sunset artist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris những ngày cuối thu. Đâu đó trên con phố đã xuất hiện vài ngọn gió mang chút lạnh lẽo của mùa đông cận kề. Dăm ngọn đèn vàng được thắp lên dưới đường phố đã sớm nhộn nhịp. Trong con phố nhỏ đêm ấy, hàng tá người đang đổ xô ra đường, đêm nay, lễ hội hóa trang sẽ bắt đầu với vô vàn sự náo nhiệt.

Phong cách Paris - một trong những thứ được gọi là nghệ thuật. Một tông màu nâu nhẹ bao trùm cả thành phố. Thứ màu sắc mềm mại, êm ái, ưa nhìn và không hề thô bạo hay cứng nhắc một chút nào.

Đâu đó trong thành phố là một căn nhà nhỏ cũ kĩ ở phía cuối con hẻm. Một gã họa sĩ đang nhâm nhi tách trà hoa cúc cùng với điệu nhảy không rõ bố cục. Hắn ta để mọi thứ bừa bộn trong căn nhà nhỏ ấy: màu sắc, vài bản vẽ, vài cây cọ, mấy tấm bảng gỗ pha màu, dăm ba chiếc lọ đựng nước... mọi thứ được vứt vương vãi trên mặt sàn lạnh lẽo và trông bê bối đến khó chịu...

Soobin - một gã họa sĩ tự do đã lỗi thời. Gã không hòa nhập cùng mọi người trong thành phố. Với gã, tự do ngao du là chân lí, mọi thứ thật đơn giản và mang cho gã những âm thanh hoài niệm pha chút kì quặc.

"Một bức tranh vẽ đám trẻ sao? Ồ một ý tưởng không tồi" Gã họa sĩ tự độc thoại với bản thân mình, lâu lâu dăm ba ý tưởng đơn giản xuất hiện khiến gã mỉm cười đến giãn cả hàng chân mày.

"Đi nào" lập tức gã dừng bản nhạc cổ điển quen thuộc. Ánh mắt gã khó tả, nhíu lại rồi lặng lẽ đưa ra ngoài ô cửa sổ nhỏ. Và trong nháy mắt, gã nhanh tay khoác chiếc áo măng tô dài sau đó lười nhác xỏ thêm đôi giày đã cũ rồi chậm rãi tiến ra ngoài...

"Trông ngươi thật xấu xí" Soobin nhăn mày nhìn bóng đèn vàng nhạt được treo ngay trước cửa. Lại thêm vài chiếc mạng nhện mới phủ lên trên chiếc bóng đèn một lớp mỏng trông xấu xí vô cùng.

Gã nhanh chóng tiến vào đám đông đang nhộn nhịp dưới phố. Ánh mắt quét một lượt rồi ngán ngẩm lên tiếng: "Nhạt nhẽo!"

Rồi từ đâu xuất hiện một chàng trai với mái tóc màu xanh nhẹ. Cậu ta mặc một chiếc áo len mỏng. Đôi mắt đỏ ửng, vài phần ướt át xuất hiện, à thì ra cậu ta đang khóc... Gã họa sĩ bất chợt dừng chân lại nơi chàng trai nọ. Vốn dĩ gã sẽ chẳng quan tâm người đời làm gì, ấy mà chẳng biết lí do nào khiến gã để tâm đến khuôn mặt chàng trai đó, một cách khác lạ...

"Cậu ta bị hâm sao, hà cớ nào lại đi một mình rồi khóc chứ?" SooBin chẹp khuôn miệng rồi liếc nhìn hành động dụi mắt của đối phương. Gã ta vậy mà cũng tự do để bản thân đi theo người nọ.

"Rất ưa nhìn" Ánh mắt gã trở nên thích thú và ngang nhiên nhìn ngắm khuôn mặt người đối diện, gã bất ngờ với sự hài hòa của chàng trai. Khuôn mặt thanh thoát, mái tóc được gió thổi đến rối tung. Đôi mắt trong sáng đang còn ửng đỏ. Chàng trai sở hữu cả chiếc mũi cao và thon gọn, một đôi môi hồng đào đang mấp máy...

"Này cậu bé, sao lại khóc giữa không khí nhộn nhịp thế này" SooBin cười khẩy lên tiếng hỏi.

Chàng trai với mái tóc xanh ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Trên mặt gã dính một ít màu khiến chàng trai ấn tượng ngay từ những nhịp đầu tiên... không trả lời, cậu ta im lặng lau đi những giọt nước mắt còn nóng hổi...

"Này cậu bé, tên gì?" SooBin một lần nữa hỏi, gã bắt đầu cảm thấy ngao ngán.

"Tại sao tôi phải trả lời anh?"

"Bởi vì tôi sẽ bám đuôi cậu nếu cậu không trả lời" gã cười cười.

"Yeonjun, Choi Yeonjun" chàng trai bất mãn thốt ra khiến bản thân cậu có chút sợ hãi, vội lấy bàn tay bịt miệng lại, cậu mở to đôi mắt rồi chạy đi thật nhanh.

"Tại sao lại nói tên cho gã dính màu đó chứ, thật sự vớ vẩn"

Rồi hòa vào đám đông, gã không thấy cậu nữa. Lại một cái thở dài khiến SooBin ngán ngẩm, gã xỏ tay vào túi áo rồi cất bước qua dòng người đang tấp nập.

Gã tấp vào lề đường mua kiếm chai rượu, uống một mạch đến nửa chai, gã ho nhẹ một cái khi chất cồn kia như đang thiêu đốt cổ họng gã một cách tàn bạo.

"Cuộc sống là một mớ đen tối, không thể tin tưởng thứ gì đâu... cậu nhóc Yeonjun kia"

"Khóc vì tình sao? Ngu ngốc!" gã bắt đầu ngà ngà say, tông giọng trở nên bèm nhèm hơn một chút. Một gã họa sĩ vô lo và coi thường cuộc sống. Thứ nuôi sống gã hằng ngày là vài đồng bạc bán từ mấy bức tranh do gã vẽ...

Với gã, thế là đủ...

.

Một buổi chiều trong lành mang chút gió, SooBin tự do rảo bước trên con đường của thành phố vốn đã bộn bề. Mọi thứ đều tươi mới riêng gã vẫn một vẻ của những người cổ điển xưa cũ. Gã đội chiếc mũ beret màu ghi đậm. Khoác lên thân hình cân đối của gã là chiếc áo măng tô đã cũ kéo dài tới đầu gối... Gã đeo thêm một chiếc túi đã sờn xen lẫn vài vệt màu đã khô.

SooBin đi qua con sông rộng, phía trước là cảnh hoàng hôn đang buông xuống một cách chậm rãi. Gã thở dài dừng lại rồi suy nghĩ gì đó trong giây lát. Chà, ngày hôm nay tâm trạng gã là một màu u tối mang đầy sự chán nản và sáo rỗng... mà cũng không hẳn, hầu như ngày nào cũng như thế.

"Kiếm sống thôi!" Gã chẹp miệng, bàn tay to lớn lôi bộ màu nước từ trong chiếc túi cùng tấm bảng gỗ pha màu cũ mèm.

Gã phác họa khung cảnh và phối lại bằng những màu sắc độc lạ. Lâu lâu lại dùng bàn tay to lớn làm bức tranh thêm ngoe ngoét. Người qua đường nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ và trông gã như một kẻ điên.

"Chà chà, mọi thứ thật kì diệu. Khó hiểu thay ta lại không tan như một miếng đường khi tắm trong nước" Gã họa sĩ tự nói rồi nở một nụ cười, gã huýt lên vài tiếng sáo nghe sao mà thanh thoát đến lạ.

Bất chợt gã đưa ánh mắt ra phía hoàng hôn nọ. Đôi đường bất ngờ dần xuất hiện trên gương mặt dính màu ấy, chà, chẳng phải kia là sự xuất hiện của chàng trai tóc xanh hôm bữa sao? Trông kìa, cậu ta vẫn một vẻ buồn bã và thiếu sức sống. Gã họa sĩ chẹp miệng khi chính mình bị hút hồn bởi bóng lưng người nọ, rồi tâm trí bắt đầu xao nhãng, gã vẽ cả bóng lưng YeonJun vào bức tranh hoàng hôn đang còn dở dang kia, bằng một cách vô thức...

"Này cậu nhóc" Gã gọi.

YeonJun giật mình, cậu bị dọa bởi tiếng gọi và trông gương mặt đã thập phần sợ hãi. Chỉ cần một chút nữa có thể cậu đã nhảy xuống dòng sông kia mất và bỏ mạng một cách ngu ngốc...

"Lại buồn nữa sao?" SooBin vừa tiến lại vừa hỏi.

"Anh hỏi làm gì chứ?" Cậu nhăn mặt.

"Nói tôi nghe xem nào"

"..."

Ngập ngừng một lúc cậu cũng cất lời:

"Chà, cuộc đời tôi là chuỗi ngày đen tối và đau khổ, không khóc cũng thật uổng" YeonJun cũng bắt đầu tâm sự. Đây là lần thứ hai rồi và cậu mới có thể nhìn rõ gương mặt của gã họa sĩ trẻ. Cũng đẹp đấy chứ! Nhưng sao lại nhem nhuốc thế này?

"Lại đây" SooBin kéo tay cậu ra khỏi bờ sông. Mục đích của gã chính là ngăn cậu trai này lại, có vẻ những suy nghĩ dại dột sẽ bao trùm cậu ta trong chốc lát chẳng hạn.

Gã đưa cậu tới chỗ của mình, nơi mấy bức vẽ còn chưa kịp khô. Bàn tay gã dính đầy vệt màu nước, gã tự do để cậu ngồi bên cạnh rồi tiếp tục phối những màu sắc độc lạ.

"Công việc anh là những thứ này sao?" Yeonjun đưa ánh mắt quét một lượt rồi hỏi.

"Đúng vậy, nghệ thuật gội rửa tâm hồn khỏi những bụi bặm của đời sống hằng ngày, loài người kia thật mù quáng khi không biết tận hưởng chúng" SooBin chẹp miệng...

"Nhưng có điều, tôi chưa từng quen anh, lạ lùng thay khi chúng ta lại nói chuyện như những kẻ thân thuộc, thứ ngớ ngẩn gì đang diễn ra thế này?" Yeonjun bên cạnh thở dài.

"Bởi vì tôi không tin vào sự ngẫu nhiên, chỉ có những sự gặp gỡ trong lịch sử" Gã họa sĩ đáp trả.

"Anh nói gì chứ, hoang đường, tôi không hiểu" Yeonjun mặc kệ người bên cạnh. Câu nói nghe có vẻ không thuận nhưng trong trí óc của SooBin là một sự tinh tế mà ít ai hiểu được. Gã mỉm cười, suy nghĩ gì đó rồi vụt tắt hẳn.

"Nhà cậu ở đâu?" Soobin lên tiếng hỏi. Gã tiến đến chỗ của cậu rồi đặt cơ thể xuống.

"Tôi sở hữa một thư viện đã cũ ở phía cuối con đường Avenue" Yeonjun trả lời.

"Ồ, tôi sẽ ghé chân thường xuyên"

"Anh có vẻ dư thời gian nhỉ, tôi đã sống ở đó với ít ỏi người tới đọc và mua sách mỗi tuần..." Yeonjun chán nản.

"Chậc, hóa ra cậu cũng giống tôi thôi. Bầu bạn với gã họa sĩ này cậu chịu chứ?"

"Được!"

.

Sáng ngày chủ nhật lạnh lẽo. Mùa đông lại đến rồi bao trùm con phố với tiết trời khô khốc. SooBin chán nản nhìn mấy bức vẽ đã cũ. Gã quàng chiếc khăn màu hạt dẻ vào cổ, chân đi đôi dày đã cũ mèm. Đầu đội chiếc mũ beret cổ điển. Gã bước ra khỏi nhà với sự mông lung khó hiểu.

"Chà chà, đến thư viện của cậu nhóc kia xem nào" Gã khoái chí, đôi chân ung dung lướt qua vài thư viện lớn của thành phố, không quan tâm, nơi gã ta tìm là góc nhỏ của cậu nhóc kia cơ mà.

Con đường Avenue trầm lặng mang chút ẩm ướt của mấy nhánh cây tầm gửi. Gã mỉm cười bước vào với sự thoải mái bất tật mà âm ỉ cất tiếng hát xa xăm. Gã lướt ngang qua vài ngôi nhà cao tầng nọ sau quét ánh mắt một lượt rồi cũng dễ dàng nhận thấy thư viện của chàng trai có mái tóc màu xanh nhạt.

"Chậc chậc, cũng xuống cấp quá rồi nhỉ?" Gã chẹp miệng rồi cất bước vào trong.

Soobin chầm chậm hít lấy cái mùi ngai ngái của sách giấy rồi đánh đôi mắt sang cánh tay phải, chà, khuôn mặt đang còn say ngủ. Gã mỉm cười, bàn tay mon men vén mấy lọn tóc đang rối bời của người trước mặt, trong tiềm thức gã đã ngỡ như mình vừa chạm vào những đống tơ mềm mại.

"Dậy thôi, có trộm có trộm" gã chọc vào eo của Yeonjun rồi la lớn.

Yeonjun giật mình sau đó nhanh tay vơ lấy quyển sách tên bàn rồi đánh thẳng vào người SooBin khiến ôm lấy mái đầu và đen mặt.

"Tôi đây, trộm gì chứ?"

"Ơ là anh sao, hôm nay không phải vẽ tranh hay sao mà anh tới đây?" Yeonjun ngơ người.

"Đơn giản thôi, tôi muốn thấy cậu" Soobin ung dung lướt qua Yeonjun mà xem vài kệ sách còn bám bụi.

"Anh ra kia ngồi, tôi đi pha nước" Yeonjun lịch sự.

"Được!"

Soobin ngồi đó với mấy quyển sách đã phai màu. Gã chẳng càm ràm lấy một tiếng mà còn tỏ ra thích thú.

"Cậu cũng lỗi thời như gã họa này thôi, nhưng tôi thích phong cách xưa cũ thế này, tôi cũng thích cả sự đơn sơ của cậu, Yeonjun à..."

"Mời anh" Tách cà phê nóng hổi được đặt xuống bàn. Ngoài trời bắt đầu chuyển tối, lại còn có cả sương mù. Một tách cà phê nóng quả là hợp lí. Được rồi, gã phải thưởng thức thôi.

"Sao đắng thế này" SooBin nhăn mày.

"À ừm tôi quên mua đường" Yeonjun bật cười nói. Nụ cười đầu tiên gã thấy từ khi bầu bạn cùng cậu. Và rồi YeonJun cảm thấy gương mặt gã họa sĩ hết sức khôi hài khi đôi chân mày gã nhấp nhô cao thấp cùng đôi môi dính ít cà phê đen ngòm.

"Ơ, tự nhiên tôi lại thấy ngọt rồi" và gã biết thứ đường ngọt đó được đánh lên từ cánh môi vẫn đang cười bên kia.

Một khoảng trống im lặng kéo đến khiến YeonJun có chút ngượng, cậu nhìn SooBin khi gã đang từng chút nhấm nháp tách cà phê nóng hổi.

"Tại sao anh không thay đổi phong cách? Chẳng phải anh rất có tiềm năng hay sao?" Yeonjun bật hỏi.

"Tôi không thích phải theo khái niệm của loài người ngoài kia, tôi muốn sống như những ngày xưa cũ, thời còn đơn sơ và bình lặng, cái thời mà tôi xỏ đôi dép đến tận bốn năm" gã nhấp một ngụm cà phê rồi thơ thẩn.

"Anh thật lỗi thời" Yeonjun bĩu môi khiến gã bật cười:

"Phải, họ gọi tôi là kẻ điên"

"Thế tại sao cậu không thay đổi nơi này đi chứ" Soobin cười khẩy.

"Tôi không có tiền"

"Chậc chậc, một kẻ điên bầu bạn với một kẻ không có sự nghiệp, chúng ta có vẻ đã gặp nhau trong 'lịch sử' rồi!"

"Anh lại nói vớ vẩn gì nữa?" Yeonjun cùng gã đối diện nhau, họ hàn thuyên vài câu chuyện đời thường, ngồi bên cạnh tấm kính lớn đã lập lòe vì sương xuống. Thời tiết trở lạnh rồi...

Bàn tay to lớn của bắt đầu gã lật quyển sách đã cũ, vài con chữ khó hiểu xuất hiện. Chất liệu giấy xuống cấp tới độ sẽ rách nát nếu gã có vô tình lật quá nhanh. Quyển sách quái lạ mang một ý nghĩa khó hiểu khiến gã nhăn đôi chân mày lại...

"Những quyển sách này ở đâu chứ?" Gã thắc mắc.

"Từ thời xa xưa của dòng họ tôi rồi, rất tiếc, chúng thật nhàm chán và khó hiểu" YeonJun nhìn gã với ánh mắt chán nản. Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi tiến ra ngoài cửa và hứng trọn cơn sương mù đang phủ xuống.

"Cái thời tiết chết tiệt này" YeonJun thở dài.

"Cậu nhóc, tối nay cùng tôi ngắm sao đi" SooBin tiến ra chỗ cậu rồi bật nói, gã xỏ đôi bàn tay vào chiếc áo dài, vạt áo gã hôm nay trông 'sừng sững' quá, chẳng lẽ do có quá nhiều màu sắc bám lên chăng? Và gã vẫn chỉ đợi cậu cất lời:

"Được!"

.

Đêm nay đêm đầy sao xa. Gã cùng cậu ngồi bên bờ sông hôm nào. Cậu mặc chiếc áo len mỏng, chân đi đôi giày đã phai màu. Gã ngồi bên đưa ánh mắt lên bầu trời. Đôi mắt đăm đăm như muốn đưa hàng vạn tinh tú ấy vào cõi lòng. Đâu đó vài lọn gió lại vô tình thổi qua khiến gã rùng mình lên chút ít.

"Nhàm chán" YeonJun thở dài.

"Cậu thật vô vị" gã cười khẩy.

"Cuộc đời tôi là thế" cậu ngồi bó gối, đôi mắt vẫn một vẻ chán nản nhìn vô định.

"Tôi đã mất tận sáu năm để vẽ được như Van Gogd, thế mà tôi lại mất cả cuộc đời để vẽ được như đứa trẻ, nực cười" gã họa sĩ ngán ngẩm.

Chà, ta nhìn, kìa giữa lòng thành phố sáng đèn, kìa giữa những quán nhậu nhộn nhịp, giữa một rừng những tiệm tạp hóa... Không, gã không cần những thứ đó. Gã tự tìm lấy thứ ánh sáng của tự nhiên, là đám sao đang nhấp nháy kia kìa!

SooBin chẳng còn đơn độc nữa, bởi vì gã đã có người bầu bạn. Thời gian qua cuộc sống của gã vẫn thế, vẫn một màu cổ điển, vẫn vẽ vời vài thứ đơn giản, vẫn bật mấy bài nhạc cũ kĩ đó cùng điệu nhảy không rõ bố cục... chỉ có điều, gã chẳng biết người vẫn hay bên cạnh cùng gã bầu bạn đã bước vào trái tim héo úa của gã lúc nào không hay...

.

Paris những ngày đầu mùa đông. Cái tiết trời khô khốc và lạnh lẽo. Một lần nữa gã họa sĩ khoác lên mình chiếc áo cánh én dài cùng đôi giày da đã tróc
mảng. Gã quàng chiếc khăn màu hạt dẻ vào cổ rồi bước xuống phố với chiếc giỏ đầy những vệt màu đã khô.

Vài chú chim sẻ chao lượn trên những đỉnh của các tòa nhà cao vút, chà trông mấy tòa nhà được thiết kế một cách tinh tế và nhẹ nhàng khiến gã mỉm cười rung động, gã chợt gửi lời chào đến lũ chim:

"Chào nhé!"

Rồi tách ra khỏi đám đông, gã ung dung bước vào thứ viện đã xuống cấp của chàng trai nọ. Hai tay xỏ vào túi áo, gã thở hắt ra mấy đợt khói trắng. Đầu óc gã như một tên say mà bước đến. Hôm nay, gã say vì tình!

"Cậu nhóc" gã vui vẻ.

"Anh tới đây chơi sao?" Chàng trai mỉm cười.

"Tôi tới rủ cậu đi dạo!" Gã nhếch mép.

"Được thôi, tôi cũng đang rảnh"

Rồi SooBin cùng YeonJun bước trên con đường vắng. Vài cơn sương mù đã buông mình xuống khiến khung cảnh trở nên ướt át hơn bao giờ. Gã kéo cậu lại sát gần mình rồi đưa ánh mắt đến đôi môi của cậu. Tim gã hôm nay đập lại rồi!

"Thời gian qua cùng cậu làm đủ thứ, gặp được cậu đúng là kì diệu nhỉ?" Gã thở dài nói.

"Đúng vậy, mọi thứ thật kì diệu!" Cậu mỉm cười.

SooBin lại bị nụ cười ấy hút hồn. Mắt gã có chút mở rộng, đôi môi mấp máy và tim của gã thì đang bấn loạn. Cảm giác này không biết nên gọi thế nào nhưng nó lại khác xa cảm giác khi gã bán một bức tranh với giá cao ngất ngưởng.

...

"Ding doong, ding doong"

Tiếng chuông thánh đường vang lên như từng nhịp thúc dục. À, Giáng Sinh đến rồi. Đêm nay cả thành phố lại nhộn nhịp ăn mừng giữa ngày lễ lớn. Cơn tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống ngay lúc bản thánh ca vừa vang lên nơi thánh đường. YeonJun kia vừa khéo chạy sang nhà Soobin với tốc độ nhanh nhất.

"SooBin, SooBin, tuyết rơi rồi, cùng tôi đến thánh đường đi"

Gã họa sĩ đang mân mê vài món đồ cổ liền nhìn ra phía ngoài. Nơi bóng đèn vàng thắp sáng khuôn mặt tươi mới của chàng trai trẻ. Gã mỉm cười, anh nhàn khoác đại chiếc áo măng tô quen thuộc rồi đứng dậy. Không quên chiếc khăn quàng cổ đã cũ, gã nhanh chóng xỏ đôi giày vào chân rồi cất bước ra ngoài.

"Lạnh không" gã lịch sự cúi đầu khiến cậu bật cười.

"Anh đúng là lỗi thời thật mà, ai lại dùng phong cách như những vị bá tước ngày xưa chứ" YeonJun vừa cười vừa vỗ vào bả vai gã.

"Được rồi, cùng đi thôi"

Tiếng chuông thánh đường một lần nữa lại vang lên. Từng hạt tuyết nhỏ rơi xuống một cách tự do và xinh đẹp. Gã cùng cậu đứng dưới bầu trời đầy tuyết đó. YeonJun thích thú đưa cánh tay vờn mấy bông hoa tuyết và vô tình khiến gã họa sĩ đứng hình, gã tự nhủ rằng nếu có giấy và màu ở đây thì gã sẽ vẽ khung cảnh này vào mất...

Không tự chủ, gã kéo YeonJun lại rồi nhẹ tháo chiếc khăn ở cổ ra và nhẹ nhàng quàng chiếc khăn cho cậu, một hơi ấm được truyền đến khiến YeonJun đỏ mặt.

"Này cậu nhóc" gã điềm tĩnh.

"Sao cơ?"

"Tôi muốn ngỏ lời yêu!" Gã ôm lấy cậu.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng khiến Yeonjun có chút ngờ vực, cậu mấp máy đôi môi điều gì đó rồi nở một nụ cười thật hiền lành, nụ cười trong trẻo như một vị thiên sứ, hóa ra trái tim cậu cũng tương tư gã từ ngày trước rồi!

"Anh sẽ yêu một người không có sự nghiệp sao?" Cậu gặng hỏi.

"Một gã điên yêu một kẻ không có sự nghiệp, đó là cá tính của chúng ta, tại sao phải xấu hổ chứ" Gã an nhiên trả lời. Gã là vậy, kì lạ, tự do và vô lo.

"Được, vậy cùng nhau điên đi" cậu bật cười.

Và khi này, một nụ hôn nhẹ được gã phủ xuống đôi môi còn hồng đào của cậu. Nụ hôn đầu tiên dưới bầu trời tuyết. Nụ hôn thắp lên ánh sáng của hai con tim, và rồi bản thánh ca nơi giáo đường lại vang lên một lần nữa, khi tiếng hát thánh thót và êm dịu, tiếng đàn du dương đầy cảm mến thì gã ngẫm nghĩ điều gì đó...

"Đêm thánh vô cùng
Giây phút tưng bừng
Đất với trời, se chữ đồng..."

"Yeonjun, tôi là một gã họa sĩ lỗi thời nhưng anh sẽ vẽ lên cuộc đời cậu bằng chính con tim này" Gã an nhiên nhìn cậu.

.

"Bởi vì tôi không tin vào sự ngẫu nhiên, chỉ có những sự gặp gỡ trong lịch sử..." (*)

(*): Câu nói của danh họa Picasso

200505

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro