07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong trẻo, Soobin quyết định dẫn Yeonjun đi dạo, hy vọng rằng không khí ngoài trời sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn. "Hôm nay, chúng ta sẽ đi chơi cùng Taehyun, bạn của anh. Anh nghĩ em sẽ thích cậu ấy" Soobin nói, cố gắng khích lệ Yeonjun.

Yeonjun im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Mặc dù rất muốn tin vào lời Soobin, nhưng em không thể ngăn mình lo lắng. Ý nghĩ gặp gỡ người lạ làm em cảm thấy căng thẳng.

Khi họ đến công viên, Taehyun đã đứng đợi sẵn. "Chào Soobin! Đây chắc là Yeonjun mà cậu nhắc đến?"

Taehyun cười tươi, cúi xuống nhìn Yeonjun. "Chào em, anh là Taehyun."

Yeonjun cúi đầu chào, giọng lí nhí. "Chào anh..."


Soobin nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yeonjun, như để trấn an em. "Không sao đâu, Yeonjun. Taehyun rất dễ mến."


Trong khi họ đi dạo, Yeonjun chợt nhìn thấy một cậu bé ngồi trên xích đu, đôi má hồng hào và chiếc môi chúm chím dễ thương đến lạ. Cậu bé đó chính là Beomgyu, người bạn duy nhất của Yeonjun trong cô nhi viện. Tim Yeonjun đập nhanh hơn khi nhận ra cậu bạn cũ."Beomgyu?" Yeonjun gọi khẽ, giọng đầy bất ngờ.


Beomgyu quay lại, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Yeonjun. "Yeonjun! Là cậu thật sao?"


Beomgyu chạy lại, ôm chầm lấy Yeonjun. "Tớ cứ nghĩ sẽ không gặp lại cậu nữa!"


Yeonjun mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng tràn đầy niềm vui. "Tớ cũng vậy... Tớ rất nhớ cậu."


Soobin và Taehyun đứng từ xa nhìn hai cậu bé. Soobin quay sang Taehyun và nói: "Đây là Beomgyu, bạn thân duy nhất của Yeonjun ở cô nhi viện. Cậu ấy rất quan trọng với Yeonjun."Taehyun nhìn Beomgyu, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp. "Cậu ấy trông thật dễ thương. Anh nghĩ sẽ rất tuyệt nếu mình có thể nhận nuôi Beomgyu về nhà."


Khi Taehyun nói điều đó, Soobin thấy một ánh sáng lấp lánh trong mắt Yeonjun. "Nếu Beomgyu được về sống cùng chúng ta, Yeonjun chắc chắn sẽ vui hơn nhiều" Soobin thầm nghĩ.Ngày hôm đó, Taehyun quyết định nhận nuôi Beomgyu.Khi nghe tin Taehyun sẽ nhận nuôi Beomgyu, cậu bé rụt rè đứng cúi mặt, không dám nhìn lên. Beomgyu đã quen với việc ở cô nhi viện, nơi mà sự quan tâm là một thứ xa xỉ, nên việc có một gia đình mới khiến cậu cảm thấy vừa mừng vừa lo.

Taehyun ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vai Beomgyu. "Beomgyu, em không cần phải lo lắng. Từ giờ, em sẽ không phải ở một mình nữa" anh nói với giọng dịu dàng.

Beomgyu khẽ cắn môi, mắt rưng rưng nhưng vẫn không dám nhìn Taehyun. "Anh Taehyun... em sợ lắm," cậu bé nói nhỏ, giọng run run.

Yeonjun, đứng gần đó, cũng cảm thấy bất an. Cậu bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu. "Tớ cũng từng sợ giống cậu, Beomgyu. Nhưng... tớ tin là anh Soobin và anh Taehyun sẽ chăm sóc chúng ta thật tốt."

Beomgyu khẽ gật đầu, rồi chậm rãi ngước lên nhìn Taehyun. "Em sẽ cố gắng... làm quen" cậu bé nói khẽ, dù lòng vẫn còn nhiều lo lắng. Từ đó, Yeonjun không còn cảm thấy cô đơn nữa. Hai cậu bé luôn ở bên nhau, cùng nhau chơi đùa và chia sẻ mọi thứ. Beomgyu luôn làm cho Yeonjun cười, và dần dần, những vết thương trong lòng Yeonjun cũng bắt đầu lành lại.


Taehyun ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vai Beomgyu. "Beomgyu, em không cần phải lo lắng. Từ giờ, em sẽ không phải ở một mình nữa" anh nói với giọng dịu dàng.

Beomgyu khẽ cắn môi, mắt rưng rưng nhưng vẫn không dám nhìn Taehyun. "Anh Taehyun... em sợ lắm" cậu bé nói nhỏ, giọng run run.

Yeonjun, đứng gần đó, cũng cảm thấy bất an. Cậu bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu. "Tớ cũng từng sợ giống cậu, Beomgyu. Nhưng... tớ tin là anh Soobin và anh Taehyun sẽ chăm sóc chúng ta thật tốt."

Beomgyu khẽ gật đầu, rồi chậm rãi ngước lên nhìn Taehyun. "Em sẽ cố gắng... làm quen" cậu bé nói khẽ, dù lòng vẫn còn nhiều lo lắng.

-------------------------------------------------Soobin và Taehyun đứng nhìn từ xa, nụ cười mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt họ. Soobin cảm thấy hạnh phúc khi thấy Yeonjun dần dần mở lòng, còn Taehyun thì tự hào vì đã mang lại niềm vui cho cả hai cậu bé.--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro