#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin à, anh phải làm sao đây? Anh ấy bỏ anh rồi... nói anh là tên gay phiền phức.."

Chàng trai tóc đen vừa nói, giọng còn hơi run rẩy, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước chỉ trực rơi xuống.

Một tay anh nâng lon bia uống một hớp lớn, ánh mắt nhìn xa xăm vào dòng sông Hàn trước mặt, những giọt nước ngoan cố đọng trên mi không chịu rơi. Anh đang cố nuốt nó lại vào trong.

"Anh muốn thì cứ khóc đi"

Cậu trai tóc vàng không nhìn nổi anh bạn thân của mình cố gắng mạnh mẽ giấu đi nước mắt, buột miệng nói ra một câu.

Trong lòng không khỏi cảm thấy đau lòng, người mà cậu đến đánh yêu cũng không nỡ, vậy mà phải bị một tên rác rưởi làm cho tổn thương...

Thật ra Soobin rất giận.

Cậu giận Yeonjun, vì đã mù quáng yêu tên cặn bã kia mặc cho cậu khuyên ngăn, trao hết tình yêu cho hắn, để nhận lại toàn tổn thương.

Soobin càng giận chính cậu hơn, vì đã không đủ can đảm để bày tỏ với anh, để đứng bên cạnh anh, để bảo vệ anh khỏi những tổn thương.

Nhiều lúc Soobin muốn đi xử lí tất cả những tên rác rưởi đã làm anh tổn thương, nhưng lại nhận ra cậu không có tư cách làm điều đó.

Cậu chỉ là "bạn thân", không hơn không kém, không có quyền xen vào đời sống tình cảm riêng của anh.

Những người yêu cũ của Yeonjun, những tên cặn bã đã làm trái tim anh đầy những vết cứa, Soobin không giận bọn họ, mấy người đó căn bản không lọt vào mắt cậu, những kẻ không đáng để cậu phải để tâm.

Thứ duy nhất khiến cậu để tâm là cảm xúc của anh, tình cảm của anh đã bị mấy tên đó phụ bạc.

Soobin rất đau lòng, cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt và nói rằng cậu vẫn luôn ở đây, nhưng lại sợ hành động đó là quá phận.

Soobin hèn nhát như vậy. Cậu sợ rằng đến cả tình bạn - gắn kết duy nhất giữa hai người cũng biến mất.

Cậu sẽ không biết phải làm sao nữa, khi đó đến cả tư cách ở bên cạnh anh cậu cũng không có.

Thà rằng cứ làm bạn, ít nhất cậu vẫn có thể ở bên anh...

Yeonjun vẫn không khóc, ngược lại cười lớn.

"Anh thấy nực cười quá, Soobin à. Rõ ràng nhiều lần tổn thương như vậy, mà anh vẫn mở lòng tin tưởng hắn ta. Soobin à, hay anh không xứng đáng được yêu thương sao?"

Soobin càng đau lòng.

Cậu không còn do dự mà ôm anh vào lòng, cảm nhận thấy bờ vai anh đang run rẩy.

Anh khóc rồi. Như vậy còn khiến cậu yên tâm hơn, hơn là anh cứ cố nén vào trong.

Soobin không đáp lời anh, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng vỗ nhẹ, cố gắng xoa dịu anh.

"Anh không muốn yêu ai nữa Soobin à. Anh mệt rồi."

Soobin vẫn duy trì im lặng.

Cậu nghĩ như vậy cũng tốt. Nếu anh không yêu nữa, sẽ không tổn thương nữa.

Cậu biết như vậy là ích kỷ, nhưng thà rằng để Yeonjun cô đơn, cậu cũng không muốn nhìn anh vì tình yêu mà bị làm cho đau khổ nữa.

Ôm Yeonjun một lúc, Soobin cảm nhận thấy người trong vòng tay đã ngừng run rẩy, hơi thở nhẹ khẽ phả vào cổ cậu có chút ngứa ngáy.

Hình như anh đã ngủ thiếp đi.

Soobin hơi đẩy anh ra một chút, quan sát kĩ gương mặt của anh.

Đôi mắt khóc đến hơi sưng, mái tóc đen hơi rối xoã xuống phủ lớp mỏng trên mi mắt, khuôn miệng xinh đẹp hơi há ra hô hấp, làm thay nhiệm vụ cho cái mũi đã nghẹt vì khóc.

Soobin đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt còn vương trên mặt anh.

Người kia khẽ nhíu mày rồi lại thả lỏng, cả người dựa hẳn vào lòng cậu bạn thân.

Chắc chắn đối phương đã ngủ say, Soobin đưa tay gạt những sợi tóc trên trán anh, kề sát đầu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Làn gió đêm thổi qua khiến Yeonjun hơi rùng mình, người khẽ run lên.

Soobin cởi áo khoác của mình trùm lên người anh, đưa tay luồn qua chân anh nhẹ nhàng nhấc lên, bế kiểu công chúa.

Người còn lại có vẻ ngủ rất say, động tĩnh lớn như vậy cũng không tỉnh giấc, cứ gọn gàng nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của cậu như chú mèo nhỏ.

Soobin không tự chủ nhoẻn miệng cười.

Anh đến cả ngủ cũng đáng yêu như vậy.

Bắt chiếc taxi trở về nhà. Soobin và Yeonjun ở chung trong một căn hộ nhỏ hai người góp tiền thuê ở gần trường đại học của cả hai. Do điều kiện cả hai đều khá, lại thân nhau từ trước, nên họ quyết định cùng nhau thuê một căn ở gần trường thay vì ở kí túc xá, vốn được biết là sẽ khá nhiều thứ bất tiện.

Căn hộ của hai người tuy bé nhưng đầy đủ tiện nghi, có một phòng bếp và một phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ bao gồm nhà vệ sinh riêng và ban công, vô cùng tiện nghi. Và tất nhiên giá cả cũng không rẻ, tuy nhiên như đã nói thì cả Yeonjun và Soobin điều kiện đều khá giả, tiền nhà chia đôi hai người hoàn toàn chi trả được.

Bế Yeonjun vào tận đến phòng ngủ của anh, Soobin nhẹ nhàng đặt anh lên giường, điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất cho Yeonjun, cởi tất, đắp chăn cho anh thật cẩn thận rồi mới rời đi.

Soobin đóng cửa phòng thật khẽ để không làm anh thức giấc.

Trở về phòng của mình, Soobin ngã cả thân mình xuống giường êm, dụi mặt vào gối, suy nghĩ không biết mình đã thích anh từ lúc nào.

Từ lúc nào mà cậu nảy sinh cảm xúc với anh khác với cảm xúc dành cho một người bạn.

Soobin cũng không biết nữa, tình cảm dành cho anh cứ đến trong vô thức, đến một cách tự nhiên nhưng cũng thật đột ngột, khiến cho cậu ngày càng đắm sâu vào nó.

Có lẽ vì đã quá mệt, chìm trong suy nghĩ về anh, Soobin thiếp đi lúc nào không hay.


__________________________
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro