chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tại Nantes miền tây nước Pháp, gió hiu hiu thổi mang dáng vẻ hững hờ đầy trầm lặng của mấy nhánh cây im lìm rũ xuống. Yeonjun ung dung xỏ tay vào chiếc áo cánh én đã sờn, chân đi một đôi giày da đã cũ và đeo một cặp kính tròn vo với gọng kính mỏng.

Chuyến bay từ Roma về đây cũng không tốn quá nhiều thời gian, chỉ là anh không còn thuộc về nơi đó. Anh trở về quê hương với tinh thần trầm lặng, khắc hẳn sự phấn khích như ngày anh đi. Bốn năm rồi anh mới về đây để ngắm nhìn lại nơi đã nuôi sống một tâm hồn.

Không hẳn là anh muốn rời bỏ Roma, mà vì anh day dứt một mối tình với trái tim bụi bặm mang nhiều vết thương, đến nỗi lần nào đặt chân trên con đường trở về anh đều bật khóc, anh ước rằng mình đừng nói lời chia tay, để rồi chẳng thấy bóng dáng ai mỗi khi anh tủi cực.

"Soobin à, anh đang làm gì vậy chứ?" Yeonjun thẫn thờ đá mấy chiếc lá khô dưới chân.

Anh đi dọc con đường trải đầy nắng, cứ đi mà chẳng biết khi nào dừng lại. Buổi xế chiều trong anh là thương và nhớ, là thấp thoáng trong tâm trí bóng dáng người xưa - một Soobin yêu chiều anh hết mức.

Rồi bước chân anh chững lại trước cổng nhà thờ đã tồn tại cả trăm năm, anh ngước lên nhìn kiến trúc đã cũ mèm, thở dài một hơi, anh thầm cầu nguyện gì đó rồi đứng im lặng chỉ để nghe hết tiếng chuông vẫn còn vang lên và vẳng lại trong đầu anh mấy hồi dục dã.

Yeonjun mơ hồ trở về với một túi buồn tẻ, anh thả mình xuống chiếc giường đầy những hình ảnh mà anh nhất quyết gói gọn từ Roma về đây, chút kí ức ít ỏi. Anh nhớ cậu.

Gió thổi làm cay xè mắt anh, cánh mi cũng chợt díp lại và anh muốn thấy cậu trong giấc mơ do chính anh tạo nên. Anh thấy cậu ôm mình, xoa mái đầu mình rồi nhẹ nhàng trao cho anh nụ hồn ngọt ngào dưới tiết trời mùa đông năm ấy.

"Soobin à, anh thật sự không muốn xa..." Yeonjun sụt sịt.

-------------

Rồi mấy bóng đèn đường cũng thắp sáng các đại lộ lớn, kể cả mấy ngõ hẹp trong thành phố không tuổi. Yeonjun lại xoay mình trở dậy, hôm nay đã là ngày thứ mười hai anh từ Roma trở về, cũng chẳng hiểu sao anh vẫn luôn nhe nhóm một hy vọng rằng cậu sẽ đến tìm anh.

Mò trong túi áo còn đúng một đồng xu nhỏ, anh vân vê một lúc rồi tìm đến quảng trường có tiếng trong thành phố. Không mất quá nhiều thời gian cho việc đi bộ, hiện tại anh đứng một mình giữa dòng người đang lướt qua.

Đảo mắt nhìn khung cảnh xinh đẹp trong chốc lát, Yeonjun tiến lại đài phun nước nằm giữa quảng trường. Anh từng nghe mẹ kể lại, rằng bà đã tung đồng xu tại đây và chính thức gặp được một nửa của đời mình.

Anh rút đồng xu trong túi áo, nghĩ lại buồn cười, ai lại ném vào đó với một mong ước rằng anh sẽ có cánh để bay về Roma một lần nữa. Rồi Yeonjun chụm bàn tay lại, sau đó hất đồng xu vào mặt nước, tiếng động vang lên như đánh thức con người trong anh. Giọng anh buồn buồn:

"Soobin, anh nhớ em..."

"Anh thật sự hối hận, anh...yêu em..."

Yeonjun bất động đứng đó, lòng anh đau thắt lại, sao có thể quên đi thứ kỉ niệm đẹp đẽ mà Soobin dành cho anh chứ. Anh sụt sùi đứng nhìn mặt nước đang rung chuyển, và chẳng ai ngờ, cơ thể anh dần ấm lên và anh ý thức được ai đó đang ôm mình.

Vội vàng lau hai hàng nước mắt, anh nhận ra mùi hương này, nhận ra cái ấm áp quen thuộc này. Trong một tích tắc, anh quay mặt lại, là SooBin!

"..."

"Anh...đang mơ...sao?"

"Soobin à...là em...có phải không?"

Giọng Yeonjun trở nên run hơn, có lẽ anh bất ngờ, một phần nữa vì anh không dám đối diện. Soobin đứng đó, vẫn nhìn anh bằng con mắt yêu thương như ngày trước.

"Ừ, em đây, chẳng phải em từng hứa sẽ ôm anh mỗi khi anh khóc sao?" Cậu khẽ mỉm cười.

Yeonjun nức nở:

"Nhưng anh chia tay em rồi cơ mà?"

"Ngoan" Cậu chỉ bỏ gọn câu nói rồi kéo Yeonjun vào lòng, cậu vuốt lấy tấm lưng anh, luồn bàn tay vào trong mái tóc và hôn nhẹ lên vành tai sớm đã đỏ ửng của người trong lòng. Cậu vẫn thế, vẫn yêu anh như những ngày đầu.

"Em đến đây để tìm anh, giận em đủ rồi chứ?"

Cậu ôn nhu dỗ dành người đang sụt sùi, cảm giác như cậu chưa từng nghe thấy lời chia tay ấy, ừ, nói thật khi đó cậu không đau là nói dối, nhưng cậu biết, Choi Yeonjun yếu mềm lắm, và anh sẽ cần bảo vệ. Rồi từ đó chỉ mình cậu thầm lặng theo gót anh, và cho đến khi anh nói nhớ cậu...

"Yeonjunie, anh đừng khóc"

Soobin siết chặt cái ôm thêm một vòng. Dù anh có giận, có nói gì đi nữa thì cậu vẫn yêu anh, vẫn nhẹ nhàng và chu đáo như những ngày trước. Từng cử chỉ quen thuộc đó khiến Yeonjun cảm thấy hối hận, anh cất một giọng nói xa xăm tưởng như nghèn nghẹn:

"Anh xin lỗi, anh không tốt..."

"Anh luôn đẹp, vì vậy thế giới này cũng sẽ vì anh mà đẹp, và em cũng vậy!"

Yeonjun cảm động, ngày trước chỉ vì một hiểu nhầm bé xíu mà anh nỡ buông lời cay nghiệt và nói lời chia tay. Vào một đêm tuyết rơi dày, anh phủi bỏ thứ tình cảm chân thành ấy và để cậu ra đi trong làn tuyết trắng xoá.

"Yeonjunie, để em được yêu anh một lần nữa, có được không? Hửm?"

Yeonjun lập tức vòng cánh tay ôm lấy cậu rồi dụi mái đầu vào hõm cổ Soobin. Đây chẳng khác gì một lời thú tội và Soobin nhận ra điều đó. Cậu khẽ mỉm cười, anh dễ mềm lòng quá!

---------------

Vẫn là một buổi chiều tại Nantes, nhưng có điều, hôm nay là hai bóng người đi trên đường cơ. Chiều lộng gió, Soobin nhẹ nhàng nắm bàn tay của người nhỏ hơn, cảm xúc của cả hai chẳng phai đi chút nào, lại còn đậm sắc hơn ngày trước nữa.

Yeonjun tíu tít đi bên cạnh Soobin, anh kể cậu nghe về Nantes, kể về một tuổi thơ đầy thú vị với đám trẻ, về mối tình đầu chóng vánh hay đơn giản là mua bên đường mấy chiếc bánh kẹp đầy ắp phô mai.

Soobin chỉ mỉm cười, đôi mắt cứ cong lên và lâu lâu lại thêm mấy câu đùa khiến cả hai khúc khích cả một góc. Ánh tà dương nhẹ phủ xuống con đường buổi chiều, phủ lên hai mái đầu và bao trọn họ trong cái tiết trời dịu nhẹ của mùa thu.

"Yeonjunie có muốn ăn bánh không?" Soobin khẽ hỏi.

"Ah có chứ, Soobin mua cho anh đi"

Cậu phì cười, đưa tay lên xoa đầu Yeonjun trong tích tắc rồi kéo anh vào tiệm tạp hóa cũ gần đó. Cậu nhanh chóng mua lấy một hộp bánh quy có hình tròn và trông vẫn còn mới.

"Junie ăn thử đi" cậu yêu chiều bẻ một miếng nhỏ rồi đưa lên khuôn miệng xinh xắn của Yeonjun.

Anh gật đầu khen ngon khi vị ngọt dần hòa tan nơi đầu lưỡi, cả hai thong thả đi dọc bờ sông Loire mơ mộng. Nantes vẫn nồng nàn như thế, như thể đang nuôi sống một tình yêu mãnh liệt nhưng lại pha chút trầm lặng.

Soobin từng nói với Yeonjun rằng cậu muốn xây một ngôi nhà nhỏ ở con hẻm nào đó yên tĩnh nhất thành phố. Khi đó cậu lại muốn mở một tiệm cà phê be bé và chế biến vài món ăn nhẹ. Và cuối cùng, cậu sẽ đón Yeonjun đến đó.

"Anh" Soobin vỗ vai người bên cạnh.

"Tách"

Yeonjun ngơ người, chưa kịp định hình thì Soobin đã nhanh chóng lấy tấm ảnh vừa rồi ra, chất lượng ảnh không tốt nhưng mang vẻ đẹp của những năm tháng xưa cũ, đậm chất của nước Pháp xinh đẹp.

"Này, sao em không hỏi ý anh vậy?"

"Chậc, anh keo kiệt thật chứ, em sẽ còn làm nhiều hơn như thế đấy!"

"Em làm gì?"

"Hôn anh"

Chẳng để Yeonjun kịp đáp lời, Soobin liền áp môi mình vào môi đối phương, sự ấm mềm khiến Yeonjun cảm động, anh nhận được sự yêu chiều từ Soobin, hai cánh môi được mút đến ướt át và đỏ mọng.

Soobin mân mê đôi môi đỏ, cậu nhẹ nhàng tách chúng rồi tiến vào sâu hơn, môi lưỡi cuốn chặt và cậu đang nuốt lấy từng đợt dịch vị, không quá mạnh bạo và cũng không quá phảng phớt. Đơn giản là một chiếc hôn chân thành cho thứ tình yêu tại Nantes chiều hôm.

Cậu dứt nụ hôn là khi Yeonjun thở gấp vì thiếu dưỡng khí. Anh đỏ mặt không dám nhìn cậu, ánh tà dương vàng nhạt phủ xuống khuôn mặt anh khiến Soobin như bị cuốn vào trước sự xinh đẹp ấy.

"Junie à, anh trông như một thiên sứ" cậu buột miệng.

"Này, em đừng khéo nói như thế chứ!" anh bật cười.

Cả hai lại cong chuôi mắt lên chẳng nói gì, chỉ đơn giản là nhìn mấy chiếc xe Cadillac cổ của những năm 1950 vẫn bon bon trên đường phố, mọi thứ chỉ thay đổi về hình dáng chứ phẩm chất và nét diễm kiều của Nantes vẫn đầy ắp những kí ức thời còn xa xưa.

Một buổi chiều có anh, có em, có cả tiếng chim rả rích. Soobin nắm lấy tay của Yeonjun, cậu nhìn sâu vào đôi mắt ấy rồi vẽ lên mấy lời bay bổng:

"Junie này, trời lộng gió và ánh tà dương thì sắp tàn, nhưng anh biết không, em đang ở cạnh một thiên sứ, và người ấy chẳng bao giờ tàn đi như ánh tà dương nọ. Bởi vì người ấy luôn đẹp nhất và tuyệt vời nhất!"

"Anh này, tình mình dù có bao nhiêu thứ sắp ập tới, hay đơn giản là những lần anh dỗi em, thì hãy cho em cơ hội để giải thích, tình mình phải mãi nồng nàn như Nantes anh nhé? Hứa với em đi, rằng câu chia tay sẽ không bao giờ lặp lại"

"Anh hứa, hứa một vạn lần!"

🙋: Một mẩu chuyện ngắn được lấy cảm hứng từ một chiều hoàng hôn. Có lẽ đây là mẩu chuyện không được hay cho mấy nhưng mình vẫn muốn up lên, bởi vì nó có chút đặc biệt đối với mình và mình hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của hai bạn.

200725

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro