06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trận đấu bắt đầu" tiếng tuýt còi vang lên, cả hai bên đều lao vào giành bóng. ở đó còn có một số máy quay ghi hình để ghi lại trận đấu

"2-0 nghiêng về trường Hybe" trọng tài tuyên bố kết thúc hiệp một, anh em nhà họ choi thở hổn hển. đối thủ lần này thất đáng ngờm, toàn những cậu con trai to con, cường tráng nhưng cũng nhờ sự khéo léo của anh nên mới dành được điểm số 2-0. tranh thủ lúc nghỉ giải lao, anh mở video đang phát trực tiếp của trận đấu hồi nãy, coi lại cú ghi bàn của mình. tua đến gần đoạn của mình, anh bỗng thấy máy quay chuyển cảnh sang khán đài. anh định tua tiếp thì phát hiện có một con người quen thuộc

'choi soobin? thắng nhóc này làm gì ở đây vậy? còn cái banner... nó là tên của mình mà!?' anh ngạc nhiên khi thấy có gã ở trong khán đài cổ vũ, tay thì cầm banner nhưng mặt lại quay ra chỗ khác. đang ngơ ngác thì bỗng beomgyu lên tiếng

"xem gì đó, cho tui xem ké với" beomgyu nghiêng đầu nhìn yeonjun

"cái thằng quỷ này" yeonjun bị hú hồn một phen liền đánh beomgyu mấy cái

"ay da đau tui" em xuýt xoa chỗ mới bị đánh, mắt đá qua chiếc điện thoại của yeonjun

"ể, đó chẳng phải là taehyunie sao? sao cậu ấy lại ở đây? aaaa, cậu ấy còn cầm bảng cổ vũ tui nữa kìa" em sung sướng lắc người yeonjun làm anh chóng mặt không thôi

"eo ôi, mới ngày nào còn thù nhau giờ thì mê như điếu đổ. chắc bữa coi nó tập trong sân bóng ròi thấy đẹp trai nên mê chứ gì" yeonjun cười khẩy đợi em mình phản biện. chuyện là bữa vào sân bóng thì hắn với gã đã dấu với minyeong, lúc giải lao thì hắn do mệt quá, không có khăn để lau mồ hôi nên dùng áo của mình lau. ai dè cảnh đó được anh nhìn thấy, vô thức quay qua thì thấy em mình đang nhìn chăm chăm vào đóng sicula trên người taehyun, mê đến độ nuốt nước bọt

"làm gì có chứ" em xua xua tay phủ nhận. anh em nhà họ choi bàn luận đến hết giờ giải lao nhưng anh vẫn chưa thể coi được phút ghi bàn của mình. rời khỏi chỗ nghỉ ngơi, anh hướng mắt đến khán đài, dò tìm một ai đó. thấy rồi, gã đang ở bên kia thì thấy gã đang nhìn mình, hai ánh mắt bỗng chạm nhau, cả hai đều bị đắm chìm trong cái nhìn của đối phương

"ngắm trai ít thôi, vào chỗ đi kìa" một cậu trai vỗ vai anh khiến anh thức tỉnh

"sao em lại ở đây?" anh há hốc mồm khi thấy bóng đang quen thuộc

"à, bên đội có một người bị chấn thương nên họ bảo em đến thay" huening kai cười xoà giải thích

"ra là vậy, thôi cố lên nha nhóc" anh vỗ vai cổ vũ cậu rồi cũng vào chỗ

"anh nhìn gì vậy soobin hyung?" minyeong thấy gã cứ nhăn mặt suốt, nhìn trên màn hình tivi thì cũng hiểu lý do

"giãn cơ mặt ra coi nào, cam lia tới thì sẽ xấu lắm đó" minyeong cười cốc đầu gã

"tỉ số 4-2 vẫn đang nghiêng về trường hybe, liệu trường kia có thể vượt mặt được?" các bình luận viên đang bàn luận về tỉ số. cả đội đối phương nghe thế thì cũng hơi hoảng. họ xô xát lẫn nhau, một số mạnh bạo cướp bóng, một số phòng thủ hết mức và đội bên đã giành được một số điểm. yeonjun vì muốn giành chiến thắng cho toàn đội nên đợi đến phút cuối trận đấu. cơ thể deo dai lướt qua từng người một, đánh bóng điêu luyện làm đối thủ hoa hết cả mắt. một đội viên bên đội kia thấy thế thì có ý đồ chơi xấu

"ah" anh kêu lên một tiếng đau đớn sau khi vấp phải chân đối thủ

"anh không sao chứ?" huening kai thấy thế cũng vội chạy lại đỡ anh, cậu ngước mặt kẻ đã làm chuyện này thì thấy tên đó đang cười nhếch mép

'cặn bã' gã dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ta

beomgyu tranh thủ lúc đội kia đang phân tâm liền cướp bóng, đôi chân thoăn thoắt thảy bóng vào rổ. trọng tài hô vang kết thúc trận đấu, trường hybe lại mang về một chiến thắng vang dội nữa

+×+

"tiền bối có bị sao không ạ?" vừa kết thúc trận đấu, minyeong đã chạy đến hỏi thăm, theo chân là hắn và gã

"anh không sao, chỉ bị trật chân với bị trầy chút thôi, không có gì là nghiêm trọng" anh cười trừ, cố che đi sự méo mó trên khuôn mặt

"nói đến đây mà tức, cái tên kia thế mà lại dám vướng chân làm đại ca bị ngã, biết ông anh tui già rồi còn ăn hiếp, khổ anh tui" beomgyu giả vờ tiếc thương cho người anh ruột già của mình

"tiếc thương thì dẫn đi ăn phở đi là đủ thương rồi đó"

"quắc đờ phắc:)?"

"nhưng nhắc đến lúc đó bực thật, cậu ta còn dám khinh chúng ta nữa chứ" huening kai đập hai tay vào nhau

"hay là anh đi nói thầy Min đi, làm cho cậu ta mất tư cách thi đấu luôn" taehyun lên tiếng

"thôi không cần đâu, dù gì nó cũng không nghiêm trọng" anh bối rối xua tay

"sao lại không chứ?" huening kai vội phản đối

"không sao đâu, sẽ có cách giải quyết mà" minyeong vỗ vai huening kai để cậu dừng cuộc lảm nhảm chưa có hồi kết lại

"nhưng-" cậu định mở lời nhưng bị minyeong chặn họng

"thôi đừng nói nữa, chuyện cũng đã qua"

"giờ thì chúng ta cũng phải đi ăn mừng chiến thắng chứ nhỉ?" minyeong nhướng mày

"được, vậy thì đi thôi nào" beomgyu nghe thế thì đồng ý, liền chộp lấy tay hắn, miệng nhỏ xinh cười đùa vui vẻ

"tiền bối có đi được không ạ?" minyeong quan tâm hỏi han

"chân anh vẫn còn hơi đau, dìu thì mới đi được" anh chạm vào chân mình, chúng vẫn còn sưng mặc dù đã được cấp cứu sơ qua. cậu định tiến đến dìu anh nhưng có một người cao hơn cậu đã nhanh hơn một bước. gã không nói gì, quay lưng lại rồi khuỵu gối xuống, tay đánh vào lưng. hiểu ý, anh cũng nhẹ nhàng leo lên người gã. gã thấy anh đã yên vị trên lưng mình thì cũng đứng lên

"làm gì lâu vậy? lẹ lên chứ hong là tui bỏ mấy người đấy nha" em hét lớn, tay chóng nạnh tỏ vẻ hờn dỗi

'dễ thương quá đi mất" hắn thật sự đã rất muốn đổ gục trước sự dễ thương của gấu con

"tới đây tới đây" thấy gã đã lo cho anh, minyeong cũng an tâm phần nào. hai tay đẩy huening kai đi trước. anh nhìn khung cảnh trước mắt, miệng cũng bất giác mỉm cười

"lần sau nhớ cẩn thận đấy" gã đột nhiên bắt chuyện

"a, vâng" anh theo phản xạ nói vâng nhưng điều đó lại khiến tai gã đỏ lên

lạ thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro