05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Jiweong xuất hiện trở lại trong cuộc sống của Soobin và Yeonjun, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Dù chỉ mới 12 tuổi, Yeonjun cảm nhận rõ ràng rằng Jiweong không hề có ý tốt với mình. Cậu bé luôn bị lấn át bởi sự hiện diện của Jiweong, và nỗi sợ mất đi Soobin bắt đầu gặm nhấm tâm hồn non nớt của cậu.

Một ngày nọ, khi Soobin đưa Jiweong về nhà ăn tối, Yeonjun cảm thấy như mình bị đẩy ra rìa. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ở góc phòng, ôm chặt con gấu bông cũ kỹ mà mẹ cậu để lại. Jiweong nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, và khi Soobin đi vào bếp lấy thêm đồ ăn, hắn tiến lại gần Yeonjun.

"Cậu nghĩ mình là ai mà có thể chiếm lấy tình cảm của Soobin?" Jiweong thì thầm, giọng hắn chứa đầy sự căm ghét. "Cậu chỉ là một đứa trẻ đáng thương, và Soobin sẽ sớm nhận ra điều đó."

Yeonjun cảm thấy tim mình đau thắt, nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Cậu bé biết rằng mình không thể cạnh tranh với Jiweong, nhưng tình yêu của cậu dành cho Soobin là thật.

-----------------------------------

Một tuần sau, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Yeonjun bất ngờ bị tai nạn trong phòng tắm. Soobin phát hiện cậu bé nằm bất động trên sàn, với những vết bầm tím trên cơ thể. Yeonjun được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, và cậu phải nằm viện suốt 4-5 tháng để hồi phục.

Trong thời gian này, Soobin cảm thấy đau khổ và dằn vặt. Anh không thể hiểu nổi tại sao lại có thể để Yeonjun gặp phải chuyện này. Những nghi ngờ dần nảy sinh trong lòng anh về Jiweong, người đã luôn có mặt xung quanh họ và gây ra nhiều rắc rối.

------------------------

Soobin bước vào phòng bệnh, ánh mắt lo lắng không giấu nổi. Yeonjun nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt và đầy đau đớn. Mặc dù đang rất đau đớn, nhưng Yeonjun cố gắng nở một nụ cười khi thấy Soobin.

"Soobin hyung... anh đến rồi" Yeonjun nói, giọng yếu ớt.

"Anh đến đây rồi, Yeonjun. Đừng lo lắng, anh sẽ luôn ở bên em" Soobin nhẹ nhàng đáp lại, nắm chặt tay Yeonjun.

Yeonjun im lặng nhìn Soobin, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ người anh trai này. Nhưng rồi, ánh mắt Yeonjun dần trở nên u tối.

"Jiweong đã làm điều này với em, đúng không?" Soobin hỏi, giọng trầm xuống, thể hiện rõ sự tức giận.

Yeonjun chỉ gật đầu, nước mắt bắt đầu rơi. "Em không muốn làm phiền anh, nhưng... em không biết phải làm sao."

Soobin lặng đi trong giây lát trước khi nắm chặt tay Yeonjun hơn nữa. "Anh xin lỗi, Yeonjun. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. Anh sẽ nói chuyện với Jiweong... và chúng ta sẽ chấm dứt tất cả."

Yeonjun nhìn Soobin, lòng ngập tràn cảm xúc, nhưng cậu chỉ có thể gật đầu. Cậu biết rằng tình cảm mà mình dành cho Soobin không thể nào chỉ là tình anh em bình thường, nhưng cậu không dám nói ra.

Soobin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Yeonjun. "Nghỉ ngơi đi, Yeonjun. Anh sẽ lo tất cả."

Yeonjun nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng đó, trái tim cậu đau đớn nhưng lại tràn đầy hy vọng. Cậu chỉ có thể thầm thì trong lòng: "Soobin, đừng rời xa em... Em chỉ cần anh thôi."

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro