Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

s.

tôi không thích nắng, tôi cũng chẳng thích mưa, đơn giản tôi thích mấy lúc trời cứ tối sầm lại, tôi cũng khá chuộng mấy cơn gió trong tiết trời âm u ấy. có người hỏi tôi vì sao lại thích thứ thời tiết dở dở ương ương như vậy, tôi chỉ xì xòa bảo "vì em cho tôi như thế". họ bật cười ngả ngớn trước câu trả lời của tôi, rằng "mày thật ngu ngốc, mày cũng dở ương như sở thích của mày".

nói đến đây mới nhớ, em tên soobin, ngày trước tôi hay gọi em nó là anh bé, bởi vì em thương tôi lắm, em chăm sóc tôi và hôn tôi mỗi khi thức dậy. ngày đó có biết tiết trời âm u là gì đâu, ở cạnh em nó toàn thấy nắng và một màu hường. tôi mới mỉm cười "vì em cho tôi như thế".

em đến bên tôi vào một ngày đầy gió lộng, hôm ấy trời cũng xấu lắm, tôi đứng ở tiệm tạp hóa chờ cho cơn mưa ngớt hẳn, chẳng hiểu vì sao em cũng đứng ở đó, em chìa cho tôi chiếc dù con con rồi bảo "anh về đi, tôi cho anh mượn cây dù này", tôi mới ú ớ, nhưng quả thật, hôm đó tôi lại có việc gấp.

em cong chuôi mắt lên nhìn tôi, khoảnh khắc mà tôi tự đánh mình "không ổn rồi", nhịp thở tôi cũng loạn xạ hơn, tôi chìa bàn tay có chút lạnh lẽo của mình rồi mới khẽ lên tiếng "thật xin lỗi quá, tôi đang gặp việc gấp, tôi có thể sử dụng dù không?", em chỉ mỉm cười sau đó giúp tôi bật chiếc dù màu đen ấy.

em nhìn tôi rồi bảo "tôi tên soobin, rất vui nếu anh trả chiếc dù này vào chiều thứ tư tại quán cà phê cuối con dốc bên kia", tôi khá ngại, hai mắt mở rộng và tôi đồng ý ngay lập tức. đến hôm nay tôi vẫn tự hỏi, có phải từ ngày đó mà tôi thích tiết trời như vậy không? có lẽ đúng, "vì em cho tôi như thế".

chiều ngày thứ tư, tôi gặp em như đã hẹn, em một thân mặc bộ complete nghiêm chỉnh, trông em điển trai lắm. cái tính lâu rồi chưa yêu của tôi lại trỗi dậy, và như mọi người biết, tôi bấn loạn vì em rồi.

bản thân tôi là một con người sống trầm lặng và nhàm chán, tôi thích được cưng chiều và âu yếm, và em đã cho tôi điều đó. ngày tôi ngồi tại quán cà phê ấy, tôi có hỏi tại sao em cho tôi mượn dù trong khi cả hai chẳng ai quen biết, em mới bật cười "vì anh có một đôi tai rất giống cáo".

cái lí do buồn cười đó khiến tôi để tâm nhiều hơn, từ ngày đó, em cũng hay lui tới nhà và thường mua cho tôi vài món đồ nhỏ mà tôi rất thích. em chỉ bâng quơ "tôi mua chúng nhưng tôi không thích xài", tôi lại cười khúc khích nhét mấy món đồ vào túi.

em thua tôi một tuổi nhưng sự trưởng thành trong em lại lớn hơn tôi mười tuổi. em mang cho tôi cảm giác an toàn và tôi rất biết ơn vì điều đó.

ngày em ngỏ lời yêu tôi là vào thứ sáu của hai tháng sau. hôm đó em mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc vuốt keo nghiêm chỉnh, em đưa tôi đến một công viên cách đó khá xa, em bảo "yeonjun à, điều bất ngờ nên được kéo dài một chút". hôm đó tiết trời rất đẹp, tôi có thể nhìn thấy vài chiếc máy bay bé xíu, và trông chúng chả khác gì một chiếc lông vũ dưới bầu trời xanh ngút ngàn.

em kéo tôi vào quầy lưu niệm rồi đội cho tôi một chiếc tai cáo màu cam, còn em thì một chú thỏ màu trắng. tôi nhớ rồi, khi đó em còn nhéo vào má tôi rồi bảo "junie junie junie", sau đó em cười lớn mặc cho tôi đen mặt.

em bảo rằng "agoo, cáo và thỏ kỵ nhau lắm, nhưng hôm nay em sẽ phá lời nguyền đó", tôi khó hiểu nhìn, em lại kéo tôi đến quầy khác, em mua một ổ khóa màu xanh nước biển, sau đó lại đưa tôi lên đỉnh tháp ngay đó.

em bảo "một lát nữa thôi", tôi lại im lặng, tay xỏ túi áo, tôi cũng đoán được ít nhiều chuyện em muốn nói, chỉ là nếu suy nghĩ đó là thật thì tôi nên đồng ý như thế nào thôi, ôi trời, tôi mất giá thật mà!

em nắm lấy tay tôi một cách chặt nhất, ừ thì ấm lắm, nhưng tôi vẫn đang chờ thứ gì đó ấm hơn từ em. soobin từng bảo rằng em chưa có một mối tình nào, em chỉ tương tư là nhiều thôi. hôm đó em chỉnh lại chiếc tai cáo cho tôi rồi ngỏ lời "anh có đồng ý để chú thỏ này yêu đến hết đời không?", chậc, tôi đoán đúng rồi.

tôi chỉ mỉm cười, tất nhiên một cái gật đầu cũng kèm theo đó. em rối rít ôm tôi và nhấc bổng tôi lên trời, em bảo rằng em đã rất hạnh phúc, khi đó trời không còn đẹp nữa, thế mà tôi vẫn cảm thấy vui, hai mắt thì cứ cười híp lại.

em viết vào chiếc ổ khóa đó một dòng chữ nhỏ "hôm nay, ngày mai, mãi mãi, chỉ yêu một choi yeonjun". em bấm vào chiếc lan can gần đó rồi ôm lấy tôi từ phía sau. mái đầu em thơm lắm, em tựa chúng lên vai tôi rồi thủ thỉ mấy lời ngọt ngào.

từ ngày đó em đều đặn đến nhà tôi và mang cho tôi thứ gọi là hạnh phúc. em mua cho tôi một ít kẹo nhân ngày lễ hóa trang, em khoác áo cho tôi khi mấy cơn lạnh kéo về, em thủ thỉ cùng tôi mỗi khi mấy cơn mưa lâm râm kéo đến, em chăm sóc tôi, em còn hôn tôi rất nhiều nữa.

em bảo "em qua đây ở với anh nhé?", tôi có chút giật mình nhưng cũng phải chịu thua trước khuôn mặt đáng yêu đó, thế là tôi gật đầu. em kéo hai chiếc vali to tướng qua nhà tôi, em nằng nặc chung phòng với tôi nữa. tôi định từ chối thì em đè tôi ra hôn cho đến khi tôi không thể nói được điều gì nữa.

xấu hổ quá nhưng nụ hôn đó rất tuyệt, tôi có thể cảm nhận được sự cưng chiều mà em dành cho tôi, nụ hôn đó cũng thật nóng bỏng, em tách cánh môi của tôi rồi mút lấy chúng. tôi chẳng biết làm gì, mặc cho em đang điên cuồng khuấy đảo.

tối ngày hôm đó, em kéo tôi đến chiếc sofa trong phòng khách và coi mấy chương trình âm nhạc, em để tôi ngồi trong lòng, tôi lọt thỏm trong cái ôm đó, em lôi đâu ra chiếc chăn mỏng, bàn tay to lớn dần mở ra rồi cuốn cơ thể tôi lại.

em mỉm cười nói "junie là em bé", sau đó em lại ôm tôi, em cứ rúc mái đầu vào cổ tôi mãi, chưa kể em còn rải mấy nụ hôn qua đó. cuộc sống bọn tôi từ ngày đó hạnh phúc lắm. em cứ bảo rằng "bé ơi, để việc đó em làm cho, bé chỉ cần yêu em là đủ", ôi tan chảy.

ba tháng kế tiếp bọn tôi vẫn sống với nhau, em vẫn là người chủ động trong mọi việc, tôi từ đó cũng ỷ lại vào em hơn. em hay kể mấy câu chuyện vui rồi dỗ dành tôi như một đứa trẻ, hầu hết thời gian cả ngày em dành cho tôi và một ít đó là mấy văn bản dài để làm công việc dịch giả.

em cao lắm, vì thế mỗi lần ra phố xem biểu diễn nhạc, em đều hỏi "bé ơi, có muốn được bế lên cao để xem cho rõ không?", mấy lúc như thế tôi chỉ cười e ngại, đôi má vì thế mà đỏ lên mặc cho tôi chẳng thích điều đó chút nào. tôi thích được em gọi là "bé" như thế, bởi vì thân hình em đủ để che gọn tôi trước đám đông.

j.

sáng ngày thứ hai đầu tuần, cổ họng tôi có dấu hiệu đau buốt, tôi ho nhiều lắm, đến mức mà hai mắt lòa đi vì thứ nước trong tuyến lệ tiết ra đều. tôi có nhờ em mua một chút thuốc, em chỉ ậm ừ cho qua. chẳng hiểu thế nào nhưng bốn ngày qua em lạnh nhạt lắm.

em bảo "anh uống thuốc đi", tôi mỉm cười nhưng chẳng nhận được sự vui vẻ nào nữa. mấy viên thuốc đắng ngắt tan ra khiến tôi nhăn mày, em đứng đó, chẳng làm gì.

à, tôi nhớ rồi, bầu trời ngày hôm đó âm u, đen kịt. tôi định khoe em rằng chúng ta có thể làm đám cưới, bởi vì cha mẹ tôi đồng ý rồi. tôi vồ lấy em rồi mới bảo "soobin này, anh có chuyện..." tôi chưa kịp nói xong thì em tiếp ngay "hôm nay cho em nói trước nhé".

tôi thu khuôn mặt vui tươi đó lại, ngồi đối diện em, tôi vẫn ho và thở ra những lần khó khăn nhất, em chẳng nhìn tôi như ngày trước nữa. rồi em bảo "mình chia tay đi". tôi bật cười trách "đừng đùa như thế", giọng tôi ồ ồ nghe rõ.

em ngước đôi mắt đen lên nhìn "tôi nói chia tay đi, tôi sẽ đến nơi khác và có thể sẽ lấy vợ", ừ thì bất ngờ thật, tôi ngồi đơ người ra đó, xem nào, tôi còn nhớ rằng khi đó lồng ngực bên trái muốn xé ra từng mảnh, vỡ vụn.

em thản nhiên lướt qua tôi, giọng nói tôi khó khăn lắm mới thốt lên vài chữ "cho anh lí do đi", em vỏn vẹn hai từ "tôi chán", ừ, em nói thế đấy, nhưng tôi biết rằng em nói dối, đôi mắt em vô hồn thế kia cơ mà, ở với em như thế sao tôi lại không biết em như thế nào.

em im lặng thu xếp đồ vào hai chiếc vali cũ, cũng giống như ngày em đến với tôi thôi. nhìn bóng lưng em tôi mới bật khóc, tôi có nài nỉ kêu em đừng đi. giọng tôi nghẹn lại, em cũng dừng tay nhưng sau đó lại tiếp tục.

ừ, tôi đã khóc nấc lên, như một đứa trẻ, tôi bảo "anh không tin là thế, cho anh một lí do khác đi", em bật cười ngạo nghễ "chẳng còn gì để nói cả". lòng tôi chợt như mấy cơn sóng dữ, nổi loạn.

đáng sợ lắm, tôi muốn giữ em lại, tôi yêu em quá. một cái hắng giọng khiến tôi muốn xé toạc cổ họng, thật rát. tôi có bảo em hãy nhớ lại chút kỷ niệm của cả hai, nhưng em chỉ bảo "quên rồi", em nói dối, tôi biết được điều đó mà.

em lướt qua tôi rồi bỏ lại câu nói "chào, cám ơn thời gian vừa qua", thôi bất thần, hai bàn tay lạnh nắm lấy em, một cái giằng mạnh khiến tôi ngã xuống đất. rõ ràng trong mắt em vẫn còn thương tôi, nhưng em lại quay người rồi mở cửa đi trước.

cổ họng tôi đau rát, tôi chỉ biết khóc trong im lặng, không thể bật thành tiếng. tôi chạy theo ra ngoài, em lên xe rồi! ừ, em chia tay tôi nhanh như vậy đấy, em gửi cả bầu trời u ám ấy lại cho tôi, cả tinh thần, sụp đổ.

đau lắm, đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi có thể vượt qua cái cảm giác kinh khủng đó được. cũng không hẳn là vượt qua, chỉ là chút kí ức ấy cứ âm ỉ đay nghiến tâm hồn tôi mỗi khi nó ùa về. vì sao tôi chẳng phản ứng mạnh? vì ngay lúc này, tôi chết tâm rồi...

có nhớ không? nhớ chứ, nhớ đến phát điên, nhưng phải làm sao? em đến cạnh tôi vào một ngày trời u ám, em rời bỏ tôi cũng vào một ngày trời tối sầm. em cũng để lại thứ cảm xúc trong tôi là một màu xám đặc, nhẫn tâm lắm.

ừ thì từ ngày đó tôi chẳng thể cười, có cười cũng chỉ là mấy lần chua xót. cũng cám ơn em, vì đã cho tôi biết những lúc trời tối sầm lại hợp với tôi đến lạ. tôi có thể khóc mà, nhưng lại chỉ khóc vì một mình em. em cho tôi một kí ức đẹp, cho tôi sự hạnh phúc, cho tôi cả một bầu trời đen kịt trong tâm.

"vì em cho tôi như thế", nên tôi chẳng dám yêu thêm một ai.

"vì em cho tôi như thế", nên tôi dần trở thành bầu trời hiu quạnh.

"vì em cho tôi như thế", nên khi khóc khi cười tôi vẫn chẳng biết vì sao.

"vì em cho tôi như thế", nên tôi mới dở ương thế này.

200627

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro