07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hybe.labels: tôi là hiệu phó min, sau chấn thương của bạn choi yeonjun thì tôi có xem trực tiếp qua màn hình. tôi thấy rằng bạn park haemin của trường xxx đã có hành động gạt chân đối thủ. trước cương vị người dẫn đầu, tôi xin phép tước quyền thi đấu của bạn haemin trong lượt đấu sắp tới

23,5 nghìn lượt thích
14,8 nghìn bình luận

cobebandiem: 🥥 lắm, này thì làm chồng tao ngã

↪️yawnzznchongem: ai chồng bạn, choi yeonjun chồng tui

↪️bear._gyu: sai rùi, phại là chồng của choi soobin mới đúng

↪️yawnzzn: wtf, mày nói xàm cứt gì vậy cu em

↪️bear._gyu: xàm đâu, cái này đúng mà

↪️soojunmaikem: thuyền trưởng lên tiếng kìa mấy bây ơi

↪️soojunkhongriulamcho: gáy đi bây ơi

↪️yawnzzn: mọi người hiểu nhầm tui rùiTvT

xem thêm

park.haemin: thầy nói dối, chỉ là thầy muốn cái danh cho trường thầy thôi. đúng là một ngôi trường bẩn thỉu, trường em còn tốt hơn trường này nhiều

↪️hybe.labels: nếu em bất bình về chuyện này thì cứ đến văn phòng tìm thầy

↪️park.haemin: thôi, em không rảnh để đến gặp thầy đâu

↪️yeumolangie: không rảnh hay không dám gặp thầy?

↪️park.haemin: mày nhảm đấy à? tao không rảnh thì không rảnh thôi chứ có việc gì mà không dám

↪️hybe.labels: nếu em không rảnh qua trường để gặp thầy thì thầy sẽ qua trường để gặp em

↪️park.haemin: sao vậy ạ? em nghĩ thầy cũng không cần phải tốn công vậy đâu, dù gì đó cũng là chuyện nhỏ thôi mà

↪️yeumolangie: ôi tưởng thế nào, núp sau màn hình là giỏi

↪️park.haemin: im đi thằng chó

↪️yeumolangie: có chó đến cỡ nào thì cũng không khốn bằng mày đâu😜

xem thêm

+x+

"cái thằng bé này, đã bảo là không cần rồi mà" anh ném điện thoại sang một bên, tay gác lên trên trán rồi từ từ buông thỏng người xuống giường. huening kai-một cậu nhóc chính trực, cho nên nếu có chuyện thì chắc chắn cậu ấy sẽ làm đến cùng. chẳng trách sao cậu bạn kia lại bị tước quyền thi đấu. tuy hiện tại mọi chuyện vẫn rất tốt nhưng anh vẫn rói bời vì một chuyện

sao gã tốt với anh thế?

rõ là anh đã làm gã tổn thương nhưng giờ gã lại chẳng trách than anh một lời, thậm chí còn nghỉ học để chăm sóc cái chân của anh. gã cũng không bị minyeong ép buộc phải làm như thế, hoàn toàn là tự nguyện. gã chăm anh cứ như là chăm em bé, cái gì cũng không cho anh làm, kể cả ăn thì gã vẫn đút. mỗi lần như thế thì gã chỉ nói một câu "anh bị đau chân mà, để tôi làm cho". anh thì cũng không phản đối nên mặc gã muốn làm gì thì làm

tiếng thông báo của điện thoại vang lên, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh ngồi dậy lấy điện thoại khi vừa mới ném nó cách đây ít phút

page.soobin
anh đỡ chưa?

page.soobin
có cần tôi qua không?

yawnzzn
chân tôi có thể đi lại bình
thường được rồi

yawnzzn
tuy có hơi đau chút

yawnzzn
cảm ơn vì đã quan tâm

page.soobin
còn đau sao?

page.soobin
đợi chút

page.soobin
tôi qua liền

yawnzzn
không cần đâu

page.soobin đã offline một phút trước

yawnzzn
(x) cái thằng nhóc này

+×+

tiếng chuông cửa kêu lên, chắc lại là gã rồi. chưa để anh mở cửa, gã đã làm trước anh một bước. gã cầm tay nắm cửa, mồ hôi nhễ nhại, tay kia thì gã có xách một túi đồ ăn

"xin lỗi vì đã để anh chờ, tôi mua hơi gấp nên tới trễ" gã vừa nói vừa thở hổn hển, khó lắm mới bình tĩnh lại được thì liền bị anh mắng

"này nhá, nhóc đừng nghĩ vài lần vào được nhà tôi mà tự tiện thế nhá" anh chỉ tay vào mặt gã mà mắng. mắng được 10 phút thì gã không nhịn nổi, nhiệt độ bên ngoài bây giờ rất nóng, nếu còn đứng thêm thì chắc gã sẽ bốc hỏa mất.

"thôi được rồi,lần sau tôi sẽ chú ý. còn giờ thì vào nhà đi" gã ôm eo anh, dỗ ngon dỗ ngọt mãi anh mới chịu để gã vào

"hứ, lần nay thôi đó" anh cũng bất đắc dĩ để gã vào, đúng là đồ con thỏ mặt dày

"mà này" anh lên tiếng

"hửm?"

"cậu có thấy em tôi dạo này làm sao không?"

"ý anh là gì?"

"không biết nói sao nhưng mà em ấy thường không hay về nhà, có thì cũng đi về khuya, không biết ăn chơi sa đoạ gì không nữa" anh than vãn

"à, thằng nhóc beomgyu ấy hả? nó đi chơi với thằng em họ của tôi, ngày nào đi học về thì cũng chạy tót đến nhà tôi rồi để cặp ở đó luôn. tối khuya mới chịu mò về lấy đồ nhưng trễ rồi nên sẵn ở nhà tôi luôn. còn nếu về sớm thì sẽ được thằng taehyun hộ tống nó đến tận cửa nhà anh luôn" gã vừa lấy đồ trong túi ra vừa giải thích cho anh

"ah, cái thằng nhỏ này. sao mà rớt liêm sĩ thế không biết" anh lắc đầu ngao ngán

"ha, tội nhất cũng phải là minyeong. cứ bị ép đi theo suốt rồi cũng chỉ là bóng đèn mà thôi. không chỉ thế em ấy còn phải chi trả mọi chi phí khi đi chơi với hai nhóc đó suốt" gã nghí đến mà thấy buồn cười, minyeong nàng ta quả thật là vừa là người giàu vừa là người chịu chi và cũng là người chịu khổ

"ôi trời, chắc tôi cả đời cũng chưa chắc sẽ có đủ tiền trả cho chủ tịch Han sắp nhậm chức nữa" anh giả vờ ngạc nhiên rồi tự làm theo trò đùa của mình

"chắc thế, mỗi buổi đi chơi của hai thằng nhóc đó cũng phải hơn 300 nghìn won, nếu năng xuất đi chơi càng nhiều thì e rằng anh phải bán nhà luôn đấy" gã vui vẻ hùa theo trò đùa của anh

cũng là một ngày bình thường trong số ngày bình thường mà họ gặp nhau, điều duy nhất thay đổi chỉ là thiện cảm của đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro