#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn đang hả hê vì doạ được Yeonjun, một tiếng cười khanh khách vang lên làm Seol Min giật mình.

Là tiếng của Yeonjun, anh đang cười.

Seol Min thầm nghĩ anh sợ đến điên rồi sao thì Yeonjun ngừng cười, cất tiếng nói, ánh mắt nhìn hắn có phần trào phúng.

"Mày tưởng tao sẽ nói thế à? Đéo. Mày giỏi thì cứ việc. Tao xem đứa nào mới là đứa phải sợ. Mày tưởng vài ba cái video mờ căm mà doạ được tao á? Non lắm Seol Min ơi~ Mày hơn tao được bao nhiêu tuổi mà xem tao như đứa ngu thế. Tao đúng là ngu thật, nhưng là ngu khi yêu mày. Còn chuyện liên quan đến danh dự của tao, mày nghĩ tao thiếu cẩn trọng thế á? Tao nâng mày lên được thì cũng hạ mày xuống được, đừng có quên mày nhờ ai mà mới đến được đây. Cút được rồi thằng chó"

Seol Min sững sờ, bị phun cho một tràng, hắn không kịp phản ứng thì Yeonjun đã rời đi. Hắn không ngờ có ngày nghe được những lời như thế từ Yeonjun. Anh vốn dễ bắt nạt cơ mà?

Nhưng ngẫm lại, đúng là hắn ta lên được vị trí như bây giờ đều là nhờ công của Yeonjun. Cả mấy tên hồ bằng cẩu hữu hắn đang chơi cùng cũng là nhờ Yeonjun mà có.

Anh có tiền, cũng có quyền lực, đúng là không có chỗ nào trông có vẻ là dễ bắt nạt. Nhưng hắn vẫn không tin là doạ như thế mà Yeonjun cũng không lung lay.

Như chợt nghĩ đến gì đó, hắn bỗng vội vã chạy đi, gương mặt không giấu nổi vẻ hoảng loạn.

Bên kia, Yeonjun trở về nhà, nơi Soobin đang đợi anh về ăn cơm, gương mặt anh không có biểu tình gì.

Mở cửa bước vào, thân hình to lớn đứng thù lù ở cửa làm anh giật mình.

"Má ơi hết hồn. Em làm anh sợ đấy, sao lại đứng một cục ở đây vậy?"

Yeonjun giật bắn mình, đưa tay ôm tim. Hình ảnh này lọt vào mắt Soobin khiến cậu thấy rất buồn cười, nỗi nặng trĩu trong lòng cũng vì thế mà tan đi gần hết.

Soobin ôm chầm lấy anh, như là an ủi anh, cũng là đang an ủi chính trái tim thấp thỏm của mình.

"Anh ổn chứ?"

"Ừm. Anh nghĩ mình bỏ được rồi."

Yeonjun không bài trừ cái ôm này, anh gác đầu lên vai Soobin, cảm nhận hơi ấm của cậu. Tâm trạng khó chịu cũng phần nào được vơi bớt.

"Ọt ọt ọt ọt ọt.."

Tiếng kêu kì lạ phá vỡ không khí ấm áp ấy.

Yeonjun đói rồi.

"Em nghĩ mình nên đi ăn thôi"

Soobin rời khỏi cái ôm, nhịn cười mở lời.

Yeonjun xấu hổ, tai hồng hết lên, nhưng anh vẫn cố tỏ ra tự nhiên.

"Ừm. Mình ăn thôi"

Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, nhưng không ngượng ngùng, chỉ là Yeonjun vẫn thấy lạ.

"Em không muốn hỏi anh gì à?"

"Hỏi gì?"

"Thì chuyện..."

Thật ra Soobin cũng rất muốn hỏi, nhưng đồng thời cũng không muốn hỏi. Cậu sợ anh buồn, cũng sợ mình sẽ buồn.

"Em tin anh sẽ giải quyết tốt. Em chỉ cần biết anh ổn hay không thôi. Em không quan tâm hắn hay chuyện của anh và hắn. Em chỉ quan tâm anh thôi. Em đã xác định được anh ổn. Vậy là đủ rồi."

Yeonjun cười, hình như trái tim anh vừa rung rinh một chút(?). Anh gắp miếng thịt vào bát của Soobin, khẽ nói:

"Cảm ơn em vì ở bên cạnh anh. Soobin à, em là người bạn tốt nhất của anh"

Soobin cười lại với anh, nhưng lòng lại thấy hơi xót xa. Phải rồi, "người bạn tốt nhất"...


Một buổi tối diễn ra yên bình, bữa tối đã kết thúc và cả hai quyết định sẽ ngồi xem phim vì lâu rồi họ chưa cùng nhau xem.

"Anh muốn xem phim nào?"

"Em chọn đi, anh chẳng nghĩ ra phim nào để xem hết"

"Thôi được, vậy 'My liberation notes'?"

"Cũng được"

Chọn phim xong, cả hai cùng ngồi cạnh nhau xem.

Được một thời gian, Soobin thấy vai mình nằng nặng. Ra là Yeonjun đã ngủ gục, tay anh vẫn còn ôm tô bắp rang, đầu tựa hẳn vào vai Soobin.

Soobin lấy bắp rang ra khỏi vòng tay của anh, lại bị anh giữ chặt không cho lấy.

"Đừng hòng cướp bắp rang của tui"

Yeonjun nói mớ, mắt vẫn còn nhắm chặt, nhưng lông mày nhíu lại, môi chu lên trông rõ là đanh đá.

Soobin buồn cười, cúi xuống thì thầm vào tai anh.

"Em cứ lấy đấy"

Rồi từ từ rút cái tô khỏi Yeonjun, đặt nó lên bàn.

Giờ phim chiếu gì Soobin cũng không biết nữa, vì có người đáng xem hơn đang ở bên cạnh cơ mà.

Yeonjun đã đi tắm, trên người thoang thoảng hương thơm của sữa tắm. Chiếc áo pijama bỏ cài hai cúc nửa kín nửa hở làm lộ da thịt trắng nõn. Từ góc nhìn của Soobin, ở trên nhìn xuống, cậu gần như thấy hết bên trong áo Yeonjun.

Soobin đột nhiên căng thẳng, sao tự nhiên cậu lại thấy có lỗi thế nhỉ.

"Soobinnie àaa"

Tiếng Yeonjun làm cậu giật mình, mắt anh vẫn đang nhắm, Soobin thở phào.

"Em là tốt nhất á.."

Soobin nghe thấy cười nhẹ, nhìn Yeonjun đầy yêu chiều.

"Em chỉ tốt với anh thôi"

Một đêm yên bình lại trôi qua, Soobin lại một lần nữa chìm sâu vào tình cảm dành cho Yeonjun. Còn Yeonjun à? Tôi cũng không biết nữa, anh ấy ngủ rất ngon...

———————————————————

A/n: Chap này đọc hơi chán, tại tui đang buồn ngủ🥱🥱🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro