01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junie à ! Con mau bịt chiếc khăn này vào mũi và miệng liền mau lên !! Khói tràn vào hộ rồi !"

Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra ở chung cư B , khiến rất nhiều người thiệt mạng trong đó có cả bố mẹ của cậu bé Yeonjun , em hoảng loạn lắm , nhưng em cuộn trong vòng tay bố em . run rẩy ôm chặt con gấu bông, ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt hoảng loạn. Tiếng nổ lớn vang lên, làm rung chuyển cả ngôi nhà,khói đen cuồn cuộn xộc vào khiến Yeonjun ho sặc sụa. Cậu hét gọi bố mẹ trong tuyệt vọng, nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng đầy ám ảnh.Một người lính cứu hỏa xuất hiện, kéo Yeonjun ra ngoài trong khi cậu vẫn cố ngoái lại nhìn ngôi nhà đang bốc cháy.Bố mẹ cậu bị mắc kẹt bên trong,và Yeonjun cảm nhận được nỗi đau đớn đè nặng lên trái tim non nớt, như thể cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt cậu.

" Chú cứu hỏa ơi , bố mẹ cháu đâu ạ ? "

" Cậu bé à...Ngôi nhà hiện tại bốc cháy dữ dội và bố mẹ cháu còn ở trong đấy...Chú xin lỗi.... "

Nghe đến đây lòng em nghẹn lại , tại sao có thể tàn nhẫn với một cậu bé chỉ vừa 8 tuổi cơ chứ ? Cuộc đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng , thấy gia đình cô bé giàu có kế bên ôm nhau vì được cứu sống cả gia đình khỏi vụ cháy kinh hoàng đấy mà em tủi thân , những lúc em buồn thường được an ủi cơ mà ? Bố mẹ ơi ? Bố mẹ đâu rồi ?

Yeonjun nghe tin bố mẹ mình bị mắc kẹt trong đám cháy, thời gian như ngừng lại. Mọi thứ xung quanh trở nên nhòe đi, âm thanh của những người xung quanh, tiếng còi cứu hỏa và tiếng lửa nổ tanh tách bỗng dưng trở nên mờ nhạt, như thể cậu đang bị cuốn vào một cơn ác mộng mà không thể tỉnh dậy. Trái tim cậu đập loạn nhịp, từng nhịp đập như muốn xé toạc lồng ngực nhỏ bé.Yeonjun lắc đầu, cố gắng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nhưng ánh mắt của người lính cứu hỏa đối diện, đầy sự đồng cảm và buồn bã,đã nói lên tất cả.Cậu loạng choạng bước đi vài bước,như muốn lao vào đám cháy để tìm bố mẹ,nhưng đôi chân nhỏ bé của cậu dường như không còn nghe lời. Những ký ức về bố mẹ ùa về như dòng thác lũ, từ những buổi sáng họ cùng nhau ăn sáng, đến những buổi tối đọc truyện trước khi đi ngủ.Giờ đây, tất cả như một giấc mơ xa vời, và thực tại chỉ còn lại ngọn lửa đỏ rực đang tàn phá ngôi nhà thân yêu,cùng với nỗi đau đớn không thể nào diễn tả được bằng lời.

" B-Bố mẹ ơi.....Tại sao lại bỏ con giữa trái đất xô bồ này....?Họ chẳng bao giờ dành tình thương cho con cả......"

Tay ôm chặt con gấu bông mà bố mẹ tặng , nó là vật duy nhất của mẹ mà cậu có thể giữ lại . Em gào thét không thành lời , vì sao cơ chứ ? Tại sao lại đối xử như vậy với em ? . Tiếng thét của nỗi lòng gần như xé toạt lòng người , đôi mắt em đỏ hoe .... Đáng thương cho một cậu bé....

Yeonjun chết lặng, nhìn ngôi nhà bốc cháy dữ dội, tâm trí cậu bé như tan rã khi nghe những lời nói vừa rơi vào tai. 

"Bố mẹ cháu... vẫn còn ở trong đó" 

Giọng của người lính cứu hỏa nghẹn ngào khi nói với cậu. 

"Không! Không thể nào!" Yeonjun hét lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang ngấu nghiến mọi thứ. Một người hàng xóm vội vã bước đến, quỳ xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nhưng cương quyết: 

"Yeonjun, nghe cô này, chúng ta phải rời khỏi đây, ngôi nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào!"

Nhưng cậu bé lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má, đôi môi run rẩy: "Cháu không thể bỏ họ lại! Bố mẹ cháu cần cháu!" 

Lời nói của cậu bé vang lên trong sự tuyệt vọng, như một lời cầu xin đầy bất lực giữa dòng người xôn xao. Một người lính cứu hỏa khác bước đến, cúi xuống ngang tầm mắt với Yeonjun, giọng trầm tĩnh nhưng đầy kiên quyết: "Cháu phải tin tưởng chú. Chúng ta sẽ làm tất cả để cứu họ, nhưng giờ cháu phải an toàn trước đã." Những lời đó như một mũi tên xuyên vào trái tim Yeonjun. Cậu bé sụp xuống đất, đôi tay nhỏ bé bám chặt vào mặt đất lạnh lẽo, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ xung quanh cậu. Trong khoảnh khắc đó, cậu bé chỉ còn biết khóc, tiếng khóc của sự mất mát, của nỗi đau không thể nào nguôi ngoai.

-------------------------------------------

Mới có chap đầu mà thương Junie quá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro