52Hz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa trời

sao mọc lênh đênh

một đàn cá lội

buồn tênh chân cầu

một người

đi mất từ lâu

để người kia hát (*)

về đâu hỡi người

...

Một chiều mưa lớn, từng giọt nước nặng trĩu rơi xuống mặt đường, vỡ ra từng mảnh nhỏ, nhìn đến não lòng. Chuyến xe bus, không người, một câu hát, chưa một lần cất lên. Yeonjun nhìn cơn mưa nặng hạt mà nức nở, chẳng ai nghe anh nói cả...

Anh có một gác mái nhỏ, nơi đó anh lưu biết bao kỷ niệm suốt chặng đường dài. Gác mái không rộng lắm, chủ yếu bằng gỗ nâu và một chiếc cửa sổ be bé, đủ để ánh sáng và mấy cơn gió nhẹ luồn vào.

Anh kê một chiếc giường đơn, một tủ sách bám bụi và một vài quyển báo vứt dưới đất. Anh cũng sử dụng mấy bóng đèn vàng nhỏ, nhưng lâu rồi vẫn chưa động đến. Đơn giản thôi, bởi vì sáng hay tối anh vẫn cảm thấy lạc lòng giữa dòng thời gian đang dốc sức trôi qua.

Yeonjun ngồi gục bên ô cửa sổ, anh để tiếng mưa rả rích bên tai, để cơ thể mệt mỏi chẳng muốn làm gì. Có lẽ vì cái cô đơn đã gặm nhấm gần hết con người anh rồi.

"Choi Yeonjun"

Một tiếng gọi lớn vang lên, anh có thể nghe được mấy tiếng bước chân lên bậc cầu thang gỗ. Yeonjun ngẩng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại vì chói. Anh vẫn ngồi đó, chẳng có ý định di chuyển hay chỉ đơn giản là hỏi lại hai từ 'ai vậy'.

Tiếng mở cửa vang lên, xuất hiện một nam nhân với thân hình cao lớn, cậu ta mặc một chiếc áo lông cừu màu trắng, tóc có chút ướt, chắc vì mắc mưa bên ngoài.

"Soobin, là em sao?" Yeonjun cất giọng khàn khàn.

"Phải, là em, anh làm sao vậy?" Soobin thở dài, cậu cất từng bước đến cạnh Yeonjun. Đôi mắt thoáng buồn vì sự lạnh nhạt của người trước mặt.

Yeonjun lại gục xuống, anh chẳng nói gì, chỉ là cảm thấy mối quan hệ này thật mơ hồ, đúng hay sai, anh chỉ biết cơ thể nặng nhọc, đến nói cũng thấy khó nữa huống gì phản ứng lại.

"Yeonjun à, bao giờ em mới có thể 'chạm' tới anh đây?" Soobin quỳ nửa gối, bàn tay vuốt lên tấm lưng gầy của người trước mặt. Ừ, cậu yêu anh, thứ cậu muốn chạm không hẳn là mỗi bờ vai ấy, mà là trái tim đã nguội lạnh từ khi nào của Yeonjun.

"Em vẫn đang chạm vào anh mà" Yeonjun nói nhỏ.

Soobin kéo một nụ cười khổ, thời gian qua anh vẫn vậy, chẳng có chút rung động, cũng chẳng có gì gọi là tích cực hơn. Anh chỉ để lại cho cậu vài câu nói mơ hồ, đến hy vọng cậu cũng chẳng biết có hay không nữa.

"Yeonjun à, hôm nay em sẽ ở cùng anh..."

"Sao em lại tốn thời gian như vậy chứ?"

"Vì anh là duy nhất"

Yeonjun lại im lặng, anh hướng ra nhìn cơn mưa đang trút xuống bên ngoài. Anh vẫn chưa nhìn Soobin lấy một cái, nhưng anh biết thừa cậu vẫn dành trọn ánh mắt yêu thương đó cho anh, chỉ tiếc là anh không dám đối diện.

"Soobin à, có một chú cá voi, nó cũng là duy nhất, duy nhất cô đơn trong đại dương rộng, có lẽ nó đến từ hành tinh khác, nên tần số của nó khác lạ, và chẳng con cá voi nào có thể nghe thấy tiếng của nó, dù nó có kêu gào. Cuộc đời nó là sự cô đơn, đến cuối đời vẫn là chết trong sự cô đơn ấy, không ai nghe thấy cả, không một ai..."

"Tại sao anh lại kể cho em?"

"Vì anh thấy mình trong đó"

Soobin nghe xong có chút xót xa, cậu lưỡng lự mãi rồi cũng ôm lấy bờ vai đang run lên của người trước mặt. Thứ gì đã khiến anh trở nên thế này?

"Đừng nói thế, còn em...còn em thương anh mà" Soobin nhỏ giọng dần.

-----------

Mỗi tuần vẫn thế, Soobin đều đặn ghé qua nhà của Yeonjun, cụ thể là gác mái mà anh hay lui tới, nơi mà anh vẫn thu gọn mình và ngồi lặng lẽ nhìn từng đám mây trôi qua ô cửa sổ nhỏ.

"Yeonjun"

"Ừ, anh đây"

"Có lạnh không?"

"Một chút"

"Lại đây em ôm, chỉ một cái thôi"

Dần rồi anh cũng cởi mở với cậu hơn, nhưng cả hai vẫn cảm thấy có gì đó ngăn cách lại. Chỉ là thoáng qua thôi, nhưng đủ khiến ai nấy đều có những lần buồn tủi.

"Yeonjun"

"Ừ, anh đây"

"Có đói không?"

"Một chút"

"Lại đây, em nấu sẵn rồi"

Quãng thời gian không ít cũng chẳng nhiều, đều đặn là Soobin thương anh, cậu chủ động trong mọi việc, chỉ cần anh không từ chối, tất cả mọi thứ đều được cậu chu đáo đến hoàn hảo. Ôm anh, tâm sự cùng anh, nhẹ an ủi anh hay đơn giản là phủi lớp bụi mỏng trên kệ sách.

"Yeonjun"

"Ừ, anh đây"

"Có chán không?"

"Một chút"

"Lại đây, cùng đi với em"

-----------

Ngày đông đầu mùa, Soobin dắt Yeonjun đến một rừng thông cao với dặm dài u tối, nghe phiêu lãng trong lòng một thứ nhạc đậm chất thơ. Nơi mấy ngọn gió đua nhau thổi, nơi mà yên bình bao kín khắp lối đi. Cậu nắm lấy bàn tay của anh, khẽ bảo:

"Chúng ta sẽ tham dự lễ hội của bộ tộc Daky"

"Anh..."

"Đừng sợ, có em ở đây rồi, chúng ta có thể thăm đàn tuần lộc ở đây đấy"

Yeonjun khẽ mỉm cười, anh thích tuần lộc. Trái tim anh đập mạnh một nhịp, anh nhìn cậu bằng con mắt vui tươi và có chút mong đợi.

Soobin dắt anh đến mảnh đất rộng, nơi mà đàn tuần lộc vẫn thản nhiên nhấm nháp mấy đám cỏ tươi. Yeonjun mỉm cười an lòng, anh tiến lại gần rồi đưa tay miết nhẹ lên bộ da cùng cặp sừng của một con tuần lộc già. Cảm giác như mình chẳng còn thuộc về nơi xô bồ nữa.

"Anh thích chúng sao?"

"Ừ, ngày con nhỏ anh đã muốn cưỡi chúng"

Mảnh đồi không có nắng và trải dài vô tận, Soobin tiến lại gần căn nhà gỗ và bắt chuyện với một cô gái thuộc bộ tộc Daky, họ chỉ xoay quanh chủ đề về lễ hội, còn Yeonjun, anh thẩn thơ nhìn vô định, để làn gió tốc vào mặt cho cay xè đôi mắt.

Khi trời chập choạng tối, Soobin kéo Yeonjun lại, cậu khéo léo đội chiếc mũ áo được làm bằng lông cừu cho anh, khẽ xỏ vào bàn tay anh một đôi găng còn mới.

Anh mỉm cười, tình cảm trong anh sớm đã chớm nở, nhưng anh không hề biết, anh vẫn cho rằng mình là một người không có cảm xúc, rằng ảnh chẳng thể mở lòng ra đón nhận thêm bất cứ điều gì, và anh cũng tự cho rằng, anh là một chú cá voi có tần số khác lạ.

Soobin kéo anh đến bìa rừng, nơi bộ tộc Daky đang nhảy múa và hát lên mấy giai điệu vui tai, họ chất củi thành một đống rồi bắt đầu châm ngòi khiến ngọn lửa cháy bừng.

Tiếng đàn họ tự chế từ mấy dụng cụ thô sơ khẽ vang lên, Soobin thích thú kéo Yeonjun hòa vào đám người đang túm tụm lại, cậu nói nói gì đó rồi tiếp tục nhảy múa. Xung quanh, mọi thứ trở nên nhốn nháo hơn. Đống lửa bập bùng, vài điệu múa kỳ lạ hay mấy món ăn bắt mắt.

Yeonjun lại mỉm cười, anh có thể cảm nhận được tiếng hát đang hòa vào tiếng đàn, tiếng đàn lại hòa vào tiếng cười nói, và tiếng cười nói lại hòa vào lòng anh một giai điệu du dương. Anh sớm nhận ra, trái tim mình còn đập.

Anh nắm lấy bàn tay của Soobin, vội kéo cậu đi đâu đó, khi bài nhảy còn chưa tới hồi kết, cả hai đã tách ra khỏi đám người. Rồi Yeonjun bất chợt ôm lấy cậu, anh nói:

"Soobin à, em đã đánh thức anh"

Soobin có chút giật mình và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ trong tích tắc, cậu cũng vòng cánh tay ôm trọn lấy anh vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng anh, khẽ khàng đặt lên trán anh một nụ hôn thoáng nhẹ, cậu bảo:

"Em yêu anh"

Yeonjun siết chặt cánh tay của mình, giọng có chút run run, anh sụt sịt một lúc lâu trong khuôn ngực của cậu. Soobin đây rồi nhưng anh vẫn cảm thấy cô đơn quá, anh khẽ bảo:

"Năm anh sáu tuổi, cha mẹ anh cãi nhau, anh có nài nỉ họ đừng lớn tiếng nữa, nhưng không ai nghe thấy anh nói gì, anh đã sống một khoảng thời gian đơn độc nhất..."

"Em đang nghe"

"Năm mười tuổi, anh gặp tai nạn, cánh tay anh đẫm máu dưới lớp áo mỏng, anh có kêu gào nhưng không ai nghe thấy, họ lướt ngang qua anh, vô cảm..."

"Em đang ôm anh"

"Năm mười lăm tuổi, mẹ anh mất, anh có khóc nấc lên, đến không thể thở, nhưng không ai nghe thấy tiếng anh kêu gào, rằng anh đã mất mẹ. Họ thờ ơ với một đứa trẻ như anh, cảm giác như anh là người cô độc nhất, bất hạnh nhất, chưa từng ai nghe anh nói cả"

"Em ở đây"

"Quãng thời gian tiếp đó anh sống một mình trong cái ghẻ lạnh của xã hội, mọi thứ đều thờ ơ khiến anh cảm thấy cô đơn đến tột cùng, anh không thể cười, cũng hiếm khi khóc, anh luôn cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Có lẽ tiếng nói của anh được ban đến sai thời điểm, chẳng ai nghe thấy anh nói"

"Em đang nghe"

"Soobin à, ngày anh có một mối tình, đó là ngày tuyết rơi. Anh yêu người ta nhiều lắm, nhưng cuộc đời thật cay nghiệt, anh cứ ngỡ là mình hạnh phúc nhưng thật ra anh đang phải chịu đựng những cái đâm vô hình của cuộc tình đó, anh không hề có tiếng nói. Nó khiến anh khép trái tim lại"

"Em yêu anh"

"Anh từng nghĩ rằng mình sẽ cho em một cơ hội, nhưng anh sợ lắm, anh luôn sợ rằng em không còn nghe thấy anh. Vì anh cô độc, vì anh luôn trốn trong gác mái, vì anh luôn vùi mình trong mớ hỗn độn của quá khứ, và cũng vì em"

Soobin nghe đến đây không nói gì nữa. Cậu cảm thấy lồng ngực cuộn thắt lại, chính cậu cũng cảm thấy sự lạnh lẽo đang bao trùm. Cậu cố gắng siết chặt lấy thân ảnh của Yeonjun, cậu muốn tìm lấy một hơi ấm.

Cánh rừng âm u, từng đợt gió thổi xuyên qua mái tóc. Soobin vẫn ghì chặt lấy người trong lòng. Cả hai vẫn nghe thấy tiếng hát của bộ tộc Daky, vẫn có thể cảm nhận được chút hơi ấm len lỏi, nhưng có điều, Soobin chỉ còn nghe thấp thoáng giọng của Yeonjun.

"Soobin à, có lẽ anh cũng yêu em"

"Yeonjun, em nghe không rõ"

-----------

Hôm nay là ngày thứ tư Soobin chưa ghé đến gác mái của Yeonjun. Anh có chút buồn, anh nhớ cậu. Ngồi bên ô cửa sổ nhỏ, Yeonjun tự do để mấy sợi nắng phủ xuống mái đầu, anh đảo mắt quanh căn phòng, cũng như mọi ngày thôi, chỉ là thiếu một chút bóng dáng quen thuộc.

Kể từ ngày đến rừng thông đó, Soobin chỉ lẳng lặng đưa Yeonjun về. Rồi mất hút từ ngày tiếp theo, không nói cũng không rằng.

Yeonjun lau khóe mắt, đến lúc anh nhận ra mình yêu Soobin thì cậu chẳng đến. Nhấc cơ thể mệt mỏi lên khỏi mặt đất, Yeonjun khoác chiếc áo len mỏng rồi bước ra phố với tâm trạng mông lung và buồn tẻ.

Yeonjun đi trên lề đường, anh ngước nhìn thành phố trong chốc lát. Dọc con đường đông người qua lại, anh cố gắng tìm kiếm, vơi hy vọng ít ỏi, anh mong nhìn thấy Soobin.

Cho đến khi hy vọng gần như dập tắt, bóng dáng Soobin lại thấp thoáng giữa dòng người qua lại. Yeonjun không mất quá nhiều thời gian để nhận ra cậu. Anh đứng đó, nở một nụ cười hiếm hoi, Soobin đang đi về phía anh kìa.

"Soobin, Soobin à, anh ở đây" Yeonjun cố vẫy cánh tay lên cao nhất.

Trong một chốc, cậu, lướt qua anh. Như chưa từng quen, như chưa từng biết...

"Soobin à, Soobin" Yeonjun hoảng sợ cất tiếng gọi. Nhưng Soobin không nghe thấy, cậu đưa từng bước chân vội vã, bỏ lại bóng dáng người phía sau. Cánh rừng đó, cậu đã làm gì, để giờ cả hai như chưa từng biết?

"SOOBIN, ANH GỌI EM CƠ MÀ?"

"SOOBIN, SOOBIN"

Yeonjun thẫn thờ bật khóc, anh biết chuyện gì đang xảy ra, rằng Soobin không thể nghe thấy anh nói nữa, rằng anh cũng như con cá voi với tần số khác lạ. Đau, lồng ngực anh co bóp, vỡ ra từng mảnh, nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau làn nước mắt lập lòa.

Gào tên cậu, không một ai nghe thấy. Yeonjun gục mình xuống, anh không dám về lại gác mái nữa, anh sợ khung cảnh ngày trước tái hiện. Người nói thương anh đâu? Người từng ôm anh đâu? Người từng nghe thấy tiếng anh đâu? Chẳng còn.

Anh lê bước ra ngoài trạm xe bus, mặc kệ cho dòng người đi qua. Bầu trời bắt đầu tối, anh bất lực cười chua xót.

"Đến khi anh yêu em thì em chẳng nghe thấy anh nữa"

Trạm xe bus vắng khách, anh một mình đứng đó, đấm lồng ngực đến đau đớn, nước mắt rơi lã chã trên gò má gầy, vẻ mặt anh chẳng còn chút sức sống, ừ đúng, anh là một con cá voi có tần số khác lạ, cuộc đời anh là cô đơn và cô đơn.

Chiều nay, chuyến xe bus không người, một câu hát, chưa thể cất lên. Yeonjun nức nở, nhìn cơn mưa nặng trĩu, chẳng ai nghe anh nói cả...

-------

"Yeonjun, em thấy anh rồi!"

"Là em sao?"

"Đừng khóc, em sẽ đưa anh đến miền cực lạc"

"Em nghe thấy anh nói sao?"

"Yeonjun, sẽ không còn đau đớn nào đè nặng đôi vai anh"

"Em sẽ đi cùng anh chứ? Đừng bỏ anh"

"Suốt đời này, chỉ yêu mình anh!"

(*) Trích trong "Một người bỏ một người đi" của bác Nguyễn Nhật Ánh .

200718

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro