05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần trước khi thi đấu, anh đã bị ngất do tuột đường áp và được đưa đến bệnh viện ngay lập tức

"chuyện gì vậy? tập huấn à" tiếng còi xe inh ỏi thu hút sự chú ý của gã

"nếu tập huấn thì mọi người trong đội tuyển không cần phải hớt hải chạy ra đâu, chắc là có ai bị thương" taehyun nhìn tình hình rồi phân tích

" tiền bối đâu rồi nhỉ? sao em chẳng thấy đâu hết vậy?" minyeong đếm số người trong đội nhưng chẳng thấy anh đâu

"có chuyện gì vậy?" hắn thấy em cũng hớt hải chạy ra, liền chủ động bắt chuyện trước

"taehyunie, yeonjun,yeonjun bị..." em trực trào nước mắt, hắn liền an ủi em

"chúng ta theo đuôi anh ấy đi" minyeong gọi một chiếc taxi cho cả đám và đuổi theo xe cấp cứu phía trước

"có chuyện gì vậy?" sau khi ổn định tâm lý của em, hắn mới bắt đầu hỏi

"yeonjun bị ngất" em nhìn xe cấp cứu phía trước, vô hồn nói

"cái gì? sao lại bị ngất?" minyeong có phần hơi kinh ngạc

"cũng chẳng rõ nữa nhưng dạo này yeonjun hay bỏ ăn, tập luyện nhiều, lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ gì đó" beomgyu kể lại những gì mà em chứng kiến được. đây là làn đầu tiên beomgyu thấy anh mình bị như vậy

+×+

"cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân vậy?" bác sĩ bước ra sau khi cấp cứu cho yeonjun

"là bọn tôi, cậu ấy sao rồi bác sĩ" một thành viên trong đội lên tiếng

"bệnh nhân không sao, cần chú ý sức khoẻ và nghỉ ngơi nhiều hơn" bác sĩ dặn dò thêm vài thứ nữa rồi cũng đi mất

"mọi người đi cẩn thận ạ"em lễ phép cúi chào, mọi người đội tuyển cũng an tâm hơn phần nào rồi cũng giao hết lại cho beomgyu

"anh không vào sao, soobin-hyung?"  thấy gã cứ khoanh tay ngồi lì ở đó minyeong liền hỏi

"sao anh phải vào?" gã hất cằm sang chỗ khác

"anh không vào thì đến đây làm gì chứ?" minyeong cằn nhằn nhìn gã

"anh lo cho tụi nhóc nhà em thôi, với lại em cũng chẳng nỡ để anh ở một mình được đâu" biện lý do hay đấy

"vậy anh ở ngoài chờ chút nhé, em vào thăm tiền bối một chút" nói rồi, minyeong cũng bỏ gã một mình ở ngoài sảnh bệnh viện

+×+

lát hồi cả ba đều bước ra khỏi phòng bệnh của anh, gã thấy thế cũng di theo

"anh đi đâu vậy?" minyeong thấy gã đi theo nên hỏi

"thì... đi về chứ còn đi đâu nữa" gã nhướng mày nhìn minyeong

"về đâu? tụi em đi mua đồ ăn trưa mà" taehyun nói

"đúng đó" beomgyu cũng hùa theo hắn

"cho nên là anh ở lại canh tiền bối đi" minyeong tiếp lời

"nhưng mà anh cũng chưa ăn mà"

" thì lát em mua về cho anh ăn còn giờ thì tụi này đi đây" thế rồi cả ba người họ bỏ gã chơ vơ một mình

"anh ta có phải em bé đâu mà mình phải canh chừng nhỉ?" sau một hồi khi đấu tranh tư tưởng, gã mới quyết mở cửa vào phòng của anh. gã bước vào phòng anh, choáng ngợp vì mùi thuốc sát trùng. anh đang nằm truyền giường bệnh truyền nước, tay cằm chiếc điện thoại cười tủm tỉm

"ơ ơ" anh nhìn điện thoại của mình bị lấy đi

"ơ ơ cái gì, đã bệnh rồi thì nghỉ ngơi đi, biết tiếp xúc với anh sáng xanh không tốt không mà lại làm vậy?" gã tắt điện thoại của anh rồi nhét vào túi của mình

"xí, lo cho tôi làm gì chứ?" anh khoanh tay lẩm bẩm về gã

"nếu ba bọn nhóc kia không bắt tôi chăm nôm anh thì còn lâu tôi mới làm" nhắc đến ba người họ, công nhận đi cũng lâu quá nhỉ

"nhưng sao cậu lại đến đây? nếu không muốn thì cũng có thể không đến mà" anh bất mãn nhìn gã, rồi gã lại nói về cái lý do gã từng nói với minyeong

"thế giờ cậu không ở một mình sao, đã thế còn ở với kẻ thù nữa, sao cậu không lo lắng gì đi" gã cứng họng

"dạo này anh có hay nghĩ về chuyện gì đó không?" gã đột nhiên lên tiếng

"hửm?" mắt anh long lanh nhìn gã

"tôi nghe beomgyu nói anh bị ngất vì bỏ ăn, tập luyện nhiều, còn hay suy nghĩ về chuyện gì đó"

"ah, lại là thằng nhóc lắm mồm đó"

"chuyện cũng chẳng có gì đâu nhưng tôi muốn làm rõ một điều" anh nhìn gã

"?"

"cậu đối với minyeong là một người như thế nào?"anh thực sự rối bời với mói quan hệ mập mờ này, mong nó chỉ là bạn. gã như nhìn rõ được tâm tư của mèo nhỏ liền có ý định muốn trêu ghẹo

"là người tôi yêu"

"à... ra là vậy" không phải miu xinh ghen đâu nhưng phải nói sao nhỉ. ngực anh đập liên hồi, chúng đau đến khó thở

"đùa thôi, tôi chỉ xem em ấy là một người bạn,một người em gái, không hơn không kém" gã bật cười vì độ đáng yêu của anh, tay lại vô thức xoa đầu anh

"thật sao?"  anh hí hửng khi nghe được câu trả lời thỏa đáng, liền cười lên như một đứa trẻ

"anh còn ghét tôi vì chuyện đồng hồ đúng không?" gã đột nhiên nhắc lại chuyện cũ làm cho anh nhớ đến lần đâu gặp mặt không mấy tốt đẹp

"à, chuyện đó á hả?" anh hồi tưởng lại những ngày trước, ngày mà anh và gã còn chí chóe với nhau. còn giờ đâ thì lại giống là bạn tâm sự thì hơn

"tôi không còn nghĩ đến và chẳng muốn nghĩ đến nữa" anh cười khẩy, ánh mắt hướng nhìn về gã

"tôi không muốn cậu bị tổn thương nữa đâu" anh cười nhạt nhòa, mắt cáo híp lại. gã im lặng, sao anh biết được bí mật của gã chứ? gã định mở miệng nói gì đó nhưng ba tụi nhỏ đi vào nên thôi

"xin lỗi vì để hai người đợi, do trên đường đi về có máy gắp thú bông nên beomgyu muốn một con. taehyun thì đòi oai với trai, đòi gắp cho được. thế là em phải đứng chờ đôi uyên hơn 15 phút để gắp được con này về" minyeong vừa đưa hộp thức ăn vừa mắng vốn với soobin

"làm g-" taehyun định phản bác nhưng bị minyeong chặn họng

" im lặng nào chàng trai đô con cơ bắp 6 múi cuồn cuộn. nhóc hết cứu rồi" minyeong đặt tay lên miệng taehyun, lắc dầu ngao ngán

cả phòng ai cũng cười phá lên vì lời nói đùa của minyeong, còn taehyun thì đỏ mặt vì xấu hổ. họ dường như gỡ được nút thắt về định kiến dành cho đối phương

họ hoàn toàn không có khoảng cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro