ring ring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ring ring"

"ring ring"

Đâu đó là tiếng chuông của chiếc xe đạp trên con phố đầy sương mù. Tinh mơ đã thấy vài hạt nắng sớm len lỏi và phủ lên nóc của mấy ngôi nhà mái ngói. Xem kìa, lại là chàng trai với chiếc xe đạp cũ cọt kẹt, công việc của anh ta là giao dăm ba chai sữa tươi và một vài quyển báo cho mọi người vào lúc trời còn chưa rõ.

Chàng trai lạc quan trên chiếc xe với nụ cười ngây ngốc, với mái tóc màu xanh dương nhàn nhạt khiến anh ta trở nên nổi bật. Phải, đó là Choi YeonJun của những lần đánh thức con phố với tiếng chuông xe đạp vui tai nhí nhảnh.

Khay sữa nóng còn bốc khói được anh chất đằng sau xe với những chai thủy linh vừa phải. Trong cái nhịp bộn bề của một buổi sáng sớm, anh vẫn thường đi qua những đoạn đường gồ ghề và xấu xí, như một con dốc thẳng đứng chẳng hạn, và điều đó làm cho những chai thủy tinh sau xe va vào nhau và tạo nên tiếng leng keng thú vị.

YeonJun hẳn đã quá quen với việc phải dậy sớm vào tinh mơ mỗi sáng. Anh vẫn hay chạy dọc trên đại lộ với chiếc xe đạp cũ chỉ để giao sữa và mấy quyển báo cho mọi người. Vì trời đã vào hè nên thời tiết ngày hôm trở nên nóng hơn mặc dù mới sáng sớm. Và điều này làm YeonJun suy nghĩ, anh quyết định mặc cái quần ống dài ngang đầu gối với cái áo phông trắng rộng thùng thình. Điều này làm anh thoải mái và hào hứng hơn bao giờ hết.

Anh đội chiếc mũ lưỡi chai có màu nâu đậm và mang đôi tất cao qua măt cá. Với cái dáng người con con và làn da trắng trẻo thì trông anh chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn. YeonJun đeo một chiếc giỏ bắt chéo chứa đầy những quyển báo đã được cuốn lại một cách gọn gàng và cẩn thận. Đôi chân mang một đôi vớ dài qua mắt cá, YeonJun xỏ thêm một đôi giày đã phai màu.

"Chào bác" anh vui vẻ chào những người đi đường.

"Giao sữa hả cháu!" Người bác lớn tuổi mỉm cười.

"Vâng! Cháu sẽ đem chúng đến nhà bác sớm thôi. Chúc bác ngày mới vui vẻ!" YeonJun hào hứng đạp chiếc xe lướt qua bao nhiêu căn nhà. Nụ cười anh rạng rỡ như ánh mặt trời, đẹp đến mức ta tự ngớ ngẩn 'không thể tồn tại hai mặt trời được, chả thế thì bắn đi một cái chứ nhỉ?'

Đoạn anh dừng xe trước cửa một ngôi nhà đơn giản. Màu sắc bên ngoài chỉ duy nhất một tông màu ghi nhạt, thứ màu sắc nhẹ nhàng và sang trọng, chút ánh nắng chiếu xuống pha thêm vài sợi ấm áp. Anh chống chiếc xe xuống rồi huýt lên mấy bài hát không lời...

"ring ring!" YeonJun nhoẻn miệng cười đẩy chiếc chuông ở tay lái xe đạp.

YeonJun nhanh chóng lấy ra một chai sữa cùng cuộn báo. Anh mỉm cười nhảy chân sáo tới chiếc giỏ đã được chuẩn bị sẵn ở cửa, YeonJun nhẹ nhàng đặt chai sữa còn nóng cùng quyển báo đã được cuộn tròn vào trong. Anh hài lòng nhìn chúng rồi nói thêm một câu nữa:

"Chúc ngon miệng"

Thật ra không nhất thiết phải nói như thế, ấy vậy mà YeonJun năng nổ lắm! Mỗi lần hoàn thành công việc anh đều chúc mọi người ngon miệng qua chiếc cửa đóng kín. Chẳng biết họ có nghe thấy không nhưng riêng YeonJun thì cảm thấy rất thú vị!

"Ồn ào, lại là cái xe đạp chết tiệt đó" Một thiếu gia trong căn nhà ban nãy gắt lên.

Mặt trời đã lên được một nửa. Đường phố lúc này cũng đã đông hơn. YeonJun đứng trên chiếc xe đạp mà thả xuống con dốc thẳng tắp. Anh cười tít mắt khi mấy cơn gió cứ tốc vô mặt khiến anh cảm thấy thoải mái.

.

"Mẹ! Lần sau đừng đặt sữa nữa, sáng nào tiếng chuông xe cũng ồn ào hết!" Công tử nọ mới ngủ dậy với mái đầu rối xù. Cậu ta cằn nhằn với người mẹ về tiếng chuông giao sữa mỗi sáng.

"Tại sao chứ?" Người mẹ ngồi trên chiếc ghế sofa dài, bà cầm quyển báo mà đọc đến chăm chú, đoạn bà hạ chiếc kính xuống khi thấy người con trai đã tỉnh dậy.

"Con không thích, tiếng chuông đó phá vỡ giấc ngủ của con"

"SooBin à, con đừng mãi như đứa trẻ! Nào, hãy nhìn đồng hồ xem, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Với số sữa được giao mỗi sáng đã cứu lấy chiếc dạ dày kén ăn của con đó" Người mẹ ôn tồn dạy bảo. Bà biết cậu rất kén ăn, nhiều khi cậu bỏ cả bữa nên buộc bà phải đặt sữa nếu cậu có dở chứng bất ngờ.

"..." SooBin im lặng.

"Nào, hãy trân trọng người giao sữa. Người ta đã phải dậy từ sớm để làm việc trong khi con đang say giấc trên chiếc giường đầy những gấu bông đấy!" Người mẹ mỉm cười. Bà dịu dàng trong lời nói và hành động.

SooBin trở lại phòng. Cậu sửa soạn lại đầu tóc và trang phục. Sở hữu chiều cao lí tưởng cùng khuôn mặt điển trai nên SooBin được lòng các thiếu nữ trong thành phố lắm!

.

Mặt trời đã lên cao, YeonJun trở về với khay sữa đã hết. Anh mua thưởng cho bản thân một chiếc bánh kẹp mứt dâu còn mới. YeonJun vui vẻ nhìn chiếc bánh rồi sực nhớ ra còn mấy món đồ chưa mua.

Vốn có tính hay quên nên YeonJun vội cắn lấy một miếng rồi dắt chiếc xe đạp ra ngoài. Trời thì nắng, mấy đám mây hôm nay lại đi đâu mất, chỉ còn một màu xanh kéo dài đến tận chân trời.

"Phải đi nhanh mới được" YeonJun tự nói rồi phóng chiếc xe lao vun cút trên đường phố.

Đoạn đi qua khúc cua của một con hẻm nhỏ, anh vô tình va phải một người đang đi bộ. Chiếc xe nằm lăn lóc trên mặt đường, may mắn sao YeonJun không có vấn dề gì. Anh nhanh chóng đưa mắt sang người đối diện rồi hỏi gấp:

"Tôi xin lỗi, cậu có sao không?" YeonJun rối rít.

"Mắt mũi kiểu gì thế?" Chàng trai gắt gỏng.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý" YeonJun sợ sệt.

Từ từ ngước khuôn mặt lên, thật bất ngờ khi người đang ngồi là SooBin! Cậu đang trên đường đến thư viện mua vài quyển sách. Ấy mà xui xẻo thay lại va trúng YeonJun. SooBin có chút khinh bỉ khi thấy gương mặt bối rối của người trước mặt, cậu suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy đi thẳng, mặc cho YeonJun đang ngơ ngác vì thái độ của cậu.

.

"ring ring"

"ring ring"

Tiếng chuông xe đạp quen thuộc lại vang lên trên con phố. Mấy chai sữa lại được đưa đi dưới tiết trời còn dịu. Một lần nữa, YeonJun tiếp dục dừng lại trước căn nhà có tông màu ghi nhạt. Anh kéo chiếc chuông ring lên vài hồi, sau đó đặt chút sữa cùng quyển báo vào giỏ.

SooBin vì nhức cánh tay do sự cố va chạm hôm qua nên không thể ngủ được. Cậu nằm trong phòng vật lộn chiếc giường đến bàu nhàu. Đoạn SooBin nghe được tiếng chuông xe thì mở một góc cửa sổ từ trên cao ngó xuống.

"Ơ!" SooBin bất ngờ khi thấy YeonJun.

"Chúc ngon miệng" Tiếng nói phía dưới nhỏ nhẹ vang lên. Chẳng hiểu sao khuôn miệng SooBin lại nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

"Là cái tên mặt than hôm qua va phải mình đây mà!" Một suy nghĩ chợt thoáng qua khiến SooBin thích thú. Không biết cậu nghĩ gì nhưng lại thốt lên vài lời:

"Được rồi, từ ngày mai tôi sẽ dậy sớm để nhận sữa"

YeonJun vẫn một vẻ lạc quan trên chiếc xe đạp nọ. Anh luôn mỉm cười với tất cả mọi người. Công việc tuy phải dậy sớm nhưng số tiền anh nhận được đủ để sống những ngày hoàn hảo nhất. Dần dần tiếng chuông xe đạp cùng nụ cười của YeonJun đã trở nên thân thuộc với con phố này.

.

"ring ring"

"ring ring"

Lại là âm thanh vui tai đó. YeonJun hôm nay dậy muộn hơn mọi ngày do hôm qua anh thức đêm. Anh nhanh chóng đội chiếc mũ lưỡi chai màu trắng cùng bộ đồ ngắn đơn giản. YeonJun lần lượt giao sữa cho đến khi dừng xe lại trước căn nhà 'đặc biệt'.

Tiếng chuông xe vang lên và SooBin biết rằng người giao sữa đã tới. Cậu nhìn YeonJun qua chấm nhỏ trên chiếc cửa. Đoạn YeonJun tiến đến cùng chai sữa trên tay, anh đang khom lưng đặt chúng xuống thì SooBin bất ngờ mở cửa.

"Chúa ơi!" YeonJun giật mình làm rơi cả chai sữa thủy tinh.

Dòng sữa dần loang lổ trên mặt sàn lạnh lẽo, YeonJun đả kinh hết nhìn mấy mảnh sành rồi nhìn người trước mặt. Anh không hiểu tình huống gì xảy ra.

"Còn nhớ tôi chứ, tôi là SooBin, ồ, anh tên là YeonJun à?" SooBin nhìn tấm bảng tên của anh rồi nhếch miệng.

"Cậu... cậu" YeonJun ngơ người.

"Đền sữa cho tôi, bằng không tôi có thể dẹp luôn công việc này của anh đấy!" SooBin đe dọa.

"Cậu là người làm tôi giật mình mà?" YeonJun chu môi.

SooBin bất ngờ với thái độ của anh. Thường thì người khác sẽ la lối vì hành động thái quá của cậu chứ ít ai lại ngơ ngác hỏi lại như YeonJun. Anh một mực đơn sơ đến mức làm người khác cảm thấy tội lỗi.

"Anh có muốn tôi bẻ chiếc chuông kia thay cho chỗ sữa này không?" SooBin thích thú trêu chọc.

"Đừng mà, tôi sẽ lấy phần của người khác đền cho cậu!" YeonJun rối rít lên. Anh thấp hơn cậu nửa đầu, khung xương cũng nhỏ hơn SooBin nữa. Trông anh chả khác gì một đứa trẻ khi đứng cạnh cậu cả!

"Nhanh lên, anh làm trễ bữa sáng của tôi đấy!"

"Đợi một chút!" YeonJun bắt đầu thấy khó chịu khi thái độ của SooBin nãy giờ cứ cao ngất ngưởng trên cành cây.

"Từ nay tôi sẽ ở đây đợi anh giao sữa" SooBin cười cười.

YeonJun không nói gì, anh một mực leo lên chiếc xe đạp rồi phóng đi trước mắt SooBin. YeonJun chỉ khó chịu một chút thôi, tính anh chả để tâm đến ai nhiều nên nụ cười như ánh mặt trời của anh nhanh chóng trở lại.

.

SooBin từ khi nói chuyện cùng YeonJun lại đâm ra để tâm. Cậu suy nghĩ về anh mãi, cũng chẳng hiểu lí do tại sao cậu lại muốn trêu chọc anh thêm nữa. Có lẽ vì anh đơn sơ? Có lẽ vì anh là người va phải cậu? Hay anh là một thứ gì đó kì diệu hơn mà ông trời đã sắp đặt?

SooBin ngồi một mình trong căn phòng đầy những gấu bông cùng mấy bộ lắp ráp khổng lồ. Cậu vặn chiếc chuông báo thức rồi yên tâm đi ngủ.

"Để xem nào, cài năm giờ sáng cho kịp" Hài lòng với suy nghĩ của mình, SooBin kéo chiếc chăn ấm mà đi vào giấc ngủ.

Một đêm dài trôi qua. SooBin tỉnh dậy với đúng dự định. Nhẹ nhàng tắt chiếc chuông báo thức. Cậu một thân gọn gàng bước xuống nhà, người mẹ bất ngờ:

"Sao con dậy sớm thế?"

"Chẳng phải mẹ kêu con đừng mãi như con nít nữa hay sao?" SooBin bật cười.

"Đúng rồi, ngoan lắm" người mẹ hài lòng.

SooBin ra sân trước ngắm mấy bông hoa chưa hé. Cậu nhìn quanh quanh kiếm bóng dáng chàng trai giao sữa. Mãi chẳng thấy khiến SooBin nóng ruột!

"Không lẽ anh ta giận mình sao?"

Vừa dứt suy nghĩ được mấy phút. SooBin liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn của anh với chiếc xe đạp đầy những chai sữa va leng keng vào nhau. Cậu mỉm cười chờ đợi. YeonJun từ xa mải đạp chiếc xe đến yêu đời. Anh nở một nụ cười ngây ngốc trong làn sương đang tan biến.

"Thình thịch" Tiếng động nào đó vang lên trong tích tắc. SooBin ngây ngất trước nụ cười đầy phấn khởi của YeonJun. Cứ ngỡ rằng anh sẽ giận nhưng trông kìa, nụ cười đó có thể đánh gục một trái tim sắt đá đấy!

YeonJun một thân áo thun rộng thùng thình. Anh vẫn đội chiếc mũ lưỡi chai đó, tóc mái hơi xòe ra và trông anh vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

"ring ring"

"ring ring"

"Xin chào!" SooBin bất ngờ xuất hiện khi YeonJun chưa kịp gạt chiếc chân chống xuống. Anh hơi hoảng rồi lui xuống vài bước.

"Sao cậu toàn hù tôi giật mình thế?"

"Tôi thích như vậy đấy" SooBin dí sát khuôn mặt mình lại gần.

"Này tránh ra!" YeonJun lần nữa giật mình.

"Không định đưa sữa cho tôi đấy à?" SooBin chắp tay sau lưng.

"Này, tôi chưa từng ghét ai đâu nhé! Cậu đừng phá hỏng buổi sáng tốt lành của tôi!" YeonJun chau mày lại, cả ba lần gặp thì lần nào SooBin cũng tỏ vẻ với anh.

"Tôi chả hiểu sao tôi lại bận tâm đến anh như thế nữa" SooBin bày vẻ mặt khó hiểu.

"Kệ cậu" YeonJun nhanh chóng dúi vào tay cậu chai sữa cùng quyển báo rồi nhanh chóng nhảy tót lên chiếc xe đạp. SooBin như bị thứ gì đó hối thúc, cậu nắm lấy bàn tay anh rồi kéo YeonJun lại.

"Gì vậy? Tôi sẽ tức giận đấy!" YeonJun nói nhỏ.

"Anh thật khác so với những người tôi từng gặp" SooBin lần này thật sự nghiêm túc, cậu nhìn kỹ gương mặt của YeonJun rồi bấn loạn nơi lồng ngực.

"Buông tôi ra, tôi cần đi giao sữa" YeonJun không dám tức giận, cũng vì một phần anh nhỏ người hơn cậu, mặt khác anh cần 'chuồn' trước để hoàn thành công việc.

"Thật khó ưa mà, cậu ta sao cứ phiền mình mãi thế?" YeonJun một mình đạp chiếc xe trên đường phố. Mấy bóng đèn đường đã cũ hôm nay lại hút mắt anh đến lạ. Có phải anh cũng muốn được tỏa sáng không?

.

Sáng hôm nay SooBin cũng chủ động dậy thật sớm. Cậu một thân chỉnh tề mà bước xuống nhà. Không hiểu tại sao SooBin lại nôn nóng để gặp người giao sữa đến vậy.

Mặt trời đã lên cao hẳn và đang chiếu xuống mấy tòa nhà to lớn, thế mà người giao sữa mãi chẳng thấy đâu. SooBin khó hiểu rồi hướng ánh mắt ra đường mãi.

"Chẳng phải giờ này anh nên đến rồi sao?" SooBin có chút thất vọng, rồi chợt đưa ánh mắt nhìn ra chiếc giỏ phía ngoài, một chai sữa và một quyển báo đã nằm ngay ngắn ở đó từ bao giờ. SooBin bắt đầu cảm thấy khó chịu... là vì lí do gì chứ? Chẳng lẽ vì tiếng chuông xe đạp mà hằng ngày cậu cho là ồn ào đó biến mất hay sao?

SooBin ủ dột cầm chai sữa vào nhà. Cũng không hiểu tại sao vị của chúng lại nhạt và dở hơn mọi ngày. SooBin bắt đầu để tâm đến YeonJun nhiều hơn. Lồng ngực cậu cũng đập mạnh khi nhớ lại nụ cười ngây ngốc trong làn sương ấy.

"Xong rồi" YeonJun vui vẻ nhìn khay sữa đã hết. Anh trở về với một tâm trạng thoải mái. Thật ra sáng nay anh đã giao sữa cho nhà SooBin đầu tiên. Anh cũng chẳng dại mà rung tiếng chuông lên nữa, bởi vì YeonJun ghét sự phiền phức.

Sáng ngày hôm sau cũng vậy, YeonJun cũng khẽ khàng đặt sữa và báo tại nhà SooBin. Điều này xảy ra trong một tuần liền. YeonJun hài lòng vì anh có thể tránh mặt được kẻ hay gây phiền phức với anh.

SooBin một tuần dậy sớm nhưng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của YeonJun thì đâm ra nhớ. Phải, cậu tương tư chàng giao sữa rồi. Chẳng biết vì sao gặp nhau ít đến thế mà YeonJun lại phải lòng SooBin.

.

Sáng chủ nhật khô khốc. SooBin quyết định dậy thật sớm, trước khi mặt trời chưa kịp nhô lên thì SooBin đã tỉnh dậy. Ngày hôm nay, cậu nhất định phải gặp được YeonJun. Cậu nhớ tiếng chuông xe đạp, cậu nhớ thân hình nhỏ nhắn của anh, nhớ cả giọng nói trong như thiên sứ của YeonJun nữa.

Cậu hồi hộp nhìn ra ngoài qua chấm nhỏ trên chiếc cửa. Và không quả dậy sớm, cậu bắt gặp thân hình anh với chiếc xe đạp quen mắt. YeonJun nhẹ nhàng dừng lại trước căn nhà 'đặc biệt' đó.

SooBin vì quá cao hứng mà vội mở bật cửa ra:

"Anh đây rồi!"

YeonJun bị tiếng động dọa cho sợ. Anh căng đôi mắt nhìn SooBin rồi nhanh chóng leo lên xe chạy đi mất. SooBin đơ người mất một lúc rồi phóng ra.

"Anh ơi, anh đừng đi mà!" Lòng cậu một lần nữa trùng xuống.

YeonJun vẫn chưa kịp định hình lại tất cả, anh thở gấp rồi tấp xe vào lề đường mua kiếm chai nước khoáng. Mới một tuần không gặp nhưng sao anh cũng cảm thấy hồi hộp thế này?

YeonJun chạy một vòng thành phố, chiếc khay sau lưng của anh còn lại một chai sữa và một quyển báo. YeonJun biết nó là của ai. Anh băn khoăn mãi rồi cũng chạy đến nhà SooBin một lần nữa.

"ring ring"

"ring ring"

YeonJun quen tay mà nháy lên mấy tiếng chuông quen thuộc. SooBin từ xa nghe thấy liền mỉm cười, cậu nghĩ thế nào anh cũng quay lại mà!

Đoạn SooBin chạy ra, YeonJun thấy bóng dáng cậu liền có chút sợ hãi. Anh không dừng lại mà ném quyển báo vào người SooBin, YeonJun vội vã chạy tiếp mặc cho SooBin đang ngơ ngác.

"Ôi trời ơi tôi bị thương rồi" SooBin la thất thanh.

"Đau quá! Chết mất thôi"

"Người giao sữa hành hung tôi"

SooBin cứ vậy mà la khiến YeonJun sợ hãi. Anh nửa muốn quay lại nửa muốn chạy đi. Vốn tính anh rất đơn sơ và sợ làm người khác tổn thương, nghĩ ngợi gì đó YeonJun lập tức vòng xe lại. Anh đến xem cậu bị sao tiện đưa chai sữa còn yên vị trên khay.

"Này, cậu sao thế!" YeonJun gạt chân chống xuống, anh rón rén bước tới gần SooBin rồi ngồi xuống quan sát. Vẻ mặt ngây ngô của YeonJun lọt vào ánh mắt SooBin và cậu thật sự đã gục đổ mất rồi.

SooBin ngồi đó ôm trán. Cậu nhìn anh một lúc rồi lên tiếng.

"Tôi bị thương rồi"

"Ở đây sao?" YeonJun ngơ ngác chỉ vào vầng trán của SooBin.

"Không!"

"Thế cậu bị ở đâu chứ?" YeonJun khó hiểu.

"Bị thương anh!" SooBin một mạch nói khiến YeonJun đơ người.

Gò má anh bất giác đỏ lên, cổ họng anh vì thế mà không thể nói câu gì. YeonJun quay mặt sang một bên, tim anh cũng đập loạn xạ.

"Cậu... cậu... nói vớ vẩn gì thế?"

"Anh làm tôi bị thương rồi, bây giờ anh phải chữa cho tôi chứ!" SooBin mỉm cười.

"Ơ... nhưng chữa như thế nào?" YeonJun lại ngơ ngác hỏi. Anh thật sự rất đơn sơ và trẻ con. Suy nghĩ của anh lúc này là làm thế nào để chữa lành vết thương cho SooBin.

"Anh thương lại tôi đi"

YeonJun một lần nữa đơ người trước câu nói của SooBin, đôi má anh phiếm hồng, suy nghĩ một chút anh lại hỏi thêm:

"Thương như thế nào?"

Câu nói vừa dứt, SooBin đặt lên môi anh một nụ hôn ướt át. Cậu cắn lấy cánh môi của anh mà hôn liên tiếp. YeonJun mở to đôi mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nụ hôn đầu của anh? Ôi chúa ơi nó thuộc về kẻ làm phiền anh rồi!

"Là như thế này!" SooBin dứt nụ hôn, cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của người đối diện.

"Cái này..." YeonJun đưa bàn tay lên cánh môi ướt át.

"Nghe này, từ ngày mai hãy đến đây giao sữa, đừng né tránh tôi nữa. Hãy rung tiếng chuông của chiếc xe để báo hiệu cho tôi. Tôi sẽ thương anh mỗi sáng như lúc nãy!" SooBin nhìn anh với sự dịu dàng, vài sợi nắng lướt qua khuôn mặt YeonJun khiến anh trở nên xinh đẹp hơn bao giờ.

"Tôi sẽ đến nhưng tại sao cậu lại thương tôi?" YeonJun nghiêng mái đầu.

"Bởi vì anh ngọt hơn sữa" SooBin bật cười xoa mái đầu của anh.

.

Rồi mỗi sáng YeonJun đều đến với tiếng chuông "ring ring" quen thuộc. Ban đầu anh còn ngại vì mấy hành động thân mật của SooBin. Vốn tính đơn sơ và sợ làm người khác tổn thương nên trái tim anh cũng thích cậu từ khi nào.

"Này!" SooBin khẽ gọi.

"Hửm?"

"Anh đáng yêu quá!" SooBin chống tay lên chiếc yên xe, cậu nhìn say sưa khuôn mặt anh dưới nắng. YeonJun đang chỉnh lại mấy chai sữa liền đỏ mặt.

"Anh thương tôi chưa?"

"Thương ít ít được không?" YeonJun bối rối.

"Không được!" SooBin chau mày.

Rồi bất chợt YeonJun đặt lên gò má SooBin một nụ hôn nhẹ. Khuôn mặt anh ngượng đến không thể nói. YeonJun không nhìn vào mắt SooBin, anh vân vê mấy ngón tay rồi bấm chúng vào da thịt.

"Hôn ở má thì mới thương được năm mươi thôi, hôn ở đây thì mới đủ đây này" SooBin cười lớn, cậu chỉ vào môi mình rồi kéo anh lại gần. Mấy sợi nắng lại len lỏi vào mái tóc YeonJun, trông anh chẳng khác gì một thiên sứ với làn da trắng như bột, đôi môi thì ửng đỏ đến khuyến rũ.

Hai ánh mắt chạm nhau. SooBin đưa khuôn mặt lại gần rồi đặt lên môi anh một nụ hôn ướt át. Cậu tách cánh môi mỏng của anh mà tiến sâu hơn. Hai hơi thở hòa thành một. SooBin ôm chặt lấy vòng eo của anh rồi hôn anh đến khi YeonJun không còn dưỡng khí.

Một nụ hôn dưới nắng và bên cạnh là mấy chai sữa tươi. Ấy vậy mà số sữa đấy chẳng ngọt bằng bờ môi anh. SooBin dần rời nụ hôn, cậu ôm lấy thân hình YeonJun một cách chặt nhất. Cậu đặt khuôn mặt đang mỉm cười lên vai anh, hai bàn tay vuốt lấy tấm lưng người đối diện, cậu khẽ nói:

"ring ring, ring ring, hôm nay tiếng chuông này phát ra từ tim chứ không phải chiếc xe đạp"

"ring ring, ring ring, chàng giao sữa Choi YeonJun đã thuộc về Choi SooBin!"

200525

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro