night train

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:00 đêm chủ nhật.

soobin trở về với đôi vai đầy sự nhức mỏi. phải thôi, cả ngày phải khuân vác đầy những thùng hàng to lớn, đã thế còn chạy đôn đáo vì mấy vị khách khó tính trong cửa hàng tiện lợi. một cái thở dài khiến cậu mệt mỏi.

"với đà này chắc mình kiệt sức mất..."

chuyến tàu cuối cùng của ngày dừng lại trước nhà ga vắng bóng người. mấy ngọn đèn yếu ớt phủ xuống vài sợi màu cam nhẹ. soobin ngao ngán đeo chiếc balo to lớn rồi nhanh chân bước lên tàu.

mấy cơn chuyển động rung lên khi con tàu dần khởi hành. soobin tựa mình vào chiếc ghế dài ngao ngán nhìn khung cảnh lạnh lẽo sau ô cửa kính. rồi ánh mắt cậu dừng lại nơi một chàng trai có mái tóc vàng nhạt.

anh ta mặc một bộ đồng phục màu trắng, áo còn bỏ trong thùng. anh lặng lẽ đứng đó mà không ngồi, chiếc balo màu xanh to lớn khiến anh ta như muốn ngã xuống bất cứ lúc nào. chuyến tàu đêm vắng khách, khoang tàu như kéo dài vô tận vì sự trống vắng bao trùm.

vỏn vẹn trên khoang tàu là một người đàn ông cao tuổi, ông đội một chiếc mũ vành ngắn, khoác lên cơ thể là chiếc áo cánh én dài. soobin quét mắt một lượt rồi lim dim vì cơn buồn ngủ.

"ngày nào cũng về chuyến cuối thế này!" soobin nghĩ thầm rồi đưa ánh mắt sang chàng trai tóc vàng, chợt thấy anh đã ngồi xuống, rồi bất giác cậu thấy lồng ngực bắt đầu co thắt lại, một cơn ho kéo đến dữ dội khiến đôi mắt soobin xuất hiện một tầng nước mỏng, cậu ngước lên nhìn anh với sự khó hiểu...

"thật lạ"

anh tên là yeonjun - một người luôn đơn độc và bơ vơ giữa biển người. anh chẳng nói chẳng rằng, cổ họng anh tưởng như đã không còn hoạt động được nữa. soobin dán chặt ánh mắt mình lên yeonjun, cậu ngồi đó nhìn thấp thoáng vài hành động nhỏ của anh.

anh lôi từ balo ra một hộp bữa hạnh nhân xinh xinh. rồi nụ cười ngây ngốc xuất hiện. anh cười nhưng không hiểu tại sao nhìn nụ cười đó đau lắm. chuyến tàu cứ chạy, còn anh cứ hút lấy hộp sữa cùng chiếc tai nghe được cuốn quanh cổ.

soobin nhận được sự thân thuộc bao quanh cơ thể, rồi nhớ đến cái hồi cũng từng mặc áo học sinh, nhớ đến lần đầu đi tàu là để đến trường, thế mà bây giờ phải đi vì công việc.

rồi chuyến tàu dừng lại, chạm cuối cùng của ngày, người đàn ông ban nãy bắt đầu đứng dậy một cách chậm chạp, bất chợt ông sụt sùi, soobin khó hiểu đưa ánh mắt qua. trong tích tắc ông gỡ chiếc mắt kính ra và khóc đến nức nở.

soobin trơ người ra đó, đoạn cậu thấy yeonjun đi lại với nụ cười ngây ngốc, anh vỗ lên đôi vai của người đàn ông rồi mỉm cười, trên miệng anh còn ngậm một chiếc kẹo mút nhỏ bé.

"thương thương" yeonjun vừa cười vừa nói.

soobin tâm trí khó hiểu, cậu đứng đó nhìn tình cảnh trước mặt, hình như người đàn ông đó không cảm thấy có người đang vỗ lên đôi vai ấy, hình như ông cũng không nghe thấy chàng trai kia nói gì...

"này bác ơi, có chuyện gì với bác sao?" soobin khẽ hỏi.

người đàn ông ngước mắt lên nhìn, sụt sùi một lúc ông khẽ bảo:

"giờ này một năm trước... con trai tôi đã mất trên một chuyến tàu..." ông nghẹn đắng nơi cổ họng.

"về thôi bác ơi, chuyến này đã là cuối cùng rồi!" cậu nhẹ nhàng.

bất chợt yeonjun rời đi, soobin nhận thấy sự kì lạ liền chạy theo. đi ngang chỗ anh ngồi, cậu mở to đôi mắt khi anh để lại trên hàng ghế một cuộn băng casset cùng mảnh giấy được xé nham nhở. bên trong cuộn băng còn được đính vài bông cúc trắng.

soobin cầm mảnh giấy cũng cuộn băng nhỏ, cậu nhăn mày đọc:

"touch!" lại một sự khó hiểu bao trùm.

cậu chạy nhanh xuống ga tàu để tìm bóng dáng người đã để quên mấy món đồ kì lạ. nhưng vừa mới đây thôi mà? anh đã đi mất hút rồi...

"sao lại đi nhanh thế?" soobin gãi đầu rồi rảo bước trở về, đến giờ này thì kim đồng hồ đã chỉ qua ngày mới.

.

23:10 đêm thứ ba.

đêm nay lại là chuyến tàu đó, vẫn là khung giờ muộn nhất của ngày, soobin lại trở về với thân thể mệt rã rời. khoang tàu ngày hôm nay có hai vị khách, là cậu và chàng trai tóc vàng hôm nọ.

anh vẫn mặc bồ đồ học sinh đó, áo vẫn còn trắng và vẫn còn đóng gọn gàng trong thùng. anh lại lôi từ balo ra một hộp sữa hạnh nhân cùng chiếc tai nghe như hôm bữa.

soobin vô cùng thắc mắc, cậu không hiểu rằng tại sao người này luôn tan trường vào lúc nửa đêm và có khi đã qua ngày mới. soobin như mất hết lí trí, cậu tiến lại gần anh và nhớ đến tờ giấy nham nhở hôm nọ...

rồi bàn tay cậu chạm lên bờ vai anh, yeonjun không giật mình, hình như anh đã đoán được hành động đó, anh khẽ quay lại với gương mặt dịu hiền. yeonjun mỉm cười nhìn soobin, anh hút hộp sữa trong sự hạnh phúc.

"cũng thương thương" yeonjun chỉ vào lồng ngực của cậu.

soobin như bị hóa đá, rồi tâm trí cuốn lại thành một nút thắt, soobin đứng ngơ người nhìn nụ cười của anh, không, nhưng cái chạm đó khiến cậu đau thắt cả khuôn ngực, tưởng như thứ gì sắc nhọn đã xuyên qua trái tim vậy.

"anh là một đứa trẻ khoác lên mình bộ dạng một người lớn sao?" soobin nghĩ thầm.

rồi yeonjun chỉ cánh tay xuống phía cuối khoang tàu, anh lại nở một cười thật tươi. soobin đưa ánh mắt xuống phía dưới rồi đột nhiên dừng lại trước hình ảnh một chiếc băng casset bị rối tung.

"đưa anh về đi" yeonjun bất giác nói như một kẻ thân thuộc.

"anh ở đâu?" cậu vội quay lại thì anh đã xuống tàu từ lúc nào.

"anh là ai?" soobin thắc mắc nói với khoảng trống trước mặt.

rồi lồng ngực cậu co thắt, soobin không hiểu tại sao mỗi lần yeonjun biến mất cậu lại đau nơi ngực trái đến như vậy, lại một mảnh giấy được bỏ lại trên đôi tay cậu, soobin nhẹ nhàng mở ra nhìn dòng chữ nguệch ngoạc:

"take me home?"

.

22:55 đêm thứ tư.

soobin một mình trở về trên chuyến tàu đêm quen thuộc, tay cậu còn dán miếng băng cá nhân nhỏ nhỏ. cậu nhìn vệt máu trên tay đã khô mà bất giác thở dài.

soobin lướt nhìn một vòng rồi lại bắt gặp thân hình của yeonjun. kì lạ thay anh vẫn mặc bộ đồ đó, yeonjun từ từ rút hộp sữa ra rồi cắm ống hút vào. soobin nhìn áo anh hôm nay cũng có vài vệt máu đỏ sẫm, cậu tiến lại gần, khẽ hỏi:

"anh sao vậy? anh là ai? sao anh luôn biến mất một cách kì lạ?"

"đau đau" yeonjun chỉ vào vết thương trên vai của mình.

hô hấp soobin trở nên gấp gáp, ngay lập tức, nước mắt cậu dần rơi, chả biết thế lực nào khiến cậu thay đổi cảm xúc nhanh đến như vậy, cậu nhanh tay ôm lấy cơ thể anh, lồng ngực cậu bắt đầu co bóp mạnh mẽ, hai dòng lệ rơi đẫm trên gò má nhưng có điều... soobin lại không cảm nhận được mình đang khóc.

yeonjun thút thít như một đứa trẻ, anh nói đau nhưng khuôn miệng anh vẫn cười, mọi thứ kì lạ luôn xảy ra một cách vô lí. yeonjun một lần nữa lên tiếng:

"anh vui lắm!"

"nhưng anh là ai, tại sao tôi luôn cảm thấy thật gần nhưng cũng thật xa?" soobin khó hiểu.

"nhìn kìa" yeonjun chỉ tay ra ngoài, nơi con tàu đang lướt qua hàng trăm cây cột đèn phát sáng. soobin một lần nữa hướng mắt ra, cậu lăn tăn vài suy nghĩ rồi quay lại. yeonjun đứng dậy và đi về phía cửa chính, anh tiến ra khỏi con tàu khi chuyến đi vừa dừng lại.

"đợi đã, anh để quên đồ này!" soobin lại cầm mấy thứ trên ghế của yeonjun mà chạy ra ngoài.

"sao lại đi nhanh như thế?"

đôi mắt cậu nhìn xuống bàn tay, lại là một chiếc băng casset cùng mảnh giấy nhỏ, khác chỗ là hôm nay, trong chiếc băng casset ấy là một ít hoa cúc có màu đỏ. mảnh giấy được ghi lên mấy con chữ nóng vội:

"go with me!"

.

23:01 đêm thứ năm.

hôm nay chuyến tàu khởi hành với một tốp người làm công sở. tất nhiên là chuyến tàu đó chẳng bao giờ thiếu soobin cả, cậu luôn trở về lúc nửa đêm sau khi hoàn thành công việc tại cửa hàng tiện lợi.

"mệt quá" cậu thở dài.

ánh mắt soobin nhắm lại trên chiếc ghế dài, rồi hình bóng yeonjun lại xuất hiện trong tâm trí, cậu thấy anh đang khóc nhưng khuôn miệng vẫn giữ nụ cười ngốc ngốc ấy.

soobin bật dậy, cậu thấy anh đang đứng trước tốp người nọ, anh bám bàn tay lên thanh cầm của con tàu, yeonjun không quay lại, anh đứng đó để lại bóng lưng về phía soobin.

"này anh ơi, anh thật sự là ai vậy?" soobin nói lớn khiến những người trên tàu nhìn cậu với ánh mắt kì thị. phải, họ không thấy yeonjun.

"soobin, tên em phải không, anh sẽ nhớ nó!" yeonjun lôi ra một bông hoa cúc trắng rồi đưa cho cậu. soobin cẩn thận cầm bông hoa mà lòng lại rối rắm. yeonjun tiến gần lại soobin và đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.

anh hài lòng nhìn soobin đang ngỡ ngàng, đoạn cậu kéo anh lại rồi siết chặt lấy vòng tay của mình.

"làm ơn hãy nói tôi biết anh là ai"

"tôi đau lắm, tại sao tôi lại đau thế này? tôi nào có biết anh đâu?"

"tôi đã quên anh trong quá khứ sao?"

"làm ơn lên tiếng đi, đừng biến mất nữa..."

soobin bật khóc, cả ngày dài làm việc và bây giờ tâm trí lẫn cảm xúc của cậu như rối tung lên, soobin bất lực thêm một lần nữa... và lần này, cậu vẫn chưa cảm nhận được mình đang khóc...

yeonjun mỉm cười, anh rúc sâu vào khuôn ngực của cậu rồi nhẹ nhàng cất lên tiếng hát:

"nào mình cùng hát

nào mình cùng khiêu vũ

đêm nay sẽ chẳng quá dài và cũng không quá ngắn

hãy đưa từng nhịp nhảy theo cách của em

và hãy ôm anh cho đến khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống..."

vừa kết thúc câu hát, cánh hoa cúc ban nãy dần rơi từng nhịp xuống mặt sàn. soobin nhìn mấy cánh hoa mà sợ rằng yeonjun sẽ đi mất, cậu ôm chặt lấy anh.

"làm ơn, tôi không nhớ anh, hãy nói rằng anh là ai đi?"

"đừng rời đi nữa..."

soobin nài nỉ, tiếng nấc cất lên trong sự thanh vắng, soobin gục đầu xuống vai người trong lòng, cậu vừa mệt mỏi vừa mơ hồ bởi hình bóng yeonjun.

"là thật hay mơ đây?" soobin khẽ hỏi.

"em là thật còn anh là mơ!" yeonjun khúc khích cười.

Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống thì hình bóng yeonjun cũng biến mất, anh trà trộn vào tốp người mà mất hút từ khi nào không hay, soobin cảm thấy như mình bị điều khiển bởi một thứ gì đó. rồi nhận ra trong tay lại là cuộn băng casset cũ cùng mảnh giấy note màu cam.

"late!" soobin lẩm bẩm vài chữ trong miệng rồi nhìn mấy giọt nước mắt rơi trên mảnh giấy.

.

00:00 đêm thứ sáu

"chuyến tàu hôm nay thông báo nghỉ sớm do tuyết rơi dày đặc!"

tấm bảng thông báo lọt vào mặt của soobin, cậu đọc mấy dòng chữ trong sự chán nản. tối nay phải đi bộ về nhà sao? nhìn mấy bông tuyết rơi mà lòng cậu trùng xuống hẳn. soobin thở dài ra làn khói trắng miết, tay đội chiếc mũ áo rồi cất bước trở về.

"bin bin" tiếng ai đó vang lên trong sự cô độc.

"là ai?" soobin sợ hãi.

"bin bin" tiếng gọi một lần nữa cất lên.

là anh - yeonjun của những nụ cười ngây ngốc. anh mặc bộ đồng phục trắng cùng chiếc balo to đùng, vai anh còn một chút máu dính lại, anh mỉm cười nhìn cậu.

"đưa anh về đi"

soobin ngơ người, cậu cảm thấy sự thân thuộc bao trùm lấy cơ thể. nhìn anh trong làn tuyết trắng xóa, anh không mặc áo ấm cũng chẳng có khăn quàng cổ, chỉ vỏn vẹn chiếc sơ mi trắng được đóng thùng gọn gàng.

"tại sao anh luôn xuất hiện giờ này?" soobin run run.

"hôm nay là bữa cuối rồi, bin bin đưa anh về nhé?" yeonjun đưa bàn tay ra, anh đang đợi cái nắm chặt của cậu, bởi vì, con tim anh lạnh chứ cơ thể anh không lạnh!

"touch, take me home, go with me, late" một loạt những suy nghĩ xuất hiện trong đầu soobin, cậu sững người trong cơn tuyết đó, bàn tay dần dần bắt lấy anh.

"hãy giải thích đi, tại sao anh luôn để lại vài cuộn băng casset cùng mấy dòng chữ khó hiểu?"

"chạm vào anh, đưa anh về, cùng đi với anh... trước khi quá trễ!" yeonjun bật nói một loạt.

"nhà anh ở đâu?" soobin khẽ hỏi, cậu gỡ chiếc áo khoác dài rồi choàng lên cơ thể yeonjun một cách cẩn thận.

yeonjun không trả lời, anh kéo cậu đi trong vô định. soobin bắt lấy bả vai anh mà ghì chặt vào mình, trái tim một lần nữa thắt lại khi thấy vài sợi máu đỏ trên áo, cậu đưa anh đi trong làn tuyết dày đặc cùng lạnh lẽo.

.

yeonjun dừng lại trước căn nhà đơn sơ với mấy ngọn đèn vàng nhạt. anh lại cười ngây ngốc, yeonjun lôi ra một hộp sữa hạnh nhân còn mới, anh đưa vào tay cậu rồi nói:

"tới rồi"

soobin ngơ ngác nhìn người trước mặt, một cảm giác gì đó xuất hiện khiến cậu trở nên bất an cùng mất mát. bàn tay cậu vô thức vuốt lên đôi má anh.

"thật mềm!"

"này, thương thương đi" yeonjun làm nũng như một đứa trẻ, anh chỉ vào đôi má của mình mà nhỏ nhẹ.

"nếu tôi thương thương thì anh có đi nữa không?"

yeonjun nghe xong thì ngập ngừng, anh trùng đôi mắt của mình xuống, soobin tưởng anh giận nên vội vàng bắt lấy khuôn mặt rồi đặt một nụ hôn lên má yeonjun. anh thẫn thờ rồi bật khóc:

"jun jun thích bin bin lắm, bởi vì mỗi chuyến tàu đêm jun jun không bị cô đơn"

anh như một đứa trẻ mà không ai nỡ làm tổn thương, đôi mắt từ đó mà trở nên ướt át, anh vội buông đôi tay của cậu rồi chạy thẳng vô nhà, soobin sững người ra đó nhìn, đoạn cánh cửa được mở ra và soobin giật thót tim khi nhận ra người đàn ông trên chuyến tàu hôm bữa.

"cháu tìm gì?"

"ơ, không phải cháu vừa đưa 'jun jun' về sao? anh ấy đâu rồi ạ?"

"jun jun? thằng bé là con trai ta, nó đã mất từ chuyến tàu một năm trước rồi mà?"

soobin như bị một tiếng sấm lớn đánh ngang tai, đoạn cậu bật khóc, và lần này soobin đã cảm nhận được sự nóng hổi của hai dòng lệ đang lăn trên má. cậu nghẹn đắng nơi cổ họng, không thể nói lên lời gì, soobin chỉ biết đấm ngực đến muốn chết đi...

"TẠI SAO? TẠI SAO EM KHÔNG THỂ NHỚ ANH?"

"tại sao chứ, nói gì đi mà, đừng biến mất nữa..." soobin đau khổ.

"này, cháu đã gặp thằng bé sao?" giọng ông run run.

"tại sao chứ? em đau lắm, đau nơi lồng ngực này đây" soobin nói không ra hơi, cậu đấm lồng ngực đến tưởng chừng như chúng sẽ vỡ nát.

"còn nơi nào cho ta gặp nhau không?"

"về đi, về đi tàu với em đi..."

...

"chào anh"

"chào em"

"ở chốn này yên bình quá, toàn mây với mây thôi, đã thế còn nhiều những tiếng nhạc du dương nữa, anh nhỉ?"

"nhớ ra anh rồi phải không?"

"nhớ rồi, anh là một định mệnh của em"

"ở đây em có thể ôm anh mãi mãi đấy, bởi vì rừng hoa kia sẽ chẳng rụng đi cánh nào đâu!"

"em thích thích jun jun lắm, bởi vì mỗi khi thức dậy em không cô đơn"

rồi hình ảnh đó được ghi lại sau một nụ hôn đầy sự thuần khiết và trong trắng.

"nơi này chỉ có anh và em mà thôi!"

200530

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro