#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh không ngờ em nghĩ về anh như vậy. Anh coi em là bạn và em bảo em yêu anh sao Choi Soobin?"

Chàng trai tóc đen cao giọng chất vấn người bạn thân của mình, trên mặt đầy vẻ không thể chấp nhận được.

"Em không..." - Soobin ngập ngừng, bàn tay cố níu lấy tay của Yeonjun.

"Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe gì nữa hết! Cậu và tôi, chấm dứt. Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa!"

Người kia mất kiên nhẫn, hất mạnh tay của Soobin ra, gương mặt nhìn cậu đầy vẻ thất vọng, vội quay lưng bước đi.

"Yeonjun hyung! Đừng mà... đừng bỏ em mà.."

Soobin cố níu kéo, nhưng hình bóng kia cứ xa dần xa dần, cậu có cố hết sức để chạy theo cũng không thể níu giữ...

.
.
.

Soobin bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi vẫn đầm đìa trên trán cậu, nhịp thở cũng nặng nề.

"Chỉ là mơ thôi" - Soobin tự trấn an bản thân.

Soobin ngước mắt nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng, trời bên ngoài vẫn còn hơi tối.

Hiếm có khi nào Soobin tự mình dậy sớm như vậy, nhất lại là ngày nghỉ như hôm nay - ngày chủ nhật.

Thoát mình ra khỏi chăn ấm, hơi lạnh mùa đông lùa vào khiến cậu thoáng rùng mình.

Lạnhhhhhh. Soobin khẽ xuýt xoa, vẫn nhanh nhanh chóng chóng đi vào nhà vệ sinh để tắm, người cậu giờ nhớp nháp mồ hôi khó chịu vô cùng. Soobin thà chịu lạnh chứ không chịu nổi bản thân bẩn như vậy.

Lọ mọ trong nhà vệ sinh riêng 30', Soobin cũng hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, thơm tho sạch sẽ bước ra khỏi phòng. Việc đầu tiên mà cậu muốn làm là: kiểm tra Yeonjun hyung một chút.

Không phải cậu có ý nhìn trộm hay gì đâu nhé! Chỉ là cậu có hơi lo cho anh, hôm qua anh đã uống rất nhiều mà.

Khẽ khàng mở cánh cửa phòng Yeonjun, tiến lại gần giường anh, Soobin quan sát người vẫn đang ngủ say.

Yeonjun ngủ rất ngoan. Anh nằm nghiêng sang một bên, vừa vặn hướng sang phía Soobin, hơi thở đều đều nhè nhẹ, đôi mắt còn hơi sưng sưng, mi dài hơi run run, đôi môi vốn luôn đỏ đỏ nay đã hơi nhạt đi, còn có chút tái, đôi mày hơi nhăn, vầng trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Soobin thấy hơi khác lạ, đưa tay lên khẽ chạm vào trán anh, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến lòng bàn tay khiến cậu sửng sốt.

Yeonjun sốt rồi.

Soobin lo lắng, vội kéo chăn lên sát cổ anh, đảm bảo không để Yeonjun không thấy lạnh. Cậu chạy vội ra khỏi nhà mua thuốc, trước đó không quên lấy khăn ướt đắp lên trán anh.

"Nước...nước..khát quá"

Yeonjun bị đánh thức dậy vì ánh sáng chiếu vào phòng. Cổ họng anh khô khốc, thậm chí đến mức bỏng rát, đầu anh đau như búa bổ, mắt nặng trĩu chỉ có thể mở he hé. Toàn thân anh như có gì đè nặng, mệt mỏi vô cùng.

"Nước đây hyung. Anh bị ốm rồi"

Soobin lúc này đã đi mua đồ về, đang nấu cho anh chút cháo, nghe thấy tiếng Yeonjun cậu lập tức đi vào, mang nước cho anh.

Cậu cẩn thận, nâng đầu anh lên, để cốc nước trước môi giúp anh uống nước. Dòng nước mát lành chảy xuống cổ họng làm bớt cảm giác bỏng rát. Yeonjun ngoan ngoãn uống hết cốc nước, tinh thần cũng có chút tỉnh táo hơn.

"Cảm ơn em"

Giọng nói Yeonjun vẫn khản đặc, nhưng đã đỡ hơn vừa nãy rất nhiều.

"Anh đợi một chút để em mang cháo vào nhé"

Nói dứt câu, Soobin đi ra ngoài và trở lại với khay cháo trên tay.

Cậu đặt khay cháo trên bàn trong phòng Yeonjun, quay ra đỡ anh ngồi dậy. Bàn tay to lớn đặt sau lưng anh, qua lớp áo mỏng cảm nhận được hơi ấm từ người anh truyền tới, Soobin đột nhiên thấy có chút xấu hổ, nhanh chóng kê gối cao hơn để anh ngồi thẳng trên giường.

Xong xuôi, Soobin cầm tô cháo lên, một tay cầm thìa múc một ít cháo lên thổi, khói bay lên một đường trắng uốn lượn bị Soobin thổi tản ra tán loạn. Ánh mắt cậu tập trung nhìn vào thìa cháo, môi hơi chu chu ra thổi, nhìn như chú thỏ nhỏ, cộng với mái đầu trắng, càng khiến Yeonjun liên tưởng đến chú thỏ. Anh nhìn dáng vẻ của Soobin không nhịn được cười khẽ.

Soobin đang tập trung thổi nghe thấy anh cười ngơ ngác ngẩng đầu, mặt đầy vẻ khó hiểu.

"Nhìn em đáng yêu quá Soobin à"

"Dạ?"

"Ý anh là, anh có thể tự ăn được"

"Ồ"

Yeonjun nhận lấy thìa cháo từ tay Soobin, tay vẫn hơi run run đưa cháo lên miệng ăn, cháo ấm lan toả trong khoang miệng khiến Yeonjun ấm cả người, đột nhiên thấy cơ thể cũng thả lỏng hơn không ít.

"Vẫn là để em đút đi. Nhìn anh cầm mà em chỉ sợ nơi mà cháo đến không phải miệng anh mà là cái chăn ấy"

"Được thôi"

Yeonjun hoàn toàn thoải mái với điều này, thậm chí anh cảm giác hơi hưởng thụ khi được chăm sóc, ngoan ngoãn ăn hết cháo mà Soobin đút.

Soobin có vẻ khá hài lòng, đặt bát cháo đã hết ra khay, đưa tay kiểm tra nhiệt độ của Yeonjun. Có vẻ tô cháo phần nào giúp anh hồi sức hoặc thuốc hạ sốt mà Soobin cho anh uống trong cốc nước vừa nãy đã có tác dụng, nhiệt độ không còn quá cao như hồi sáng sớm nữa.

"Để em đi lấy nhiệt kế đo cho chính xác nhé. Anh uống thuốc trên bàn đi, nước ở ngay bên cạnh, là thuốc cảm đó"

Soobin vừa định rời đi, lại cảm nhận thấy tay áo bị túm lại, cậu quay đầu nhìn người kia, nghiêng đầu hỏi:

"Sao vậy?"

"Anh không thích cặp nhiệt độ, em đo bằng cách khác đi"

Yeonjun nhỏ giọng, dường như có chút xấu hổ với sự không yêu thích có phần lạ lùng này của mình.

"Vậy làm thế nào để biết chênh lệch nhiệt độ của anh với người bình thường bây giờ? Cũng không thể cảm nhận bằng tay"

"Dùng trán của em..đo thử xem" - Yeonjun ngập ngừng.

Soobin khẽ nhếch miệng, tiến lại gần anh không một lời báo trước, kề sát đầu mình với anh, đưa tay gạt mấy sợi tóc vương trên trán anh, cũng vuốt tóc mình lên, để trán chạm với trán Yeonjun.

Nói ra lời như vậy, Yeonjun không thấy gì là không đúng, chỉ là khi thực hiện thì mới thấy có gì hơi là lạ. Cái này có hơi, nói sao nhỉ ... gần quá.

Yeonjun cảm nhận được hơi thở của Soobin, thấy chóp mũi hai người gần chạm vào nhau, thấy hàng mi cậu lướt qua da mặt có chút ngứa ngáy, trên trán xúc cảm rõ rệt, anh thấy hơi man mát. Mặt anh vậy mà lại đỏ lên. Bị ốm da đã hơi phiếm hồng, ngại ngùng làm cho gương mặt anh trực tiếp đỏ ửng lên.

Yeonjun có chút không tự nhiên muốn quay mặt đi, lại bị bàn tay to lớn của Soobin gắt gao giữ chặt.

"Yên nào, hình như anh nóng lên hả"

Tất nhiên là nóng lên rồi, nhưng là vì xấu hổ đó! Nội tâm Yeonjun không ngừng gào thét, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhịp tim không tự chủ đập nhanh hơn một chút.

"Đúng vậy. Anh hơi mệt rồi, anh muốn ngủ thêm một chút"

Yeonjun chỉ muốn thoát khỏi tràng cảnh này ngay lập tức, liền lấy đại một lí do, nhanh chóng đẩy Soobin ra, đặt lưng xuống chùm chăn lên kín mặt, chỉ để chừa hai con mắt.

"Được rồi. Vậy để em ra ngoài, có gì thì anh gọi em nhé"

Soobin cũng không làm khó anh, nhẹ giọng dặn dò, tay còn yêu chiều gạt gạt những sợi tóc trên trán anh.

"À mà đợi chút đã, để em dán cho anh miếng dán hạ sốt, nhiệt độ anh vẫn cao lắm"

Nói rồi Soobin nhanh nhảu dán lên trán anh miếng dán mát lạnh màu xanh, có in họa tiết mèo con mà cậu chuẩn bị từ nãy. Thoạt nhìn anh đáng yêu cực kì, cậu không nhịn được đưa tay xoa đầu anh một chút rồi mới ra ngoài.

Chờ Soobin ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, Yeonjun mới khó khăn thở phào một hơi. Nãy giờ tim anh cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh lại thấy em bạn thân có chút đẹp trai hơn bình thường...

Sao có thể chứ, Yeonjun cố gắng gạt phăng những hình ảnh chiếu lại việc vừa nãy, nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ. Có lẽ do vẫn còn hơi mệt cộng với tác dụng của thuốc, Yeonjun đã chầm chậm chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.








_________________________

A/n: chap trước ngắn xí nên chap này bù nà, tuy là cũng không dài lắm😘😘😘















Phát hiện 2 chap liên tiếp kết thúc = giấc ngủ gòi tr oi:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro