horizon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London vào đông với tiết trời lành lạnh và hanh khô. Chắc hẳn tuyết cũng sắp rơi và phủ kín thành phố trong mấy ngày sắp tới. Yeonjun ngồi một mình bên cửa kính lớn và đưa đôi mắt hiu quạnh nhìn thứ sương mù mỏng. Anh thở dài và chống tay xuống mặt bàn...

Anh nhớ Soobin.

Tuần trước cậu nhận công tác và đến Berlin làm việc. Thời gian thì cứ lướt qua như vậy và hôm nay đã là ngày thứ mười hai Yeonjun ở một mình, anh làm mọi thứ mà không có cậu ở bên cạnh. Ngay cả giấc ngủ đôi lúc cũng chập chờn vì chẳng tìm được chút hơi âm mà hằng đêm anh vẫn rúc vào và yên lòng ngủ.

Cả hai yêu nhau được bốn năm. Là cậu tỏ tình anh trước, vào cái đêm mưa tầm tã và cả hai đứng dưới tháp chuông nhà thờ. Soobin nói thích anh, rằng cậu thật lòng và thứ tình cảm ấy sẽ không trôi đi như dòng nước đang chảy một cách vô định.

"Soobin à, bao giờ thì em về đây?" Yeonjun chu môi giận hờn nhưng rồi sau đó lại cụp đôi mắt xuống và mếu máo như một chú mèo nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Soobin ở xa Yeonjun lâu như thế. Đã bao giờ cậu để anh ở lại quá ba ngày đâu. Nói không ngoa nhưng cái hình ảnh mà cưng chiều khi nắm tay anh đi dạo vào những ngày đẹp trời thì chẳng còn xa lạ với mọi thứ ở nơi này.

Yeonjun ở nhà, lui đi lui lại cũng chỉ là mấy công việc lặt vặt, và một trong những việc anh cho là bận rộn nhất chính là nhớ cậu. Soobin thương anh lắm, cậu luôn dành cho anh những cuộc gọi khi cậu rảnh, cậu hỏi anh đủ thứ, cậu dặn dò anh đủ điều nhưng Yeonjun thấy như thế vẫn là không đủ.

Tối nay, anh mặc một chiếc áo len dày cộm, đi một đôi boots và quàng chiếc khăn mà Soobin tặng anh vào mùa đông năm ngoái. Anh lang thang trên con đường nhộn nhịp, như một thói quen, anh ghé vào bốt điện thoại đỏ gần quảng trường rồi bấm một dãy số dường như đã thuộc lòng.

"Em nghe" Soobin cất giọng ồm ồm.

"Tôi giận cậu, ngày nào cũng phải gọi thế này tốn nhiều tiền điện thoại quá, cậu về ngay cho tôi..." Yeonjun quát to vào điện thoại, làm sao khi anh nhớ cậu đến phát điên mà chỉ có thể nghe vỏn vẹn dăm ba câu của cậu chứ.

"Ai chọc anh giận sao, ngoan nào, anh cứ như con nít thế này!" Soobin khẽ cười.

"Cậu chọc giận cái thân già này đấy..."

"Bảo bối đừng giận, ba ngày nữa em về rồi, sẽ kịp đón Giáng Sinh như mọi năm và nhất định sẽ có quà cho anh đấy!"

Soobin dùng chất giọng ôn nhu trả lời, cậu biết rằng để anh ở lại lâu như thế sẽ khiến anh buồn. Cậu cũng nhớ cái con người có chút đanh đá đó lắm chứ, chỉ là ráng thêm một chút nữa thôi. Trong một tíc tắc sau khi nghe thấy người bên đầu dây bên kia, Yeonjun cảm thấy lành lạnh và bắt đầu sụt sùi cánh mũi, sau đó im lặng và chẳng nói gì nữa.

Và chỉ trong giây lát tiếp đó, đôi mắt anh dần xuất hiện một tầng nước mỏng, anh khịt mũi và cảm thấy tủi thân, chẳng trách Soobin thêm câu nào, anh chỉ ậm ừ vài câu nói ngắn ngủn.

"Junie, anh còn ở đó chứ?"

"..."

"Anh ngủ quên ở bốt điện thoại công cộng rồi sao?"

Vẫn chẳng có tiếng trả lời, Soobin biết là Yeonjun đang khóc, bởi vì cậu nghe thấy tiếng nghèn nghẹn pha chút nức nở, nhỏ lắm, nhưng cậu vẫn đoán được người yêu mình đang như thế nào.

"Mình ơi!" Cậu khẽ thủ thỉ.

"Anh nhớ em" giọng anh run nhẹ, anh sụt sùi mãi mới thốt ra được vài từ khiến trái tim Soobin mang chút xót xa. Cậu ở đầu dây bên kia vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, mới to tiếng với cậu giờ đã ủ rũ rồi, chẳng ai ngoài Yeonjun cả.

"Em biết anh buồn, em xin lỗi, ba ngày nữa em có thể về với anh rồi. Điều bây giờ anh cần làm là hãy lau nước mắt, không có em ở nó chắc tèm lem lắm rồi phải không?"

"Anh đâu có khóc!"

"Rồi rồi, Junie không có khóc, là Soobin nói nhầm. Bây giờ trở về và ngủ lấy một giấc thật ngon, sáng mai tỉnh dậy thế là chỉ còn hai ngày mà thôi! "

Soobin cất giọng nhỏ nhẹ, cậu an ủi anh như một đứa trẻ. Điều cậu có thể làm lúc này là nhỏ nhẹ với người yêu mít ướt của mình.

"Được, anh về nhưng Soobinie phải hôn vào điện thoại đã" Yeonjun bập bẹ.

Soobin bắt đầu tủm tỉm cười, cũng chẳng ngờ Yeonjun sẽ thế này qua ống loa điện thoại. Cậu hừm giọng và nhanh chóng đặt một cái hôn thật kêu xuống ống loa, trong một phút cậu cảm thấy hài lòng khi nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng lại từ đầu dây bên nọ.

Sau đó anh trở về với tâm trạng có chút vui mừng, anh ghé vào tiệm tạp hóa gần đó rồi mua lấy chút sữa nóng để làm ấm bụng. Tối nào cũng thế, anh đều đi bộ từ nhà đến bốt điện thoại chỉ để thủ thỉ với Soobin qua dăm ba câu tán gẫu.

-------------

Vào một buổi sáng đầy sương mù, Soobin lặng lẽ lên chuyến bay về London sớm một ngày, chủ yếu là gây bất ngờ với Yeonjun và tạo nên một chút không khí ấm áp giữa mùa đông lạnh. Cậu hít đầy buồng phổi thứ không khí buốt giá cuối cùng khi còn ở Berlin, rồi lại khẽ mỉm cười nhìn khung cảnh sương mù thêm một chút nữa. Bắt đầu chuyến bay, cậu cảm thấy sự sống bắt đầu dồi dào trong buồng phổi, như thể sẽ trào ra vì hạnh phúc, phải thôi, chẳng còn bao lâu nữa cậu sẽ gặp lại 'chú mèo' của riêng mình.

Tuyết bắt đầu rơi và đường phố dần nhuộm màu trắng xóa. Soobin trở về thủ đô và bắt một chuyến taxi trở về với giá tiền vừa phải. Hai tuần rồi, cậu nhớ con đường này quá, nhớ cả thứ không khí này. Cậu hồi hộp như cái lần đầu tiên biết yêu, bởi vì đồ đạc cũng chẳng nhiều, vỏn vẹn một chiếc vali sỉn màu nên Soobin chẳng mấy chốc đã về đến nhà mà không gặp vướg mắc gì về hành lí.

"Ding doong" Cậu nháy chiếc chuông ngay cửa ra vào và mỉm cười.

"Đợi một lát"

Yeonjun bên trong có chút khó hiểu, ai tìm anh vào giờ này chứ. Anh cũng nghĩ là Soobin nhưng làm gì đã đến ngày. Lắc lắc mái đầu, anh kéo sệt đôi dép ra ngoài rồi không nhanh không chậm mở cánh cửa.

Và, trong một tích tắc, anh nhận trọn cái ôm vồ vập của người trước mặt. Yeonjun bất ngờ và mở lớn mắt, anh vẫn chưa định hình được điều gì ngay lúc này. Mùi quýt chín này..., là Soobin rồi, anh xúc động ngay sau đó và lồng ngực như trực trào một dòng lệ nóng hổi, anh nói:

"Em...em nói là ngày mai cơ mà?"

"Sao, bé bất ngờ phải không?" Cậu cười lớn.

Yeonjun vừa mừng vừa dỗi, anh đánh mạnh vào khuôn ngực cậu rồi dùng chất giọng nghèn nghẹn:

"Không chào đón, cậu làm tôi giật mình..."

Soobin nhìn Yeonjun mà buồn cười, cậu nhẹ nhàng kéo anh vào một cái ôm khác. Hai bàn tay to lớn vỗ lên tấm lưng gầy, cậu khẽ hôn nhẹ vào vành tai anh và dụi mái đầu vào chiếc gáy trắng ngần của người trước mặt.

"Em nhớ anh lắm"

"Kể em nghe đi, anh đã làm gì vào hôm nay?"

"Có ăn đủ bữa không?"

"Ngủ có ngon không?

"Này, vào nhà đã" Yeonjun véo má cậu và phụng phịu trở vào nhà.

Soobin kéo chiếc vali vào trong, cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp của căn nhà nhỏ. Yeonjun có đốt lò sưởi bằng đống củi đang cháy bừng trong phòng khách. Anh cũng treo thêm vài bóng đèn nhỏ và một cây thông cỡ vừa ở ngoài cửa.

"Junie đã làm hết chỗ này sao?"

"Vất vả lắm đấy" Anh cao giọng như muốn nói với cậu rằng 'Yeonjun không phải dạng vừa đâu'.

Soobin bật cười thành tiếng, cậu đưa đôi mắt dịu dàng nhìn khung cảnh ấm áp. Chẳng còn chút mệt mỏi nào sau chuyến đi cả. Cậu từ từ đặt cơ thể cao lớn xuống chiếc ghế sofa gần đó và thở dài dễ chịu. Đôi mắt cậu nhắm lại và hài lòng khi nhận được sự nóng hổi hắt ra từ lò sưởi trước mặt.

Cậu từ từ kéo Yeonjun ngồi lên đùi và khéo léo vòng cánh tay ôm lấy anh sau đó chậm rãi gác cằm lên vai bờ vai ấy. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn lúc này, có lửa, có đèn, có anh, có cả sự hạnh phúc.

"Yeonjunie ở nhà đã làm gì, ăn gì, đi đâu, có nhớ em không?"

"Em hỏi nhiều thế anh không trả lời kịp đâu" anh tủm tỉm.

"Vậy, anh có nhớ em không?"

"Ừm...có chứ"

Yeonjun thú nhận rồi có chút ngượng ngùng, là do đám lửa kia khiến anh đỏ mặt mà. Yeonjun khẽ khàng bấm mấy ngón tay vào da thịt, anh cựa quậy trong lòng Soobin rồi quay mặt lại.

Hai ánh mắt chạm nhau và Yeonjun nhận thấy được sự ôn nhu của người đối diện. Tất cả đều dành cho anh, một ánh mắt chân thành và cuốn hút hơn bao giờ hết. Soobin khẽ nhích người lại, cho đến khi hai hơi thở dường như hòa vào một. Cậu khẽ buông xuống một nụ hôn lên bờ môi của người đối diện.

Anh cảm nhận được sự ấm mềm đang ve vãn trên cánh môi của mình. Rồi vòng cánh tay qua cổ của cậu, anh đưa nụ hôn đi sâu hơn một chút. Người lớn hơn khẽ vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của kẻ trong lòng, cậu gặm nhấm cánh môi của anh một cách từ tốn và không quá mạnh bạo.

Mút lấy cánh môi mềm, cậu muốn nhiều hơn nữa. Và cậu từ từ đưa lưỡi tách khuôn miệng của Yeonjun ra. Cậu thành công để thứ dịch vị kia hòa vào nhau ngày một nhiều. Từng nụ hôn rơi xuống khiến cả hai say đắm và chìm vào dư vị hạnh phúc râm ran trên da thịt.

Môi lưỡi hòa quyện, từng đợt thở ồ ạt vang lên và làm mọi thứ thêm ám muội, tất cả chỉ làm cả hai như muốn phát điên lên vì nhau. Một nỗi niềm thương nhớ mà cả hai như muốn xả hết vào nụ hôn ấy. Mặc kệ ngoài trời tuyết đã phủ kín một lớp trên mặt đường, mặc kệ sương lạnh đang phủ xuống, mặc kệ tiếng rả ríc của vạn vật. Còn tình của họ, ấm áp vô cùng.

Yeonjun dần rời nụ hôn rồi dụi đầu vào khuôn ngực của Soobin, anh thở ra những đợt ồ ạt nhất và nhắm nghiền đôi mắt lại. Đống củi anh đốt ban nãy đã cháy đi phân nửa, thế mà sức nóng dường như chẳng giảm đi, một chút cũng không có.

"Soobinie này, em có nhớ em đã gọi anh là gì vào hai ngày trước không?"

"Mình ơi!" Soobin bật cười, cậu siết chặt cánh tay thêm một chút sau đó vân vê lọn tóc mềm của người đối diện. Anh sau khi nhận được câu trả lời vừa ý liền tủm tỉm cười, khuôn mặt lại đỏ lên và anh bặp bẹ:

"Không gả đâu"

"Ơ kìa, biết thế thì em ở Berlin luôn rồi..."

Yeonjun liền đen mặt, anh đánh nhẹ vào vai cậu rồi ra sức đe dọa Soobin, rằng cậu mà đi nữa thì anh sẽ tuyệt thực, hoặc là sẽ không thèm gọi điện nữa.

Cả hai cứ tíu tít cả một góc góc. Lâu lâu lại bật cười vì những câu chuyện không đâu vào đâu của Yeonjun, anh cứ thể, tíu tít những câu chuyện trên trời dưới đất nhưng Soobin thấy thế là đáng yêu, và cậu cứ để anh kể cho đến khi anh thiếp đi trên lồng ngực cậu...

"Dấu yêu của em..."

-----------

Sáng ngày thứ hai đầu tuần, tuyết rơi dày và phủ kín thành phố. Yeonjun tỉnh dậy với mái tóc rồi xù và đôi mắt díp lại vì vẫn còn buồn ngủ, anh nhìn sang bên cạnh và cảm nhận sự trống trải hiu quạnh. Anh chu môi hờn dỗi rồi bước xuống giường.

"Lại bỏ đi rồi, tôi sẽ tuyệt thực cho cậu vừa lòng!"

Vừa dứt câu nói Soobin liền xuất hiện với một thân áo ấm, cậu khịt mũi nhìn Yeonjun rồi khẽ bảo:

"Hôm nay là Giáng Sinh đó, anh có muốn ôm một chút không?"

Yeonjun nghe xong liền dang cánh tay ra và đợi Soobin tiến lại gần. Mới cau có khi nãy nhưng rồi lại cụp tai xuống và ôm ghì lấy Soobin. Cậu ôm anh một cách nhẹ nhàng sau đó đặt lên trán anh một cái thơm phảng phất, nó đủ làm Yeonjun tỉnh dậy và cảm thấy ấm lòng nhường nào.

"Bây giờ vệ sinh rồi xuống bếp nhé, em có làm bánh mì với mứt dâu, à còn chuẩn bị một ít sữa nóng cho anh nữa, à, còn có thêm bánh quy và mật ong mà anh rất thích nữa đấy"

"Anh biết rồi" Yeonjun ngước mặt lên cười rõ tươi, anh biết Soobin thương anh nhất, hiểu anh hơn chính bản thân anh.

Đâu vào đấy, Yeonjun khoác chiếc áo ấm xuống nhà. Chân đi một đôi tất màu trắng và miệng thì cứ ngân nga vài câu hát quen thuộc.

"Junie này, tối nay em đưa anh đến tháp đồng hồ đón Giáng Sinh có được không?"

"Được, anh thích đi bộ đến đó lắm" anh vội cắn miếng bánh rồi nhận cái xoa đầu ôn nhu từ người đối diện. Tuyết vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng, thế mà mọi người nơi này vẫn chẳng có gì gọi là làm giảm đi không khí Giáng Sinh. Họ treo khắp đường những bóng đèn đủ sắc và những cây thông giả to đồ sộ.

Yeonjun và Soobin cùng sống ở thủ đô, thế nên tiếng chuông tại tháp đồng hồ như đã trở thành một nỗi niềm trong họ. Rằng họ sẽ nhớ lắm mỗi lần nhắc tới London, và cũng rất đỗi tự hào vì nơi này nuôi sống tình yêu của họ.

Và cho đến khi màn đêm dần phủ xuống thành phố già đáng kính này, tất cả người dân đầu đổ xô ra đường để đón lễ Giáng Sinh như mọi năm. Người thì ăn, người thì hát, người thì cất lên những điệu nhảy vui nhộn, thủ đô đem nay như sống với những khoảnh khắc đẹp đẽ lạ thường.

Soobin một thân chuẩn bị tất cả, cậu dịu dàng quàng chiếc khăn cho Yeonjun khi cả hai bước ra khỏi nhà. Rồi anh vui mừng đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Soobin, khi này cậu chỉ biết thơm lên gò má anh một cái thật kêu nhất. Cậu bao trọn bàn tay của người bên cạnh rồi dắt anh đi dọc con đường tới tháp đồng hồ.

"Anh có lạnh không?" Soobin hỏi.

"Có em nên ấm lắm"

"Anh chỉ khéo nịnh"

Tối nay nhộn nhịp vô cùng, Yeonjun một tay háo hức nhìn xung quanh và hỏi Soobin đủ thứ khiến cậu chẳng kịp trả lời. Cậu mua cho anh một túi hạt dẻ nướng, đây cũng là món ăn vặt mà Yeonjun vẫn thường mua bởi nó là món ruột mỗi khi anh đi dạo.

Tháp đồng hồ rực sáng giữa lòng thành phố, nó cao lớn và tỏa ra một sự kì vĩ mà khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy tự hào. Soobin lặng lẽ kéo Yeonjun đến chân tháp rồi an lòng ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp trong một lúc. Rồi đột nhiên cậu ôm lấy Yeonjun cách trân trọng, ba giây sau đó cậu rút trong túi một chiếc hộp bé bé và thủ thỉ:

"Đây là món quà mà em muốn tặng cho anh, bốn năm qua rất cám ơn vì anh vẫn luôn ở bên cạnh, cho đến bây giờ cũng vậy. Và hôm nay, em muốn nói rằng, anh có đồng ý làm bạn đời của em không chứ?"

Yeonjun nhất thời im lặng, anh nhìn cậu bằng đôi mắt xúc động khôn xiết, xưa nay Soobin chỉ giỏi gây bất ngờ và cưng chiều anh hết mức, chỉ có anh là hay dỗi và giận cậu đủ điều.

"Hửm? Anh định từ chối sao?" Soobin trùng mắt.

"Đâu có, tôi phải đồng ý để có người cưng tôi chứ" anh chu môi rồi đeo chiếc nhẫn mà Soobin vừa nhấc ra từ chiếc hộp. Cậu như vỡ òa trong khung cảm xúc hạnh phúc nhất đời người, cậu chỉ biết rối rít một câu:

"Cám ơn anh nhiều lắm, mình ơi!"

200805

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro