#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là chuyện của bọn tao, mày lấy tư cách gì mà xen vào?"

"Câu này tôi hỏi anh mới đúng, anh bây giờ có là gì của anh ấy nữa đâu. Anh lấy tư cách gì mà đòi nói chuyện với Yeonjun?"

Một lần nữa thức dậy sau một giấc ngủ dài, nhưng thứ đánh thức Yeonjun dậy không phải là ánh sáng ngoài kia, cũng không phải là tiếng gọi của Soobin, mà là âm thanh cãi vã bên ngoài phòng.

Một giọng là của Soobin, có vẻ hơi kiềm chế, chắc cậu không muốn to tiếng để anh phải thức giấc. Giọng còn lại là của người mà Yeonjun chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được: Lee Seol Min - người yêu cũ của anh.

Là giọng nói đã khiến con tim anh xao xuyến, cũng là giọng nói đã bóp nghẹt trái tim anh đến không thể thở được, với câu nói mà có lẽ cả đời Yeonjun cũng không thể quên.

"Tôi chỉ vì thương hại hắn ta nên mới đồng ý quen thôi, tên gay đó kể ra cũng rất ngon miệng"

Lời nói kinh tởm phát ra từ khuôn miệng anh yêu, từ đôi môi mới còn hôn anh ngày hôm trước.

Không phải nói Yeonjun đã đau lòng đến mức nào. Anh đã đi chất vấn với hắn để nhận lại toàn là những lời cay đắng, nhục mạ đến từ cả hắn và đám bạn của hắn.

Nhưng dù sao thì, đã chia tay, và Yeonjun đã tự nhủ hôm qua là ngày cuối cùng anh vì tên rác rưởi đó mà rơi nước mắt.

Biết rằng tên khốn kiếp ấy đến làm phiền mình, mặt Yeonjun cau lại, trong ánh mắt không tránh khỏi vài tia chán ghét.

Do được ngủ đủ giấc lại được chăm sóc kĩ càng, bệnh của Yeonjun dường như đã khỏi hẳn. Cơ địa anh khó bị bệnh, mà có bệnh cũng hết rất nhanh.

Yeonjun rời giường, uống hết cốc nước để lấy lại giọng, nhẹ nhàng bước đến gần cửa phòng, xoay tay nắm và bước ra ngoài, đối mặt với kẻ đã làm anh đau đớn.

Cuộc cãi vã tạm ngưng khi Seol Min nhìn thấy Yeonjun. Hắn ta hét lên đầy mừng rỡ, đẩy Soobin đang chắn ở cửa ra vào.

"Yeonjun à! Là anh đây, Seol Min của em này"

Nhưng Soobin cũng nào vừa, cậu vững vàng chắn ở cửa, đồng thời quay đầu, bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc của Yeonjun.

Soobin có hơi giật mình, tay chắn ở cửa cũng giảm bớt lực đạo, Seol Min nhân cơ hội đẩy tay cậu chạy vút vào nhà, đến gần Yeonjun.

"Yeonjun hyung.."

Yeonjun nhìn Soobin, nở nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu.

"Chuyện này là chuyện của anh. Hãy để anh tự xử lí. Anh ra ngoài một chút, nhớ chờ anh về ăn cơm tối nữa nhé!"

Soobin thấy không yên tâm, nhưng đúng như anh nói, đây không phải chuyện của cậu. Cậu không có quyền ngăn cản anh, chỉ chăm chú nhìn anh kéo tay tên kia rời đi.

Seol Min xem chừng khoái chí lắm, còn quay lại nhìn Soobin đầy khiêu khích.

Khi họ rời đi, Soobin lâm vào hụt hẫng. Cậu đang thấy rất bồn chồn.

Nhỡ hắn ta lại tổn thương anh nữa thì sao? Nhỡ hắn lại dỗ ngọt anh rồi lợi dụng nữa thì thế nào? Nhỡ Yeonjun hyung lại quay lại với hắn ta rồi đẩy cậu ra xa... Soobin không dám nghĩ tới nữa.

Cậu tự trấn an mình. Yeonjun hyung đã nói mình chờ anh về ăn cơm, chắc sẽ không cùng tên kia đâu nhỉ? Hãy tin vào anh ấy, cậu tin nhất định Yeonjun đủ lí trí để nhận ra tên đó khốn kiếp đến mức nào.

Dù tin hay không thì việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ là kiên nhẫn và chờ đợi Yeonjun trở về, cậu không có quyền can thiệp vào việc của anh.

Mặt khác, Yeonjun kéo Seol Min ra công viên gần nhà. Sau khi chắc chắn Soobin không đuổi theo, anh mới thả tay hắn ra, quay lại đối mặt với hắn.

"Anh còn gì muốn nói với tôi?"

"Yeonjun à. Em vẫn còn giận anh sao?"

"Chả việc gì phải thế. Tôi với anh có là gì nữa đâu mà giận với không. Nếu anh đến đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa như thế thì tôi xin phép không tiếp, tôi còn phải về nhà ăn cơm"

"Anh biết em vẫn còn yêu anh. Anh cũng vậy Yeonjun à. Những chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm thôi. Mấy đứa đó khinh thường anh, anh không nhịn được nên mới nói vậy. Em biết mà, anh đâu thể chọc giận tụi nó được, tụi nó đều có ô dù.."

Seol Min ra vẻ hối lỗi, thành công ném hết tội lỗi cho mấy đứa bạn tồi.

Yeonjun càng nghe càng thấy ngứa tai. Anh thầm thắc mắc không hiểu mình yêu tên này vì cái gì. Tên hèn hạ này đã làm anh khóc lên khóc xuống hẳn một tuần cơ đấy.

Càng nghĩ càng nực cười, Yeonjun nhếch miệng:

"Wao. Nói hay đấy, nhưng tôi hết yêu anh rồi. Khỏi giải thích làm gì cho lằng nhằng. Có thế nào thì mình cũng kết thúc rồi. Tôi không muốn liên hệ gì với anh đâu"

"Không phải mà Yeonjun à.."

Seol Min rất khẩn trương, đưa tay nắm lấy vai Yeonjun bị anh kinh tởm hất ra.

"Đừng động vào người tôi"

"Được rồi. Anh xin lỗi em. Trước đó là anh không đúng. Nhưng ai cũng có lúc phạm lỗi mà em, em có thể tha thứ cho anh được không? Anh vẫn yêu.."

Không đợi hắn nói hết, Yeonjun đã ngắt lời, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn:

"Muốn gì nói thẳng. Yêu yêu đương đương ngứa hết cả tai. Lại hết tiền muốn vay hay sao?"

Bị nói trúng tim đen, Seol Min không đóng kịch nữa. Hắn lộ nụ cười đểu cáng nói với Yeonjun:

"Em vẫn tinh tế như vậy nhỉ. Đúng là dạo này anh có hơi kẹt. Không nhiều đâu, cho anh vay tầm 50tr(vnđ) là được"

"Không. Mắc gì tôi phải cho anh mượn?"

"Em không nể tình cũ à?"

Yeonjun nghe chỉ muốn đấm cho tên này một phát. Giờ không nói là tình cảm, cả sự cảm mến bình thường dành cho con người đối với tên này của Yeonjun cũng bay sạch, chỉ còn lại sự chán ghét.

Suýt thì buột miệng chửi thề, nhưng Yeonjun vẫn cố kiềm lại.

"Không nể. Nguyên tắc của tôi là không chơi với tình cũ. Mời anh biến dùm"

Seol Min tức giận đến bật cười. Hắn ta nhìn thẳng vào Yeonjun, cảnh cáo:

"Em đừng có rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt"

Hắn ghé sát vào tai anh, thì thầm:

"Anh vẫn còn giữ những thước phim nóng bỏng của đôi mình đấy"

"MÀY!"

Yeonjun không nhịn được nữa, đưa tay túm lấy cổ áo Seol Min, gương mặt đầy vẻ phẫn nộ.

"Anh đã nói với cưng rồi. Đừng để anh phải cáu. Biết điều thì cho anh mượn chút tiền, còn không thì chuẩn bị tinh thần để làm người nổi tiếng đi"

"Đừng làm thế. Tôi sẽ cho anh mượn"

Yeonjun cam chịu nói.



__________________________
Còn tiếp...















A/n: ê ý là tui không viết đv tiền krw của Hàn tại tui không biết bên đó giá trị tiền sao, mỗi lần viết đến tiền lại đi search thì mệt lắm nên đổi sang tiền Việt luôn cho dễ hiểu đi ha-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro