1, i know this situation's strange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quỳ xuống." 

Nó nâng khẩu súng lên và đặt mắt vào ống ngắm. Bầu trời tối sầm, những đám mây kéo đuôi nhau phủ dày đặc bầu trời, tuyệt nhiên không có sao. Lũ chuột nhắt lít nhít dưới chân và con hẻm bốc lên mùi thối nát. 

Mục tiêu run rẩy dưới nòng súng đen ngòm của nó, quay trước quay sau để xem rốt cuộc nó ở đâu. Yeonjun thì, mặt khác, nằm trên một mái nhà cách đó không xa, có lẽ chưa tới mức phải ngắm bằng ống ngắm, nhưng nó vẫn làm vậy vì ai có thể cản nó làm vậy?

Một tiếng nổ chát chúa và mục tiêu chết ngắc ngay trước mắt nó, nhưng ta cần phải lưu ý chi tiết này: ấy là Omega điên khùng ấy chưa hề bóp cò, mà viên đạn rõ ràng là được bắn ra từ hướng nó. Nó lập tức quay người lại, lăn xuống rãnh hẹp giữa hai căn nhà, trèo vào lan can, hướng nòng súng lên trời và nổ ba phát đạn. Dám cướp cò của nó ư?

***

Bốn giờ mười bảy phút chiều, xe cộ đi ầm ầm ngoài đường. Đôi ba tiếng thắng gấp kèm đôi ba lời chửi nhau. Soobin bước lên cầu thang mà cảm tưởng như mình cần phải nhảy xuống ngay giữa đường mà chết gấp.

Gã đẩy cửa căn hộ, rên rỉ khi mùi ẩm mốc của cánh cửa xộc vào mũi và (hẳn là) đã có con gì bò lách qua chân gã để chui ra. Tay gã rờ rẫm đến công tắc và bật đèn lên. Gã nhìn mớ bừa bộn trong phòng, ngó quanh quất và chộp lấy lọ thuốc màu xanh để trên nóc tủ, đút nhanh vào túi như thể gã vừa ăn cắp cái gì. Rồi gã móc tiếp lọ thuốc chứa những viên nhộng màu đỏ ra, lọ đó thì gã ăn cắp thật, dí mắt nhìn hạn sử dụng của nó. Thuốc hết hạn thì độc hơn hay hết độc? Gã nhún vai. Thế nào chả được.

Bàn tay chìa ra - gầy guộc, trắng xanh, chằng chịt những gân và những mạch máu nổi lên. Bàn tay của một con nghiện. Chủ nhân của bàn tay nhìn Soobin bằng đôi mắt ươn ướt, và cái miệng thì cứ lẩm bẩm những tiếng khiến mạch đập hai bên thái dương gã căng lên. Gã muốn tát vào cái miệng ấy một phát thật mạnh. Nhưng quá mệt mỏi để giải quyết hậu quả của cái tát ấy, gã nuốt xuống bụng và mong rằng cơn điên sẽ không làm ổ trong ruột gã.

Và cái miệng ấy: "Kẹo."

Soobin cầm lấy bàn tay ấy - giật nó về phía mình thì đúng hơn - nghiến lấy cái cổ tay chẳng khác mấy cái cành cây khô và dốc ngược lọ thuốc xuống. Nhiều hơn một viên con nhộng đã rơi vào cái bàn tay đang run lên dữ dội, nó nắm chặt lại và không cho Soobin gỡ ra - gã nghiến răng khi tách gập từng ngón, cho những viên con nhộng nát bét vào lọ và chỉ để lại một xanh và một đỏ. Bàn tay khô khốc chới với, cố rướn lên để giật lại những viên thuốc - con người cũng sắp sửa rướn dậy và đổ nhào đến chỗ Soobin - nhưng sợi xích đã níu nó lại. Soobin thô bạo gạt phăng tay nó ra và siết lấy bàn tay kia.

"Ít thuốc thôi. Và im mồm đi, nói thế đủ rồi."

Sau hai viên thuốc thì cái miệng kia im thật. Con người vui vẻ ngồi vào chỗ cũ của nó và quay lại với bài tô màu.

Soobin vứt cặp táp xuống đất, gạt hết mớ báo cáo bừa bộn trên bàn xuống đất và thở dài. Gã quắc mắt nhìn con người vui vẻ kia và bỗng dưng muốn nghiến cái cần cổ trắng xanh đang rướn lên, giơ cây bút màu lên quá đầu bằng một tay không bị xích và ngắm nghía nó. 

"Làm thế chẳng có ích mẹ gì." Giọng gã vang lên trong đầu; con người ấy bị mù màu nặng lắm. Cái gì cũng trắng đen hết cả.

Cả những viên thuốc.

***

Soobin, dưới trướng ông trùm thuốc phiện, làm một cái nghề nghe vô cùng chối, một cái nghề khiến gã ta không phải thường xuyên cầm súng hay cầm dao, không phải tiếp xúc với máu me chiến trường, nhưng là một cái nghề lợm mồm chết đi được: chăm sóc cho các Omega dặt dẹo, nghiện thuốc, những món đồ chơi đã hỏng.

Thì theo cách nào đó, ông ta cũng nhân đạo và sống có tính người chút ít. Ông ta chỉ không muốn tự mình chăm sóc những tình nhân quá hạn, và người đàn ông ấy lại nhiều tiền một cách phóng khoáng. 

Soobin có đủ tiền để mua một con Ford khá ổn, một căn nhà tạm bợ, mấy bộ suit đắt tiền và thậm chí là súng. Nhưng một người chuyên chăm sóc những người điên, tỉnh đến mấy rồi cũng hóa rồ. Gã ta đã nghĩ đến chuyện xin nghỉ, rồi khung cảnh sau đó sẽ là bộ não gã ta bắn ra ngoài và cái miệng gã ngáp ngáp chưa kịp trăng trối.

Soobin rùng mình.

Khách hàng thứ hai trong ngày, một quả bom. Một quả bom thực sự. Đồng nghiệp tại quầy bar (nói là đồng nghiệp, nhưng Soobin ghét thằng đó) đã dí sát điếu thuốc hẵng còn cháy dở vào ngực áo gã và nói như thể đó là chuyện gì ghê gớm lắm. Soobin đã phải sống cùng những bệnh nhân tâm thần chưa được chẩn đoán lâm sàng nhưng biểu hiện thì đã đầy rẫy, những cái xác bị xích trong căn nhà hôi thối, những viên thuốc chộp giật chẳng rõ nguồn gốc. Mười năm trong nghề, gã là tay sành.

Luật cho tay sành: nghĩ ít thôi. 

Gã chầm chậm lái xe đến vùng ngoại ô, trên đường, gã đã nghĩ về việc mát xa chân. Chẳng là vị khách này đã bắn vào vai một thằng nhãi đen đủi chỉ vì quá trớn trong việc mát xa chân, và với những trường hợp được tự do dùng súng, mà đã vậy còn dùng một cách chuẩn xác, thì thú thực, trong thoáng chốc, gã đã sợ. Khoảng cách giữa sống và chết trong cái nghề này vốn ngắn, vậy mà gã đã đứng ở đó gần một thập kỷ.

Khi Soobin tới nơi, thì vị khách đang thong thả nằm phơi nắng: đôi chân thon dài của cậu ta vung vẩy, cả người lút trong bộ áo choàng tắm, bên cạnh là khẩu AK đen đúa và miệng cậu ta đang nhẩm đếm thứ gì.

Gã nheo mắt.

"Nhìn cái đéo gì? Chưa thấy người ta đếm bao giờ à?" Nó tháo cặp kính râm xuống và bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro