sing for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hát cho em nghe đi. Bài gì cũng được, chỉ cần là anh"

"Giọng hát của Yeonjun là hay nhất thế giới này đấy!"

"Yeonjunie của em là một thiên thần sống"

"Yeonjunie của em là một kí ức màu đỏ..."

.

Sáng nay là một buổi sáng ẩm ướt mang chút u uất của cơn mưa vừa ngừng lại. Đêm qua là một đêm dài với mấy tiếng mưa rả rích kéo dài cho đến chập choạng sáng. Yeonjun khoác chiếc áo cánh én dài rồi bước ra đường:

"Thời tiết chán quá" Anh thở ra mấy làn khói trắng rồi ung dung bước trên đường phố đầy những nước mưa.

Yeonjun - một nghệ sĩ chơi đàn piano đã lâu, ngoài việc lướt trên mấy phím đàn thì giọng hát anh cũng luôn vang lên khi có nhạc, khác với các nghệ sĩ khác, rằng giọng hát và tiếng đàn của anh có khả năng chữa lành mọi tâm hồn đang đau khổ.

"Anh đến sớm thế" Soobin nhìn qua chấm nhỏ trên chiếc cửa lớn rồi vội vã xoay chiếc tay cầm để cánh cửa mở ra.

"Anh không ngủ được..." Yeonjun giọng buồn buồn.

"Vào đây cùng em, sẽ rất lạnh nếu anh đứng ở ngoài quá lâu..."

Ở cái khu phố này ai cũng biết Soobin là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, có điều cậu sống rất khép kín và ít ai biết được đời tư của cậu như thế nào, họ chỉ biết rằng, những bức ảnh mà cậu chụp đều mang một vẻ tinh tế và pha chút u buồn.

Ngày trước, khi Soobin vô tình phá hỏng một buổi chụp hình của chính mình do tâm lí không ổn định vì cú sốc mẹ cậu ra đi, nói đến ngày đó thì tất cả được miêu tả lại là một màu xám đen mang những thứ tiêu cực nhất.

Soobin đã phải nghe tiếng chửi rủa của những người tạo mẫu, đã thế họ còn đòi phá hỏng chiếc máy ảnh mà cậu mới mua. Khi đó, Soobin chỉ biết khóc, cậu bất lực đến cùng tận.

Cho đến khi màn đêm buông xuống thì Soobin lại lật đật đến quảng trường, nói thế chứ cậu chỉ muốn ngồi trên hàng ghế đá dưới mấy tán cây rộng nhìn dòng người qua lại.

Rồi bất ngờ một tiếng hát trong trẻo vang lên và chúng đã cứu vớt tâm hồn cậu. Là anh, chính Yeonjun với giọng hát đã cứu lấy tâm hồn u uất của cậu. Một kẻ sống khép kín và một tay chơi đàn luôn mang vẻ buồn sầu, chẳng biết tại sao lại bên nhau cho đến hiện tại được...

"Đêm qua anh còn đau không?"

Soobin nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của Yeonjun. Mảnh tình này chẳng ai biết ngoài cậu và anh, chỉ đơn giản là vài cái ôm thật chặt hay những nụ hôn quá đỗi nhẹ nhàng.

"Làm sao mà hết được chứ, đành chịu thôi" anh thở dài.

"Đừng nói như thế" nói rồi cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhất, hai cánh tay siết chặt hơn một chút, cậu tựa cằm lên bờ vai của Yeonjun còn đôi mắt thì đã xuất hiện một tầng nước mỏng...

"Anh có thể chơi đàn ngay bây giờ không?"

"Tất nhiên rồi, tiếng hát của anh sẽ cứu chữa anh, em tin là thế..." Soobin nhìn thẳng vào khuôn mặt của Yeonjun mà mỉm cười.

Yeonjun mắc bệnh tim và hiện tại tần xuất cơn đau tăng lên rất nhiều, tâm trạng anh luôn là một màu u tối, anh chẳng nói chẳng rằng cho đến khi cơn đau xuất hiện ngay lúc anh đang dùng bữa cùng Soobin. Tiếng hát anh có thể chữa lành tất cả những tâm hồn đau khổ, nhưng anh lại không thể cứu lấy chính mình...

Rồi chỉ ít phút sau tiếng đàn thánh thót vang lên trong ngôi nhà nhỏ. Soobin cảm nhận được sự an ủi đó qua tiếng hát trong trẻo ấy.

"Người ơi hãy hôn anh thật chậm
Hãy cùng anh khiêu vũ giữa trời đêm thinh lặng
Đôi chân trần ta lướt nhẹ trên mặt cỏ xanh
Thả hồn theo mấy bản tình ca yêu thích của đôi mình..."

Yeonjun thả hồn vào mấy câu hát mà anh vẫn hay nghe hàng ngày.

"Giọng hát của Yeonjunie là hay nhất thế giới này đấy!"

Anh lập tức mỉm cười, mười ngón tay lướt trên mấy phím đàn đang dần trở nên chậm hơn. Yeonjun cảm thấy lồng ngực bắt đầu co thắt và anh biết rằng một cơn đau khác sắp diễn ra, thế mà vì nụ cười của Soobin mà anh vẫn gắng cho đến khi kết thúc.

"Làm sao nếu anh sẽ biến mất và em thì lại đau khổ đây?"

Câu hát vừa kết thúc, Yeonjun lập tức bật khóc, anh gục xuống mấy phím đàn khiến chúng vang lên mấy âm thanh chói tai. Tâm hồn anh, hôm nay đậm màu hơn rồi...

"Yeonjun, Yeonjun, anh làm sao vậy?" Soobin hốt hoảng khi thấy mấy dòng lệ nóng hổi của Yeonjun đang thẫm dần mấy phím đàn. Đôi vai anh run lên trong vô thức...

"Đừng khóc mà, anh đau phải không?" Soobin nhẹ nhàng kéo anh lại. Cậu để Yeonjun gục trên bờ vai của mình, bàn tay thì vuốt lên tấm lưng đơn độc của anh.

Chẳng biết tại sao anh luôn khóc khi cất tiếng hát bên cạnh cậu, chỉ biết rằng, mấy giọt nước mắt của anh luôn muốn xé toạc trái tim của Soobin.

------

Sáng nay Soobin rủ Yeonjun qua làm bánh nhân ngày lễ Phục Sinh. Cậu cố gắng làm anh mỉm cười thật nhiều. Cậu đeo cho anh chiếc tạp dề màu hạt dẻ trông đến dễ thương.

"Đáng yêu quá!" Soobin bật cười.

"Thôi nào, đừng nhìn anh nữa, cùng làm bánh đi" Yeonjun đôi má phiếm hồng.

Cả hai cứ vậy mà nhốn nháo cả căn bếp nhỏ. Lâu lâu anh lại hát lên mấy câu khiến cả hai bật cười. Bột mì dần vương kín mặt bàn, Yeonjun cũng vậy, khuôn mặt anh đầy những bột trắng và trông anh như một chú cáo mùa đông.

"Agoo, nhà mình mới nuôi thêm một Junie bánh bao sao?" Nói rồi cậu nhéo lên đôi má dính bột của người trước mặt.

"Anh không phải là bánh bao mà" Yeonjun phụng phịu.

"Agoo đáng yêu quá, anh đợi một chút, em sẽ quay lại, coi như kỷ niệm của chúng ta..."

Soobin phủi phủi đôi bàn tay vào chiếc tạp dề, cậu chạy vào phòng và lôi ra một chiếc máy quay nhỏ. Lâu rồi chiếc máy này mới có dịp dùng lại đây mà.

"Một hai ba, cười lên nào" Soobin thích thú.

"Anh không biết cười" Yeonjun bối rối.

"Chụt" một tiếng động lạ phát ra.

"Aaaaa, Soobin là cái đồ lợi dụng"

"Junie cười rồi kìa, ôi trời đáng yêu quá!"

"Soobin, em tắt máy quay đi cho anh"

Nói đoạn Yeonjun cầm chút bột mì rồi ném vào Soobin, có vẻ hôm nay tâm trạng của Yeonjun tốt nên anh đã cười rất nhiều. Cả hai tíu tít cả căn bếp nhỏ, chiếc bánh chưa kịp hoàn thành nhưng có lẽ khung cảnh này ngọt hơn chiếc bánh ấy rồi.

Chiếc máy quay cứ vậy mà bắt trọn tất cả khoảnh khắc của anh và cậu, anh một câu, em một câu, tất cả trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

"Tối nay anh sẽ đến thánh đường đánh đàn, em có muốn đến cùng anh không?" Yeonjun bâng quơ hỏi.

"Chỉ cần cùng anh thì nơi nào em cũng đi" Soobin cưng nựng xoa mái đầu của người trước mặt.

----------

19:30

Yeonjun cùng Soobin đứng giữa dòng người qua lại, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay anh, cảm giác nhộn nhịp của đám đông cũng làm cho cả hai trở nên hào hứng hẳn.

"Hãy làm thật tốt nhé" Soobin kéo Yeonjun vào một cái ôm nhẹ nhàng.

"Bởi vì có em ở đây nên anh sẽ làm tốt gấp đôi" Yeonjun mỉm cười.

Rồi đêm Phục Sinh diễn ra trong không khí se lạnh của mấy cơn sương mù. Tiếng đàn đặc biệt của Yeonjun lại vang lên, giọng hát anh cũng cất lên ngay sau đó. Có thể cảm nhận được những cái thở dài thoải mái của đám đông bên ngoài. Quả thật, tiếng hát của anh chính là liều thuốc chữa lành.

Soobin đứng ở sảnh lớn đợi Yeonjun, cậu cho đôi bàn tay vào túi áo, đôi mắt đưa xuống nhìn mũi giày trong vô định.

"Đợi anh lâu chưa?" Yeonjun bất ngờ xuất hiện.

"Anh đây rồi, em đã rất hạnh phúc khi nghe anh hát đấy, nào, không khí thế này Junie có muốn cùng người yêu đi dạo không?"

"Junie không từ chối!" anh lém lỉnh đáp trả.

Vừa dứt câu, Soobin liền hôn lên má anh một cái thật kêu. Đoạn hai bàn tay dần đan chặt lại, Soobin mỉm cười nhìn Yeonjun với sự cưng chiều và hạnh phúc.

"Yeonjun này, anh đã làm tốt gấp mười đấy"

"Dẻo miệng lắm ông ơi" Anh bật cười giữa trời đêm lạnh lẽo.

Cả hai sánh vai trên con đường rộng lớn, mấy ánh đèn đường vàng nhạt phủ xuống mang vẻ ấm áp giữa không khí se lạnh của đêm nay, có thể nhìn thấy mấy hạt sương nhỏ bay lất phất trước vài ngọn đèn đường.

"Em sẽ nghĩ sao nếu anh biến mất?" Yeonjun vô thức hỏi.

"Anh không mang em theo sao?" Soobin đùa đùa.

"Em có yêu anh không?" Yeonjun nhỏ giọng.

"Ơ..."

"Không cần trả lời đâu, về nhà thôi" Yeonjun cụp đôi mắt xuống.

"Nhà ở đây này, anh còn muốn đi đâu nữa?"

Soobin dang hai cánh tay ra, cậu mỉm cười nhìn Yeonjun đang xụ mặt. Lập tức đôi mắt anh ngước lên, chuôi mắt vì thế cũng cong lên một đường.

"Lại đây nào" cậu kéo anh vào lòng.

"Choi Yeonjun là cuộc sống của em, anh hiểu chứ?"

"Phải, em cho anh cảm giác như một gia đình thực thụ" Yeonjun giọng nói run run.

----------

Một buổi sáng đầy nắng vàng, Yeonjun cầm trên tay tờ giấy từ bệnh viện mà trong lòng không lấy nổi một tia hy vọng. Dòng chữ ngay ngắn xuất hiện:

"Giai đoạn cuối, khả năng sống chưa đến một tuần..."

Anh lại khóc, anh cứ âm thầm mà chịu đựng mấy cơn đau muốn xé nát lồng ngực. Yeonjun không nói với Soobin, anh không muốn nụ cười của cậu biến mất. Thời gian qua có cậu anh cảm thấy được che chở rất nhiều...

"Yeonjun à, cười lên, Soobin luôn muốn mày cười mà..." anh hít lấy một ngụm khí lớn rồi tự nói với chính mình. Nhìn thân ảnh gầy gò trước gương mà Yeonjun không thể không khóc.

Anh khóc không phải vì mình không thể sống bao lâu nữa, mà anh khóc vì anh không thể nhìn thấy nụ cười của Soobin. Hai kẻ cô đơn gặp nhau, rồi một người nói sẽ phải biến mất, kết cục vẫn là sự đơn độc đó sao?

"Yeonjunie, em đến chơi đây"

"Ơ... là em sao? Được rồi, vào nhà đã" anh hắng giọng rồi vội vàng lau đi hai hàng nước mắt.

"Anh khóc sao?"

"Ừ, anh nhớ em..."

Soobin vuốt lên đôi má của anh. Cậu phủ xuống đôi môi của Yeonjun một nụ hôn thật sâu. Bàn tay dần di chuyển ra sau gáy rồi nhấn anh vào những nụ hôn liên tiếp. Soobin mút lấy cánh môi của Yeonjun đến sưng đỏ. Anh cũng chẳng phản kháng, chỉ là nụ hôn này, chẳng biết được mấy lần như thế nữa...

Cả hai như bị hút vào thứ hương vị gọi là tình yêu. Say sưa môi lưỡi một lúc Soobin liền ghì chặt cơ thể anh vào lòng. Cậu tham lam hít lấy mùi hương nơi mái tóc mềm mại của Yeonjun.

"Em ở đây, em sẽ không đi đâu hết!"

"Anh..."

Chưa kịp nói hết câu thì Soobin tiếp lời:

"Bờ vai này, khuôn ngực này, đôi môi này... tất cả là của anh, khi nào mệt mỏi thì tựa vào đây, em là nhà và anh là chủ" Soobin cúi xuống nhìn Yeonjun, đôi mắt cậu tập trung vào khuôn mặt như một chú mèo nhỏ của người trong lòng.

Đoạn cậu kéo anh ngồi lên ghế, Soobin để Yeonjun ngồi lên đùi của mình, cậu đưa ngón tay vuốt mấy sợi tóc rũ xuống hàng mi đen nhánh.

"Yeonjunie hát cho em nghe đi, bài gì cũng được, chỉ cần là anh"

"Được rồi!"

Đoạn anh mỉm cười, gò má bất giác đỏ lên, cánh môi khuyến rũ mấp máy điều gì đó rồi cất giọng hát nhẹ:

"Ngày mai sẽ khác, lặng lẽ nhìn đám mây ngoài kia đi

Chúng thật đẹp và cũng thật xấu xí

Thế mà anh lại muốn bắt lấy và dành tặng cho em

Ngày mai anh đi

Ngày mai chỉ còn lại một cuộc gọi vào lúc hai giờ sáng..."

Giọng hát anh cất lên giữa không gian tĩnh lặng, thứ giai điệu trầm trầm khiến Soobin khó hiểu. Tại sao giống như một lời chia xa thế này?

------------

Sáng chủ nhật mưa phùn, anh nằm trên chiếc giường trắng mỉm cười, trông anh như một vị thiên sứ, trông anh nhẹ nhàng đến khó tả...tiếc là anh không còn nói nữa, tiếc là anh không còn thở nữa...

"Yeonjun à, Yeonjun à...anh dậy đi, đừng nằm nữa..." Soobin đau khổ nhìn thân hình nhỏ nhắn của anh, tấm vải lụa trắng tinh dần phủ lên nụ cười đó khiến cậu đau đến nghẹt thở...

"Về với em đi mà..."

"Tiếng hát của anh đâu rồi?..."

"Yeonjun à, anh chỉ đi chơi một lúc thôi phải không?..."

"Một lát nữa anh sẽ về đúng không? Em qua đây để ngỏ lời với anh cơ mà..."

"Ngồi dậy nhìn em đi, anh chưa đeo nhẫn của em mà..."

Soobin nức nở bên cạnh người đang nằm trên chiếc giường trắng, anh ra đi trong thanh thản, trông anh như một vị thiên sứ thực thụ. Tiếc là anh không còn phản ứng nữa.

Soobin bất lực khóc. Cuộc đời này sao lắm sự vùi dập vậy chứ. Em mang cho anh một chiếc hộp màu đỏ thắm, bên trong em còn để một chiếc nhẫn nhỏ. Thế mà anh lại đi mất, anh để lại cho em một nỗi đau có lẽ sau này chúng chẳng bao giờ phai đi.

Sáng chủ nhật mưa phùn, em đau khổ nhìn người mình thương mỉm cười trên chiếc giường trắng...

-------------

Ngày thứ nhất sau khi anh ra đi...

Em một thân đứng trên mặt đất lạnh lẽo, nơi có một nắm đất nhô cao. Em lại khóc khi bắt gặp nụ cười trên tấm hình được đặt trước nắm đất còn mới ấy.

"Yeonjun à, anh không nói với em điều gì hết, anh đáng ghét lắm, anh quá đáng lắm... nhưng em yêu anh"

Đôi mắt em lòa đi, hai dòng lệ cứ vậy mà tuôn ra mãi. Bàn tay em còn nắm chặt bức thư mà anh đã viết từ khi nào:

"Soobin à, em đang đọc phải không? Chắc lúc này anh cũng chẳng còn nữa. Anh không biết cười, anh không biết yêu, anh cũng chẳng biết gì ngoài cây đàn cả, ngại quá, anh thật vô vị và ngu ngốc phải không? Thế mà gặp em thì anh đã biết cười đấy. Tim anh từ đấy cũng đập mạnh hơn, tiếc là căn bệnh xấu tính ấy lại khiến anh đau đến nghẹn lại. Có lẽ anh sẽ rất nhớ cái ôm ấm áp mà em dành cho anh, à quên mất, cả mấy nụ hôn nữa chứ! Anh xin lỗi vì đã giấu em về sự ra đi này, anh cũng chẳng đủ dũng khí để nói với chính mình trong gương, thế nên em đừng giận anh nhé. Làm sao đây khi anh cứ khóc mỗi lần hát cho em nghe? Anh yếu đuối phải không? Anh xin lỗi, anh cũng muốn cám ơn em. Anh yêu em!"

Em sụp xuống nắm đất nhô cao ấy, khuôn mặt trở nên xanh xao hơn. Em không còn khóc nữa, không phải vì em hết buồn, mà vì lòng em đau đến nghẹn lại, tới mức mấy dòng lệ không thể tiết ra nữa...

----------

Ngày thứ hai sau khi anh ra đi...

Bầu trời ngày hôm nay cũng mưa như ngày anh mất. Em lặng lẽ bật chiếc ô màu đen lên, đôi chân bất động đứng dưới mặt cỏ xen lẫn nước mưa.

"Junie lạnh không, em có mang theo dù đây, em sẽ che cho anh... vì thế anh sẽ không bị ướt và lạnh đâu..."

Em lại cười, một nụ cười chua xót và thập phần đau khổ, em muốn đứng giữa bầu trời mưa lớn ấy để khóc, để khi này không ai có thể biết được đâu là nước mắt và đâu là nước mưa...

Ngày thứ hai sau khi anh mất, em chẳng còn ăn đủ bữa nữa, giấc ngủ của em cũng chẳng còn vẹn. Đêm đến em lại đau đáu hình ảnh của anh. Em tức lắm, em đau lắm, em thương lắm...

-----------

Ngày thứ ba sau khi anh ra đi...

Em lặng lẽ lôi chiếc máy quay đã cũ ra nhìn ngắm, em toan sẽ vứt đi nhưng chỉ có chiếc máy này lưu giữ chút kỉ niệm ít ỏi của anh và em.

"Giá mà anh còn ở đây nhỉ? Phim em còn nhiều lắm, thế mà anh lại không quay cùng em"

Em lật đật chiếu mấy thước phim đã cũ, hai hàng nước mắt em cũng dần tiết ra nhiều hơn...

"Một hai ba, cười lên nào"

"Anh không biết cười"

"Chụt!"

"Aaaaa, Soobin là cái đồ lợi dụng"

"Junie cười rồi kìa, ôi trời đáng yêu quá!"

"Soobin, em tắt máy quay đi cho anh"

"Soobin, em cho anh cảm giác như một gia đình thực thụ vậy..."

Em sụt sùi cánh mũi nhìn mấy thước phim qua làn nước mắt lập lòa.

"Yeonjun à, về với em đi, em nhớ anh..."

200606

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro