gã đang run cầm cập trong một góc tối hút, khi đáy mắt gã lúc này là một màu xám bợt bạt và vô hồn.

Rồi gã gặp anh trong bóng tối ngày hôm đó, chính anh đã kéo gã ra và đưa gã đáp xuống cạnh con kênh Canal Grande, anh quỳ xuống như một đầy tôi tớ, dùng bàn tay nhỏ nhắn vốc từng ngụm nước lên để lau đi vệt máu loang lổ trên gương mặt sợ sệt của gã lúc bấy giờ. Và đó là những giây phút gã treo tâm hồn lơ lửng tại Venice, từ ngày bắt đầu yêu cho đến khi thấm thía nỗi đau đánh mất người tình của mình.

Anh là Yeonjun, gã còn nhớ rõ mà. Vẫn là dáng người nhỏ nhắn trong cái mũ vành che khuất nửa mặt, trong bộ áo màu rêu cũ xì như bới ra từ đống đổ nát. Anh hơn gã một tuổi, nhưng gã thì luôn miệng gọi là "em yêu" và cho đó là hai tiếng đẹp nhất trong ghi chép của loài người. Những gì gã gói gọn lại sau bao nhiêu năm ở Venice là một tâm hồn nhìn đời bằng sự tiếc nuối và chờ đợi, gã cứ dòm hết bên này sang bên kia chỉ để tìm một cuộc hội ngộ nào đó.

"Em yêu, nhớ em vào một buổi chiều
Em yêu, em về chốn hoang vu có tiếng chim kền kền
Hay về miền đất hứa có loài hoa trong vườn địa đàng của Chúa?"

"Thương nhớ, chừng nào em về?"

Gã thờ dài trong cơn gió mỏng tênh và êm ái, hình như đây là cánh hoàng hôn thứ mười ngàn chín trăm. Sao mà gã oái oăm thế, sao lại đợi chờ một người đã đi xa bao nhiêu năm trời như vậy? Hay tại vì gã thương anh đến mức linh hồn gã lỡ hoà vào Venice những kỷ niệm cứ chạy dọc trên da thịt gã? Ôi gã lãng phí cuộc đời biết bao nhiêu, râu ria chẳng buồn cắt tỉa, tóc tai rũ rượi với cặp mắt đục ngầu chỉ biết ngồi đếm hoàng hôn?

"Nhớ lắm...tôi chờ anh đến bao giờ đây, chừng nào Venice đón cảnh hoàng hôn lần thứ mười một ngàn đấy à?"

Và rồi gã lại trách móc bằng chất giọng đầy thống khổ, hệt những ngày trước, đến mức người người đi qua còn chẳng buồn đếm xỉa. Nhưng gã vẫn quỳ xuống đưa tay lên trời và cất giọng nài nỉ:

"Đưa anh ấy về đây đi, đưa về nơi anh ấy từng vốc nước cho một kẻ tội đồ này, sao lại đày anh ấy về xứ người xa xôi?"

"Sao cướp đi tình đời của tôi, sao cứ để tôi gò mình vào cái xác này như vậy?"

"Làm ơn đi...tôi phải đếm hoàng hôn đến bao giờ?"

Gã là thế, ôm những nỗi đau từ ngày này sang ngày khác. Và Venice trở thành cuốn sổ ghi chép lại những ngày tháng cũ sờn có dấu chân của gã, để rồi khi những mùa hè tiếp đó sẽ đưa mưa tới và tưới đẫm đôi mắt đã chuyển màu xám ngắt của gã. Chiều nay gã khóc, cảm thấy sự cô quạnh âm ỉ trong lòng và gã muốn chết, gã đã gieo thân xác xuống dòng nước lạnh thấu xương đang đều đều chảy dọc. Nhưng sung sướng thay, Venice hôm nay một tay nâng đỡ linh hồn gã dậy, mở sáng đôi mắt mờ đục để gã thấy rằng hình như anh về rồi, hình như gã chẳng cần đợi đến cánh hoàng hôn thứ mười một ngàn nữa.

"Anh về à?"

"Yeonjun, anh về à?"

Gã nhìn xuống con thuyền gỗ đang vặn vẹo trên con kênh, giọng gã nghẹn ngào từ trên vọng xuống, rõ ràng là anh mà, cái mũ vành che nửa gương mặt khi xưa. Là anh mà, tóc gáy vẫn còn xoăn nhưng da thì đã sạm màu. Anh ngồi im như chết lặng giữa trời đất, anh về với thân xác rỗng tuếch và vô hồn. Rồi gã lao mình xuống nước, vùng vẫy như một con chim nhạn vừa chịu cái nả súng từ bọn thiếu niên trẻ. Nhưng kìa, anh về thật, trong bộ áo màu đen nhìn đau thương vô cùng, anh ngước mặt lên, than ôi một cái xẹo xé toạc những ngũ quan xinh đẹp thuở niên thiếu. Gã đã thấy điều đó, thấy cả trái tim cũng vừa vỡ nát thành hai nửa.

Gã gầm lên:

"Anh ơi là anh."

Và rồi chiếc thuyền dừng lại, gã nhận ra những dư vị ngày xưa bắt đầu chảy về như một giấc mộng, hoài niệm, mơ hồ, hoang sơ và đắng ngắt, ôi, cánh hoàng hôn cuối cùng của gã cũng về rồi.

"Soobin..." anh gọi.

"Anh ơi là anh..."

Gã bật khóc như vừa có một bàn tay nào đó vừa bóp nghẹt trái tim gã lại, gã cứ xót xa mãi. Gã vật lên bờ bằng chút sức lực cuối rồi bó gối trong cái lạnh tỉ tê đang phả vào cơ thể. Gã đợi anh tiến lại gần bằng những bước chân nặng nề u uất, cuối cùng anh lại quỳ xuống vốc nước cho gã như năm xưa, anh nghẹn ngào:

"Soobin, nó thả anh về rồi đây..."

"..."

"Ba mươi năm ròng rã Soobin ơi..."

Yeonjun nghẹn ngào với chất giọng run rẩy, hẳn anh đã xúc động đến nhường nào, từng cái chạm của anh làm gã bật khóc nức nở. Một con người gai góc như gã lại phải sụp xuống đất mà khóc thương cho mảnh tình đã vỡ, khóc vì tuổi xuân trôi qua mất rồi. Venice vào một buổi chiều lại nghiêng mình trước hai mảnh đời vừa được tái sinh. Người đi xa trở về tay run run cởi bỏ chiếc mũ vành ra để lộ gương mặt nhăn nhúm chứa hơn một vạn uất ức cùng tủi hờn, ngày anh đi là một thiếu niên trẻ, ngày anh về là bóng người xác xơ. Gã nghèn nghẹn:

"Anh xem đấy, anh không về chẳng ai cắt tóc cho tôi..."

"Anh xem đấy, tôi đếm hoàng hôn nhiều đến mức mắt tôi loà đi rồi..."

Yeonjun im lặng, anh nước mắt lên nhìn Venice đang đổ đầy trong đáy mắt. Sao mà thương thế? sao mà rõng rã từng ấy năm rồi và Venice vẫn cứ xinh đẹp như vậy? Sao mà đau thế? Cứ nghĩ đến mảnh tình dở dang lại chẳng kiềm được hai hàng lệ rưng rưng. Anh nắm lấy bàn tay gã, nó lạnh căm và nhăn nhúm bao phần, anh bảo:

"Nửa đời rồi mình mới tìm được nhau, Soobin nhỉ?"

Nhưng gã chẳng đáp lại, gã kéo anh lại và ôm lấy như thể ngày mai sẽ không còn gì nữa. Gã đem hết bao nhiêu thương nhớ, suy tư và nỗi uất hận vào cái ôm trở về này. Rồi gã bắt đầu đưa anh về căn nhà lụp xụp của mình trong con hẻm cũ, dắt anh đi dưới tiết trời sang thu đầy ngọt ngào, đưa anh đi trên lối nhỏ đã nằm lòng từ trước. Và rồi bước vào căn nhà ẩn dật trong dàn lá của cây chinh đằng, gã vuốt mái đầu anh, một tay đưa cho anh xem những chiếc áo gã đã may cho cái đèn ngủ trong phòng, vì anh là một người có đôi mắt yếu, đó là lí do vì sao gã thích may đồ cho cái đèn ngủ sáng choang này.

"Soobin, lần đầu chúng mình hẹn hò cũng ở cây cầu đó nhỉ?"

Yeonjun nhẹ nhàng cất giọng khi anh đang miết tay lên những kỉ vật cũ kĩ, từ cái ấm bằng đồng đến cái khung tranh đã bị bung tróc đi nhiều mảng. Anh nhón chân đến bên cạnh chiếc đèn ngủ và ngắm ngía những bộ đồ mà gã tận tay may chúng, sau đó quay gót về phía cây đàn cũ và ngắm nghía thật lâu, cuối cùng anh nhẹ nhàng cầm chiếc kéo lên trong sự bồi hồi:

"Soobin, tóc em đã dài quá rồi."

"Phải, tôi đã không cắt chúng từ ngày anh rời đi..."

Gã vuốt mặt như kéo dãn những nếp nhăn ra một cách chật vật, gã tiến tới và quỳ xuống - một mực để anh cắt phăng đi mái tóc đã dài qua cẳng chân. Bàn tay anh run rẩy làm mái tóc lẹm đi và trông đến nham nhở, nhưng chẳng ai biết rằng đó là những giây phút vui sướng nhất của hai kẻ già.

Họ trở về với nhau dưới cảnh thu đang vặn vẹo vào mùa, họ sà vào cánh hoàng hôn sắp bước sang lần thứ mười một ngàn như đã nói. Về Venice có cây cầu trên con kênh lừng lẫy, họ bắt đầu khiêu vũ cùng với nhau trong những chiếc quần rộng thùng thình, trong những chiếc áo quệt màu vô tội vạ và cả những đôi giày lính nhàu nhĩ.

Ngày anh trở về Venice, những dòng kí ức của anh về cuộc đày đoạ khi trước bắt đầu được gã xoa dịu. Gã xuất hiện như một niềm an ủi dịu dàng nhất đối với anh, gã đưa anh qua đại lộ để ngắm nhìn con phố, mua cho kiếm những bông uất kim cương mà anh từng mê mệt. Gã kéo anh vùng vẫy dưới trời mưa sau đó chui rúc vào những mái hiên nhỏ rồi bật cười nghiêng ngả.

Từ ngày anh trở về gã chẳng phải đếm hoàng hôn một mình nữa, cũng không phải lủi thủi trên cây cầu Rialto năm nào. Từ giờ gã đã có người cùng mình xỉa răng bằng xương cá, cùng mặc những đoạn quần chắp vá bằng cái vải bao bố bùng nhùng. Họ giờ đây không còn là những kẻ già với râu ria xồm xoàm nữa, tóc tai cũng chẳng còn rũ rượi, đến cả việc nghiện rượu cũng không còn là một thói quen khó bỏ.

"Em yêu!" gã gọi.

"Có chuyện gì sao?"

"Chúng mình cùng lưu lại ánh mắt của người tình đi."

"Bằng cách nào chứ?"

Gã không trả lời và chỉ mỉm cười một chút, gã đan tay anh và kéo anh chạy ra ngoài như một cái tên bắn, lao thật nhanh tưởng như ngày sắp tàn. Và nơi cuối cùng họ đặt chân đến là một tiệm hoạ cụ lụp xụp có chút mùi ẩm mốc, thật ra cũng chỉ là một quầy nhỏ với dăm tuýp màu và một vài thứ lẻ tẻ được bày ra trước mặt, gã bắt đầu cúi xuống sau đó cẩn thận xem qua một lượt:

"Chà, đây rồi!"

Gã vui sướng đưa cho anh chiếc khung hình ô van chỉ to bằng hai ngón tay chụm lại. Gã móc trong tất ra mấy đồng bạc lẻ và mua lấy hai cây cọ cùng những hũ màu được chiết ra một cách cẩn thận.

Sau đó cả hai cùng nhau trở về nhà, cùng lôi ra những món đồ mới mua và bắt tay nhau làm một việc duy nhất - lưu lại ánh mắt người tình, họ nhìn nhau một hồi thật lâu, rồi sau đó từ từ khắc hoạ cái nhìn thương mến của đối phương vào mảnh giấy vàng sau đó lồng chúng vào hai chiếc khung hình ô van nhỏ nhắn đó. Họ cho rằng mình là những kẻ bận rộn bậc nhất thành phố, mải miết sống trong tình yêu và cùng nhau làm những thứ mà đáng lẽ khi còn trẻ họ nên tìm tới và làm.

Cuối cùng họ cùng nhau đi qua mùa thu, chống chọi hết mùa đồng và tái sinh trong mùa nở rộ. Hai kẻ già giờ đây chẳng còn gì luyến tiếc hơn nữa, cuộc hội ngộ này đã làm họ trở về thời còn trẻ, thời vắt chân lên trời và mơ mộng một thế giời màu hồng ngập tràn trong đáy mắt, thời mà họ nung nấu hàng trăm ước mơ một lúc mà không cảm thấy mệt. Nhưng khi về già, ước mơ duy nhất mà họ khao khát là được sống với mảnh tình dang dở.

"Em yêu!" gã gọi.

"Hửm?"

"Sao mà tôi thương anh nhiều thế này, sao tôi cứ nghĩ mình không thể nào chết được vì tôi bận ở đây chăm sóc anh. Tôi vẫn gọi anh là em yêu như ngày đó, nhưng giờ cứ mỗi lần cất giọng tôi lại thấy cả người run bần bật vì anh quá đỗi hoàn hảo trong đáy mắt tôi, từng này tuổi rồi nhưng tôi vẫn si mê anh một cách khác lạ, em yêu, tôi thương biết bao nhiêu!"

Ngày nào cũng thế, gã cứ gọi anh bằng những cái tên như rót mật vào tai, gã cứ í ới như một thằng ranh con vừa vào đời, gã nổi loạn rồi u uất, gã say mê rồi trầm mặc, thế nhưng chưa một lần gã đến bên anh bằng thứ cảm xúc tiêu cực mà loài người hay có. Mặc cho bây giờ đôi mắt gã đã nhoè đi, bản tính lại trở nên cáu bẩn lại còn chuộng một lối sống cũ rích và khác biệt, gã yêu và muốn có một cái đám cưới ở cây cầu lừng lẫy đó.

Gã nói là làm, sáng ngày thứ hai đầu tuần, gã chạy hì hục qua đại lộ mua hai khúc vải lanh, hình như nó là món đồ mới nhất mà gã từng mua về. Sáng nay gã đã moi móc tất cả số tiền có trong túi và thực hiện kế hoạch của mình, dù mới cách đây mấy tiếng gã đau đớn nghe tin Venice chuẩn bị nổ súng cho cuộc chiến tranh tiếp theo. Nhưng chẳng sao cả, gã giờ còn chờ gì ngoài cái chết nữa đâu, nào, gã vừa tìm được nửa mảnh đời sau mấy chục năm xa cách vì Venice chìm trong khói lửa, thế mà gã đã chết đâu?

Hỡi ôi gã có thể vì một viên đạn xuyên thủng trái tim mà gục xuống, có thể vào chiều nay hoặc sáng mai chẳng hạn. Gã mang chút suy tư và bắt đầu lách người qua đại lộ, tìm tới căn nhà lụp xụp có chiếc biển báo mốc meo treo lủng lẳng trên cột. Gã ngó qua một lượt và mua lấy chiếc vòng cổ màu đồng, từ từ cho nó vào túi áo và đi một mạch về nhà. gã gọi:

"Em yêu!"

"Hửm?" Anh đáp.

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Một cốc lúa mạch và nửa ổ bánh mì như em đã chuẩn bị."

Gã nghe xong liền mỉm cười, gã kéo anh lại và thả một nụ hôn lên trán đối phương, khẽ ôm anh vào lòng và nhắn nhủ như thể ngày mai không còn nữa:

"Biết đâu Venice lại trở về thuở chiến, tình mình lại dang dở, tôi lại chẳng thực hiện được ước nguyện cả đời - là đưa anh về với tôi. Thế bây giờ khi lúc chim trời còn đang hót, Venice vẫn xanh như một bức hoạ, tôi muốn rước anh về như bao cặp đôi khác, tôi không có nhẫn cũng không có vàng, tôi chỉ có một trái tim nằm sau những mảnh áo rách rưới và bẩn thỉu. Nhưng anh biết không, tình yêu tôi dành cho anh là trong sạch, Yeonjun, anh về với tôi đi, tôi chẳng muốn xa anh thêm lần nào nữa."

Nói xong gã run run như muốn khóc, chẳng biết vì quá xúc động hay vì sợ hãi nữa. Gã móc trong túi sợi dây chuyền mới mua và đặt nó vào tay anh:

"Tôi buộc linh hồn tôi vào đây rồi, cả đời tôi chỉ dành cho anh thôi..."

Yeonjun nhất thời im lặng trước mọi hành động của gã, anh đưa tay sờ vết sẹo rạch ngang gương mặt của mình và cảm thấy xót xa biết nhường nào. Gã thương anh thế đấy nhưng anh biết trái tim gã còn viết bao nhiêu vết cứa chưa kịp đóng thành sẹo. Anh nắm lấy sợi dây và giữ chặt nó, nhẹ nhàng gửi một cái gật đầu thay cho câu nói lúc này, gã biết mà, nên gã vui sướng khoe anh hai khúc vải trắng mới mua và thổ lộ rằng mình muốn làm một cái đám cưới trên cây cầu Rialto lừng lẫy.

"Em yêu, nay là cánh hoàng hôn thứ mười một ngàn đấy, anh có muốn cùng tôi khiêu vũ không?"

"Được thôi."

Anh lại mỉm cười, gương mặt trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngày hôm đó họ bắt đầu lần mò theo con đường mòn sau nhà để hái tất cả những loại hoa mọc rải rác. Gom chúng thành một bó và cột lại bằng chiếc dây thừng vẫn hay đeo ở cạp quần. Họ đợi đến đúng năm giờ ba mươi, khi mà hoàng hôn một lần nữa đổ xuống Venice một nét đẹp vĩnh cửu, một màu đỏ chiếu thẳng xuống lòng kênh, đẹp đến mức họ có thể nghĩ rằng mình vừa đặt chân đến miền cực lạc.

Đúng năm giờ ba mươi chiều, gã đưa anh đến cây cầu Rialto và đặt vào tay anh bó hoa được gom nhặt từ con đường mòn ban sáng, họ khiêu vũ với cánh hoàng hôn thứ mười một ngàn, cùng nhau tận hưởng buổi chiều chảy dọc trong đáy mắt, cuối cùng họ cũng tìm được nhau, cuối cùng thì Venice vẫn chưa bỏ rơi một Soobin cả đời chỉ biết ngồi đếm hết buổi chiều này đến buổi chiều nọ.

"Yeonjun!"

"Hửm?"

"Đến bây giờ tôi vẫn biết ơn cuộc đời này vì tôi tìm được anh, tôi yêu anh vô cùng..."

Nói xong gã ôm anh và bật khóc, có lẽ giờ đây là giây phút sung sướng nhất trong cuộc đời của một con sâu rượu - Soobin, gã ôm anh như giữ lại món kỉ vật thiêng liêng của mình. Và ngoài kia, phía xa xa hình như vừa nổ lên tiếng bom đạn, chẳng biết chừng nào chúng sẽ tới đây và phá huỷ đi lễ đường này. Chỉ biết rằng tại đây vừa có hai cuộc đời hoà làm một, duy nhất và duy nhất, cuối cùng thì họ đã vĩnh viên có nhau. Gã lại bảo:

"Ti amo, ti amo così tanto!"
(Em yêu, thương rất nhiều!)

130823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro