06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin bước vào căn hộ, trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ và quyết tâm. Jiweong đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt không chút lo lắng khi thấy Soobin bước vào.

"Anh về rồi à?" Jiweong lạnh lùng hỏi, không thèm liếc mắt lên.

Soobin nhìn chằm chằm vào Jiweong, giọng anh đầy sự phẫn nộ. "Em đã làm gì với Yeonjun?"

Jiweong nhếch mép cười, ngẩng đầu nhìn Soobin. "Cậu bé ấy thật phiền phức, Soobin. Em chỉ muốn dạy cho nó một bài học."

Soobin tiến lên một bước, ánh mắt anh sắc lạnh. "Dạy cho em ấy một bài học? Em nghĩ mình có quyền gì để làm tổn thương một đứa trẻ vô tội như Yeonjun?"

Jiweong đứng dậy, đối mặt với Soobin, giọng nói của anh ta đầy sự khinh bỉ. "Em ghét cách anh quan tâm đến nó hơn là quan tâm đến em. Từ khi Yeonjun xuất hiện, em không còn là người quan trọng nhất trong mắt anh nữa. Em chỉ muốn nhắc anh nhớ rằng, anh là của em, không phải của nó."

Soobin cảm thấy lòng mình đau như cắt khi nghe những lời đó, nhưng anh biết rằng không thể tha thứ cho những gì Jiweong đã làm. "Yeonjun là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Em không thể chấp nhận điều đó, thì chúng ta không thể tiếp tục nữa."

Jiweong nhìn Soobin với ánh mắt không thể tin nổi. "Anh... đang nói gì vậy?"

Soobin nén nỗi đau trong lòng, giọng anh lạnh lùng và dứt khoát. "Chúng ta chấm dứt ở đây. Em đã đi quá xa. Anh không thể ở bên một người có thể làm tổn thương người khác chỉ vì ích kỷ."

Jiweong tức giận hét lên. "Anh không thể bỏ em được, Soobin! Em đã làm mọi thứ vì anh!"

Soobin lắc đầu, giữ vững lập trường. "Anh đã quyết định. Rời khỏi đây đi, và đừng bao giờ quay lại."

Jiweong giận dữ rời khỏi căn hộ, để lại Soobin đứng lặng im, trái tim anh nặng trĩu. Nhưng anh biết mình đã làm điều đúng đắn. Giờ đây, tất cả những gì anh muốn làm là chăm sóc và bảo vệ Yeonjun, người duy nhất mà anh quan tâm.

----------------------------------------------------------

Soobin vẫn đứng lặng nhìn cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Jiweong. Trái tim anh đau nhói, nhưng anh biết rằng quyết định vừa rồi là đúng. Anh không thể để Yeonjun phải chịu đựng thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Sau vài phút đứng suy nghĩ, Soobin quyết định sẽ đến bệnh viện để chăm sóc Yeonjun.

Tại bệnh viện, Yeonjun vẫn nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt to tròn nhưng u uất. Khi Soobin bước vào, cậu bé lặng lẽ quay mặt đi, không muốn gặp ai, thậm chí là Soobin.

Soobin ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Yeonjun. "Yeonjun, anh xin lỗi. Anh không thể bảo vệ em khỏi những tổn thương này."

Yeonjun không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, giấu đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng đau đớn và cô đơn. Những lời chế giễu, ánh mắt khinh bỉ của những đứa trẻ khác tại cô nhi viện vẫn ám ảnh cậu mỗi đêm.

"Soobin à..." Yeonjun yếu ớt cất tiếng, giọng cậu nghẹn ngào. "Chú... chú sẽ bỏ rơi em giống như bố mẹ em đã làm sao?"

Soobin nghe thấy câu hỏi, tim anh như bị ai bóp nghẹt. Anh vội vã nắm chặt lấy tay Yeonjun, ánh mắt anh đầy quyết tâm. "Không bao giờ, Yeonjun. Anh hứa với em. Anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ và yêu thương em."

Yeonjun nhìn vào mắt Soobin, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh. Dù lòng cậu vẫn còn rất nhiều hoài nghi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy có một tia hy vọng le lói trong bóng tối mịt mù.

Những ngày sau đó, Soobin dành toàn bộ thời gian chăm sóc Yeonjun tại bệnh viện. Anh luôn bên cạnh cậu bé, kể những câu chuyện vui, trò chuyện để Yeonjun không còn cảm thấy cô đơn. Dần dần, nụ cười đã trở lại trên gương mặt nhỏ bé của Yeonjun.

Một buổi chiều, khi Soobin đang ngồi đọc sách bên giường bệnh, Yeonjun đột nhiên lên tiếng. "Soobin, em có thể... có thể gọi anh là 'chú' được không? Giống như em vẫn gọi từ trước đến giờ?"

Soobin nhìn Yeonjun, mắt anh rưng rưng nhưng miệng lại nở một nụ cười dịu dàng. "Dĩ nhiên rồi, Yeonjun. Em có thể gọi anh là gì cũng được, miễn là em cảm thấy thoải mái."

Yeonjun nhẹ gật đầu, ôm chặt con gấu bông mà mẹ cậu đã để lại. Trong lòng cậu cảm nhận được sự ấm áp và an toàn mà Soobin mang lại. Dù biết rằng mối quan hệ giữa họ không đơn thuần là người thân, nhưng Yeonjun đã dần học cách chấp nhận tình yêu của Soobin dành cho mình.

Một ngày nọ, sau khi Yeonjun đã hồi phục và được đưa về nhà, Soobin vẫn tiếp tục chăm sóc cậu bé như một người thân yêu quý. Nhưng trong lòng Soobin, vẫn còn nỗi lo lắng về Jiweong và những gì cậu ta có thể làm tiếp theo. Anh biết rằng Jiweong là người khó lường, và có thể không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Soobin nhìn Yeonjun đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, lòng anh tràn ngập yêu thương nhưng cũng đầy sự bảo vệ. Anh tự hứa sẽ làm mọi cách để không ai có thể làm hại Yeonjun thêm một lần nào nữa. Và với mỗi ngày trôi qua, tình cảm giữa hai người càng trở nên sâu sắc, như một thứ gì đó vượt xa cả tình thân.

----------------------------------------------------

Huhu bệnh cũ t tái phát rồi , bệnh lười ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro