pilot: 'cause u can be the beauty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♪ Autoheart - Stalker's Tango

Một Omega hư hỏng thì tốt hơn là một Omega chỉ biết răm rắp cúi đầu như một cỗ máy. Một Omega hư hỏng là thứ mà tất cả các Alpha cùng thèm khát, cùng điên loạn, cùng si mê, cùng tôn sùng, cùng ham muốn được với lấy tới cùng cực. Nhưng chán chường thay cho số phận rằng hầu hết Omega trên thế giới đều bị cưỡng chế và trói buộc để trở thành những cỗ máy ngoan hiền, nên những Omega hư hỏng lại càng khan hiếm.

May mắn thay, Yeonjun thì không. Omega ấy có một khẩu AK trên vai, hình xăm thật gợi tình dọc mạn sườn và một điếu thuốc lúc nào cũng dắt trên miệng. Omega ấy có một cái choker đeo quanh cổ, chỉ tháo ra khi nó muốn, không có Alpha nào được quyền chạm vào đó hết. Ấy thế mà nó cũng ngủ được với hai phần ba đám Alpha nóng bỏng và to gan nhất trên cái địa cầu này, hay trong cái văn phòng toàn tay buôn, gã nào gã nấy nồng mùi thuốc lá. Các ông rít thuốc như ống bễ quanh bộ ria mép và mái tóc xoăn như tay nhà văn Pháp rất ư là ngông, và Yeonjun thì phát điên lên được.

"Ông đi đây," một hôm, nó tuyên bố. "Ông không chịu nổi lũ này nữa rồi. Kinh khủng."

Tất cả mọi người đều quay ra nhìn nó, tay Sparks thậm chí buông cả thuốc xuống. Bầu không khí im lặng như tờ, những gã đàn ông từng ngủ với nó nhìn nó đầy nuối tiếc. Đám Omega được các ông chăn dắt cũng lặng im, chưa bao giờ chúng nó thấy các ông khựng lại vì điều gì. Hẳn Omega ấy phải là gì ghê gớm lắm.

***

Yeonjun tự hào vì không ai có thể thuần hóa được nó, nó tự hào vì khẩu AK trên vai và vì hình xăm dọc mạn sườn, nó tự hào vì mái tóc vuốt dấu phẩy đầy ngông nghênh. Nó ưa dọa sợ người ta hơn là gây cảm tình, nó dứt khỏi trường đào tạo phong thái Omega ngay trong lễ tốt nghiệp, nó xách khẩu AK vào ngay giữa giảng đường và bắn vỡ tấm bằng khen ưu tú treo trên vị trí cao nhất mà trước kia thuộc về nó. 

Yeonjun từng là một Omega ưu tú, một hình mẫu của mọi hình mẫu, một sự ngoan ngoãn trên tất thảy  những sự ngoan ngoãn và chưa có thầy cô nào từng thất vọng vì nó; pha lật kèo phút chót của nó khiến người ta ghê sợ. 

Omega ấy từ chối tất cả các lời mời về vết cắn trên cổ trừ khi nó thực sự muốn, không ai được chạm vào nó dù chỉ là một cái ôm tình thân khi mà mái đầu nó chưa gật. Nó nhổ vào tất cả những món tiền các ông đưa ra chỉ để phục vụ các ông một tối, đá thẳng vào háng gã bợm nghĩ nó là một món hàng. Nó ghét thuốc, nhưng nó hút Mac Baren nhiều đến mức dần dà nó nghiện. Nó ngông đến nỗi số tay muốn đánh nó có thể xếp một hàng trải dài từ Brooklyn đến trung tâm New York, nếu cái lũ côn đồ ấy chịu xếp; nhưng khẩu AK trên vai và đôi mắt sắc như dao cứ liếc xéo một cách đầy gợi tình của nó làm lũ Alpha ngao ngán.

Phải nữa, nó có chống lưng. Nói đúng hơn là nó quá ngông đến nỗi tự tuyên bố rằng nó đếch cần bố con thằng nào chống lưng hết, nhưng ai cũng biết có những ông trùm mê mẩn vòng hông cứ đánh sang hai bên mỗi bước nó đi tới nỗi phải thuê người đi theo rình rập, bảo vệ nó. Chính các ông từng mua chuộc nó, từng dụ dỗ nó, hứa sẽ cho nó tiền, cho nó quyền, cho nó tất cả những thứ nó muốn; các ông từng sai vệ sĩ bắt cóc nó, trói tiệt nó vào ghế để rồi chính tay các ông nghiền nát cái choker kim loại trông thật chướng mắt đeo quanh cổ nó, nhưng nó sợ không? Nó ngông đến mức đứt dây thần kinh sợ hãi chưa? Các ông chẳng hay, cũng chẳng buồn thuê các thế lực bác học mổ xẻ não nó, nhưng tước cái nụ cười khinh khỉnh hay đôi mắt thách thức, rạo rực kia khỏi khuôn mặt nó là cả một câu chuyện. 

Chưa biết ai là kết thúc của câu chuyện ấy, vì suy cho cùng, các ông cũng chẳng vui khi cái vòng như được làm từ thứ hợp kim đúc ra từ lõi trái đất, và các ông có nghiến, có thắt, có siết vào cần cổ xinh đẹp của nó bao nhiêu thì cái vòng lại càng chây lì bấy nhiêu. Nó đau không cũng là câu hỏi từng được bàn tán một thời, nhưng không một giọt nước mắt nào nhỏ ra, thay vào đó, nó nghiến răng ken két và tay nó siết thành nắm đấm sau sợi dây thừng. Cuối cùng, có lẽ cũng biết thương hoa tiếc ngọc mà các ông thả nó đi, như sợ cái cần cổ mỏng manh ấy đã được đeo lên thứ xiềng xích cứng cáp nhất đời, và các ông vẫn còn thích cách nó lượn lờ đây đó trên đường phố New York như một người mẫu lắm.

Yeonjun làm gì? Buôn lậu, đánh thuê. Nó làm nhiều nghề, nhưng tuyệt nhiên không làm điếm. Người ta vẫn nghĩ con người với cái vệt xăm đó và cái dáng đi đó dễ làm điếm. Đời sống tình dục của nó phong phú, nhưng nó làm vì nó thích, nó có khẩu AK dễ bị bóp cò nếu như chủ nó được chìa ra vài đồng đô la hay tấm séc sau buổi phê pha lắm. 

Nếu ai mà được lên giường với nó, tình sử của các ngài sẽ rất đáng khoe mẽ nếu sống sót sau khi nhìn thấy nó không có khẩu AK trên vai. Nó chỉ làm thế khi đã cởi đồ, hay khi đi xem phim. Nghiễm nhiên không ai cho mang AK vào rạp phim, thế thì người đằng sau làm sao mà xem được; mặt khác, rạp phim lại là cấm địa của nó, ai mà làm loạn ngay giữa chừng bộ Du hành vũ trụ nhện nó đang sụt sùi thì nó đến là nã súng liên hồi vào đầu gã đó mất. Nó từng làm thế rồi, một xác người trong rạp. Tay đó được thuê để theo dõi nó, ngồi ngay sau lưng nó mà dám chê đồ họa đau mắt. Cái kết đẹp dành cho những kẻ không biết yêu lấy bộ não của mình.

Và chúng ta có anh chàng Steve khốn khổ - một thuộc cấp của ông trùm thuốc phiện, với nhiệm vụ khủng khiếp nhất đời - đưa Omega-yêu-dấu (của ông trùm - một khẳng định táo bạo, nhưng các ông chỉ dám khe khẽ nói thôi) ra ngoài để tiêu khiển. Vì sao ư, vì sao lại là Steve, ta có thể nói rằng vì vóc dáng khổng lồ dễ dàng túm gáy nó nếu anh ta không sợ bị mất giống đến muôn đời.

***

Author's note:

tất cả là tại Mia Wallace và Vincent Vega nên yes indeed a pick-me piece of shit nma đến khúc cuối mong rằng không ai tẻo vì tác giả sợ tiết

siêu ngắn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro