02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ, mắt nhìn xa xăm. Cô nhi viện hôm nay tổ chức một chuyến đi chơi công viên, và những đứa trẻ khác đang nô đùa, chạy nhảy khắp nơi. Tiếng cười vang lên khắp khu vườn, nhưng Yeonjun vẫn ngồi im, tay ôm chặt con gấu bông cũ kỹ của mẹ để lại. Đối với cậu, niềm vui đã rời bỏ cậu từ lâu, kể từ khi đám cháy cướp đi bố mẹ mình.

"Thằng câm kìa!" Một đứa trẻ khác hét lên, giọng đầy chế giễu. "Lúc nào cũng ngồi một mình như một hồn ma vậy."

Yeonjun không đáp, chỉ cúi đầu, che giấu những giọt nước mắt đang chực trào. Cậu không muốn ai thấy mình khóc, không muốn để lộ sự yếu đuối.

Giữa lúc ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh. "Em không sao chứ?"

Yeonjun ngẩng lên, nhìn thấy một chàng trai trẻ với nụ cười ấm áp. Đó là Soobin, một tình nguyện viên mà cậu đã gặp đôi lần.

"Anh có thể ngồi đây với em không?" Soobin hỏi, rồi ngồi xuống bên cạnh Yeonjun. "Công viên rộng thế này, em không muốn đi dạo một chút sao?"

Yeonjun lắc đầu nhẹ, ánh mắt vẫn u ám.

"Anh hiểu," Soobin nói tiếp, giọng điềm đạm. "Khi anh bằng tuổi em, anh cũng từng rất buồn. Nhưng rồi có một người đã nói với anh rằng, mọi nỗi buồn rồi sẽ qua, nếu mình cho nó cơ hội."

Yeonjun nhìn Soobin, đôi mắt ngập tràn sự tò mò lẫn hoài nghi. "

Anh... cũng từng buồn ạ?"

"Ừ," Soobin gật đầu, mắt nhìn xa xăm. "Anh từng mất đi một người rất quan trọng. Nhưng rồi anh nhận ra, chỉ có mình mới có thể tự kéo mình ra khỏi nỗi buồn đó. Em cũng có thể làm được, anh tin ở em."

Yeonjun lặng thinh, suy nghĩ về những lời Soobin nói. Sau một lúc, cậu khẽ hỏi, "Anh nghĩ em có thể vượt qua được sao?"

Soobin mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Yeonjun. "Tất nhiên rồi. Em là một cậu bé rất mạnh mẽ. Và anh sẽ ở đây, giúp em từng bước một."

Dần dần, qua những cuộc trò chuyện, Yeonjun bắt đầu mở lòng với Soobin. Cậu bé không còn ngồi một mình trên chiếc xích đu nữa, mà bắt đầu tham gia vào các hoạt động, với Soobin luôn ở bên cạnh.

Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi cùng nhau dưới bóng cây trong công viên, Soobin nói với Yeonjun, "Anh muốn hỏi em một điều. Em có muốn về sống với anh không?"

Yeonjun dừng tay, ngước lên nhìn Soobin, đôi mắt mở to. "Anh nói thật chứ?"

"Thật chứ," Soobin gật đầu, ánh mắt chân thành. "Anh muốn chăm sóc cho em, và chúng ta có thể trở thành một gia đình. Em nghĩ sao?"

Yeonjun cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, nhưng lần này là vì niềm hạnh phúc, chứ không phải nỗi sợ hãi. "Em... em rất muốn."

Soobin nắm lấy tay Yeonjun, nụ cười rạng rỡ trên môi. "Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa. Anh hứa với em, Yeonjun."

-----------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Soobin đến cô nhi viện để đón Yeonjun. Cậu bé cảm nhận được sự hồi hộp lẫn lo lắng khi thấy Soobin đứng chờ bên ngoài, tay cầm chiếc vali nhỏ. "Sẵn sàng chưa, Yeonjun?" Soobin hỏi với nụ cười thân thiện.

Yeonjun chỉ gật đầu, nắm chặt tay Soobin khi bước ra khỏi cô nhi viện. Soobin mở cửa xe cho cậu, rồi ngồi xuống ghế lái. "Hôm nay trời đẹp quá, đúng không? Em có thích đi công viên không?" Soobin cố gắng bắt chuyện để làm Yeonjun cảm thấy thoải mái.

Yeonjun lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Soobin tiếp tục trò chuyện, không để sự im lặng làm mình nản lòng. "Anh nghe nói công viên có một khu vườn hoa rất đẹp. Em có thích hoa không?"

Cả chuyến đi, Soobin không ngừng trò chuyện về các chủ đề khác nhau, từ sở thích của mình đến những hoạt động vui vẻ trong công viên. Khi chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà của Soobin, Yeonjun ngước nhìn với vẻ tò mò.

"Chúng ta đến nơi rồi," Soobin nói, mỉm cười. "Đây là nhà của chúng ta từ giờ trở đi. Em thấy thế nào?"

Yeonjun bước vào trong, ánh mắt lướt qua từng chi tiết trong ngôi nhà. Soobin dẫn cậu đến phòng riêng. "Đây là phòng của em," Soobin nói khi mở cửa. "Anh đã chuẩn bị cho em một cái giường mới và một góc nhỏ để em vẽ tranh hoặc đọc sách."

Yeonjun đứng im, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát mọi thứ. "Cảm ơn anh," cậu thì thầm, giọng nói gần như không nghe thấy.

Soobin quàng tay qua vai Yeonjun, nhẹ nhàng nói, "Em không cần phải cảm ơn đâu. Chúng ta là gia đình rồi, và gia đình thì luôn chăm sóc cho nhau. Anh hy vọng em sẽ thích ngôi nhà mới này."

Trong những ngày đầu tại ngôi nhà mới, Soobin thường xuyên chủ động trò chuyện với Yeonjun. "Hôm nay, chúng ta sẽ nấu món gì cho bữa tối?" Soobin hỏi khi cả hai đứng trong bếp.

Yeonjun chỉ nhìn Soobin, không nói gì. Soobin tiếp tục, "Anh nghĩ có thể làm món pasta. Em có thích không? Nếu không, chúng ta có thể thử món khác."

"Pasta... nghe có vẻ được," Yeonjun cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng chỉ với một câu ngắn gọn.

"Rất tốt!" Soobin cười, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. "Em có muốn giúp anh không? Anh cần một tay để khuấy sốt."

Yeonjun lặng lẽ bước đến bàn bếp, nhận lấy cái thìa khuấy từ tay Soobin. "Em có thể giúp," cậu nói, mặc dù vẫn giữ vẻ im lặng của mình.

Trong suốt bữa tối, Soobin kể cho Yeonjun nghe về trường học và những kế hoạch tương lai của mình. "Anh đã đăng ký một lớp học mới về nhiếp ảnh. Em có thấy thú vị không? Anh nghĩ rằng chúng ta có thể chụp những bức ảnh đẹp về ngôi nhà và công viên."

Yeonjun mỉm cười nhỏ, mặc dù cậu vẫn giữ khoảng cách. "Có thể," cậu đáp, ánh mắt lộ rõ sự tò mò.

Một buổi tối, khi cả hai ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình, Soobin quay sang nhìn Yeonjun, "Em có thấy thoải mái không? Nếu cần bất cứ điều gì, em cứ nói với anh nhé."

Yeonjun dựa đầu vào vai Soobin, cảm giác được sự ấm áp từ người cha nuôi mới của mình. "Có, em cảm thấy tốt hơn," Yeonjun thì thầm.

"Thật tốt," Soobin nói, xoa đầu Yeonjun. "Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp. Anh luôn ở đây để hỗ trợ em."

-------------------------------------------

Ngồi viết chơi chơi được 1150 từ ^^ Dã man

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro